Chap 11:
Ngày trước lúc còn sống,thì mối quan hệ của cô Thanh và ba mẹ mình cũng chẳng mấy gì là tốt đẹp. Cũng bởi cái lối sống phong kiến của ông bà,trọng nam khinh nữ, Thanh ở cùng họ luôn bị xem thường lẫn ghẻ lạnh. Nên lúc đó cô thà vừa đi học,vừa đi làm tự trang trãi cho cuộc sống chứ rất ít khi về nhà.
Thời gian sau khi nghe tin ông bà Sáu chết Thanh mới về rước bé Nhi lên sống cùng mình. Từ đó thì cô cũng rất ít khi trở về lại đây.
Dưới ánh đèn cầy lưu loét,mọi người điều thấy rõ được hai cái bóng trắng kia trong rất rụt rè,đôi mắt của họ hút sâu vào trong,miệng thì cứ khẽ rên lên như rất đau đớn,nhìn cứ như linh hồn họ đã bị dày vò rất lâu rồi vậy.
Cô Thanh và Nhi còn chưa hết bàn hoàng thì họ thấy chú Tư vừa lấy ra một khúc gõ nhỏ,ông đọc xì xầm điều gì đó thì từ trong khúc gỗ bỗng bay ra một làn khói,cứ vậy rồi làn khói kia dần dần hình thành ra một vóc dáng của người phụ nữ,đó chính là Yến Khoa.
Vừa được chú Tư giải thoát ra khỏi khúc gỗ thì Yến Khoa đã đưa đôi mắt đầy oán hận của mình nhìn về hướng ông bà Sáu Thô,ngược lại thì vong linh của hai người kia lại càng tỏ ra sợ hãi,những tiếng rên rỉ của họ bấy giờ bắt đầu vang lớn hơn. Thấy vậy thì chú Tư mới cất giọng:
-Được rồi! Hai người kia nói xem,có phải năm đó hai người đã ủ mưu hại chết con dâu của mình là cô Yến Khoa hay không?
Giọng của chú Tư lúc này bỗng nghe uy nghiêm đến vô cùng,khiến cho hai vong linh yếu đuối kia phải quay sang nhìn ông rồi im lặng chẳng dám rên rỉ lên gì nữa. Đứng trước câu hỏi của chú Tư thì họ chỉ dám khẽ đưa ánh nhìn sợ hãi quay sang Yến Khoa.
Cô Thanh và Nhi lúc này đây đều như chết lặng,họ chẳng dám tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình là sự thật,đoạn cô Thanh run run cất giọng gọi Yến Khoa:
-Chị…Chị hai! Có phải chị đó không?
Lúc này Yến Khoa như chẳng để tâm tới điều gì,cô vẫn giữ đôi mắt đầy oán hận của mình nhìn về hướng ông bà Sáu Thô,cứ thể như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Thấy vậy chú Tư mới cất giọng:
-Linh hồn cô Yến Khoa bấy lâu nay vẫn mang đầy nỗi uất hận,dần lâu đã chẳng còn nhớ sự tồn tại của mình là ai nữa rồi. Nhìn thôi cũng biết mười năm qua cô ta đã dày vò hai linh hồn này đến thế nào…Haz…Đúng là oan oan tương báo,kéo dài mãi vậy chỉ khiến nghiệp của họ thêm chồng chất mà thôi…Hôm nay tôi sẽ giúp hai người hóa kiếp,nhưng tôi nghĩ trước tiên hai người nên nhận hết tội của mình đã.
Câu nói của chú Tư bấy giờ cũng phần nào khiến cho vong linh vợ chồng ông Sáu bớt đi chút sợ hãi. Họ đưa mắt nhìn vào những người xung quanh rồi cất giọng:
-Phải…Chính vợ chồng tôi năm đó đã ủ mưu giết chết con dâu của mình là Yến Khoa…Lỗi lầm là ở chúng tôi…Chúng tôi đáng phải chịu cảnh dày vò này!
Nghe thấy lời thú tội của ba mình thì bỗng lửa giận trong người cô Thanh như muốn dân trào,cô lớn tiếng trách móc:
-Vậy thật sự là chính hai người đã giết chị hai sao? Tại sao chứ…Chị hai có tội tình gì mà hai người lại độc ác đến vậy???
Trước giờ cô Thanh vẫn nghĩ rằng những cái chết của người trong gia đình mình điều là do tai nạn,dù tin đồn khắp nơi điều nói rằng là do vong hồn cô Yến Khoa trả thù,nhưng Thanh vẫn bỏ ngoài tai,nhưng sự thật hôm nay như đã đánh thẳng vào cô,khiến Thanh không tránh khỏi cú sóc tinh thần.
Lúc này bỗng dưng vong hồn Yến Khoa bóc lên một làn khói đen nghi ngút,dần dần trên mặt cô nổi lên những sợi chỉ máu đỏ rựt,cứ như thể bao nỗi câm hờn,uất hận những năm qua bất chợt tụ về rồi bọc phát. Chứng kiến thấy vậy chú Tư cũng biết rằng là không thể giữ Yến Khoa được lâu hơn nữa,ông vội rút ra sợi xích bạc hôm trước,nhầm một đánh khiến cô hồn siêu phách tán.
Nhưng còn chưa lấy sợi xích ra hẳn thì bõng giọng của bé Nhi run run cất lến:
-Mẹ…Có phải mẹ đó không?
Như thể nghe được tiếng nói của con mình,Yến Khoa chầm chậm quay sang nhìn bé Nhi. Cùng lúc đó thì Nhi cũng tiến bước tới phía cô,những bước chân run run lộ rõ sự xúc động. Nhi nói tiếp:
-Con…Con nhớ mẹ quá…
Chỉ vài tiếng gọi của bé Nhi mà bỗng chóc sự hận thù trong Yến Khoa như được gỡ bỏ,từ làn khói đen ban nãy cho đến những sợi chỉ máu cũng dần dần biến mất khỏi người cô. Đoạn Nhi đưa bàn tay về hướng mẹ mình rồi nói:
-Con…Con nhớ mẹ lắm…Mẹ ơi!
Đáp lại Nhi bấy giờ là đôi mắt thân thuơng của Yến Khoa,chẳng còn thù hận gì trong cái ánh nhìn kia nữa. đoạn Yến Khoa cũng đưa tay mình về hướng của con gái rồi nói với giọng vang lên như gió:
-Con của mẹ…Con của mẹ đây rồi…
Lúc này bỗng cả nguyên hồn của Yến Khoa dần dần phát sáng,trên miệng cô nở ra một nụ cười trong vô cùng mãn nguyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì chú Tư liền cất lời:
-Tình mẫu tử thật mãnh liệt…Cô bé hãy tranh thủ những giây phút này mà nói chuyện với mẹ mình đi…Cô Yến Khoa đã rủ bỏ được hết uất hận rồi,vậy nên chút lát nữa thôi là sẽ trở về với âm giới.
Nhi nghe chú Tư nói thì sướt mướt đáp:
-Chú ơi…Con xin chú…Có cách nào giữ mẹ con ở lại không? Con cầu xin chú đó!
Chú Tư:
-Haz…Ta rất tiết là không có…Nhưng ta sẽ cố giữ nguyên hồn cô ta ở lại lâu thêm một chút!
Nói đoạn chú Tư liền lấy ra một đạo phù rồi dán vào lưng cô Yến Khoa,lập tức lá bùa ấy khẽ cháy râm lên từ từ,chú Tư nói:
-Khi lá bùa ấy cháy hết thì cũng là lúc đấy,con nên tranh thủ đi,ta tiết là cũng không giúp gì hơn được nữa.
Dứt câu chú Tư đi thẳng lại phía cô Thanh rồi nói tiếp:
-Còn cô có muốn nói gì với ba mẹ mình không? Đây mới thật sự là lần cuối cùng cô được gặp lại họ đấy!
Ánh nhìn của cô Thanh khi đối diện với chú Tư lúc này có chút ngượng ngùng,bởi sau những lời đanh đá của mình khi nãy thì chú Tư vẫn lịch sự với cô,khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng:
-Tôi nghĩ…Mình không có gì để nói với họ cả!
Chú Tư:
-Haz…Ơn nghĩa sinh thành vẫn là thứ ơn nghĩa lớn nhất,dù lúc sống họ có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng phủ nhận được họ là ba mẹ cô. Tôi chỉ nói thế thôi,quyết định vẫn là ở cô.
Nghe mấy lời chú Tư nói thì cô Thanh cũng có chút động lòng,cô khẽ tiến bước tới vong linh của ông bà Sáu rồi cất giọng gọi:
-Ba…Má…
Nghe thấy giọng con gái thì ông bà Sáu liền lộ rõ vẻ xúc động nhìn nhau,đoạn ông Sáu đáp:
-Được rồi…Con không cần nói gì cả…Được nghe tiếng con gọi ba má lần cuối là chúng ta ra đi cũng mãn nguyện lắm rồi! Ba chỉ còn một ước nguyện mong con có thể giúp ba.
Cô Thanh:
-Có chuyện gì ba cứ nói đi.
Ông Sáu:
-Chổ đất vườn nhà mình con cứ bán hết đi,rồi dùng tiền đó giúp đỡ những hộ dân nghèo trong xóm mình…Mong rằng chút việc này phần nào sẽ giúp được mọi người…
Thanh:
-Con hiểu rồi…Con sẽ làm như ba nói…
Bấy giờ thì chú Tư tiến lại vong hồn của ông bà Sáu rồi từ tốn nói:
-Được rồi…Tôi sẽ tiễn ông bà đi một đoạn.
Cũng như đêm qua đã siêu thoát cho linh hồn đứa trẻ ma,chú Tư đưa tay lên trán ông bà Sáu rồi đọc xì xầm vài câu chú,bất chợt nguyên hồn của bọn họ phát sáng rồi hóa thành những hạt li ti bay lên không trung,trước khi hòa vào màn đêm trong nhà,thì giọng của ông bà Sáu vẫn kịp van lên một lần cuối:
-Yến Khoa…Nhi…Thanh…Chúng ta xin lỗi các con…
Dưới màn đêm kỳ ảo trong căn nhà tường u tối,bấy giờ bé Nhi đang nằm dưới người mẹ mình,còn Yến Khoa thì đang ngồi vuốt tóc đứa con gái. Có thể thấy được khuôn mặt Yến Khoa giờ đây chẳng còn đáng sợ nữa,mà thay vào đó là vóc dáng của một người mẹ hiền hòa,đang nhìn con mình bằng đôi mắt yêu thuơng vô bờ vô bến.
Đôi mắt bé Nhi tuy là đang nhắm khít lại,nhưng cũng chẳng thể nào cản được hai dòng lệ đang tuông trào xuống đôi gò má. Một lúc sau thì lá bùa chú Tư cũng đã cháy hết,vóc dáng Yến Khoa cũng từ từ phát sáng trở lại,rồi cũng như vong hồn của ông bà Sáu ban nãy,cô dần dần hóa thành nhũng hạt nhỏ phát sáng rồi vụt biến vào trong bóng đêm. Bấy giờ thì bài hát ru từng ám ảnh con sông Ngã Lá lại một lần nữa vang lên,nhưng nó không còn đáng sợ như trước kia nữa,mà lần này nghe vô cùng đầy ấp tình thuơng:
“Ầu ơ…Dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi,con đi trường học…Ầu ơ…Con đi trường học…Mẹ đi trường đời…”
Không gian im lặng bỗng chóc lại trở về,Nhi khẽ mở đôi mắt ước nhòe ra thì chẳng còn thấy mẹ mình ở đâu nữa. Xung quanh giờ đây chỉ còn lại mọi người đang nhìn Nhi bằng cái nhìn thuơng cảm,mọi chuyện vừa xảy ra huyền ảo chẳng khác nào một giấc mơ,khiến Nhi và cô Thanh vẫn chưa hết khỏi những bàng hoàng trong tâm trí.
Cùng lúc đó những lá bùa được dán khắp trên cửa bỗng dưng bóc cháy, ánh sáng bên ngoài cũng dần len lỏi trở lại vào trong căn nhà,trả lại nơi đây là không gian có chút u buồn lẫn ảm đạm.
….
-Hài cốt Yến Khoa mong cô có thể chôn cất cạnh mộ của ông bà Sáu cũng như chồng cô ấy,thường xuyên nhan khói đây đủ…Chỉ vậy mới giúp được họ nhanh chống hóa kiếp nơi chính suối.
Giọng chú Tư cất lên như phá bỏ những suy nghĩ bân quơ của mọi người,nghe chú nói xong thì cô Thanh liền từ tốn đáp:
-Dạ tôi hiểu rồi,có gì không biết mong anh có thể chỉ dẫn để tôi giúp họ ở nơi suối vàng được yên tâm mà an nghỉ.