Chap 16:
————
Vậy là buổi chiều hôm ấy cứ trôi qua lặng lẽ trên Vàm Kinh Ngã lá.
8 Giờ tối,khi màn đêm đã phủ xuống tất cả thì cũng là lúc mà nhóm người chú Tư hợp lại tại nhà bác Tám,bấy giờ còn có thêm ông Năm Cẩn. Đoạn chú Ba Phu cảm thấy nhân lực có hơi ít nên hỏi chú Tư:
-Mình có nhiêu người đây…Nhắm mần lại con heo hông Anh Tư?
Chú Tư quay sang đáp dứt khoác:
-Bắt sống thì không được,nhưng giết tại chổ thì tôi nghĩ chỉ cần chúng ta thôi là được rồi.
Trong thoát chóc dưới ánh đèn dầu,mọi người dường như vừa thấy lóe lên một ánh mắt sắt lạnh của chú Tư. Cũng phải rồi,chú Tư xưa nay là người không biết nương tay hay nghĩ tình với yêu ma quỷ quái. Điều này có lẽ chỉ ông Năm Cẩn là vô tình biết được,bởi hôm trước lúc vong linh cô Yến Khoa sắp mất kiểm soát,khi ấy bé Nhi không cất giọng gọi Yến Khoa tỉnh lại kịp thì có lẽ đã bị chú Tư đánh cho hồn siêu phách tán,mãi mãi cũng chẳng thể nào luân hồi.
Lúc này bác Tám vừa mới vào nhà lấy ra một đống dao mác,và cả thứ mà thuở bấy giờ ở nhà nào của miền tây sông nước cũng có vài cây,đó là chỉa ngạnh. Đoạn chú Tư khôm người xuống cầm lên một cây chỉa nhọn hoắt rồi nói tiếp:
-À còn một chuyện tôi quên nói với mọi người,lúc ra tay với heo tinh thì hãy để tôi là người kết liễu nó.
Nghe vậy thì bác Tám thắc mắc:
-Vậy…Nếu chúng tôi lỡ tay thì sao?
Chú Tư:
-Vậy thì tôi phải tốn công giải “lời nguyền” cho mọi người…
Bác Tám:
-Lời nguyền…? Là sao vậy chú Tư?
Chú Tư:
-Thật ra heo tinh không mấy đáng sợ lúc nó còn sống,mà sự đáng sợ của nó chỉ đỉnh điểm là khi nó chết.
Ông Năm Cẩn nghe chú Tư nói thì như nhớ ra được chuyện gì,ông chen lời:
-Có phải như là heo năm móng không cậu Tư?
Chú Tư gật đầu:
-Dạ, tương tự như vậy đó chú Năm. Có những lò mổ heo vô tình không biết mổ nhầm phải heo năm móng,thì người giết thịt một thời gian sau cũng sẽ đổ bệnh nặng mà chết,thậm chí cả chủ lò mổ cũng bị liên lụy theo,nhẹ thì khùng khùng điên điên,nặng thì cũng sẽ mất mạng. Và thứ chúng ta nói ở đây còn đáng sợ hơn heo năm móng cả bội phần,mọi người hình dung ra được chứ ?
Ông Năm nghe vậy thì hỏi dồn:
-Vậy nếu để cậu giết nó…Chẳng phải cậu sẽ bị…
Chú Tư cười bình thản đáp:
-Ha ha ha! Chú Năm yên tâm,thậm chí nếu như mọi người lỡ tay giết nó thì con cũng sẽ có cách giải trừ lời nguyền,chứ đừng nói chi đến bản thân con. Cũng khuya rồi,chúng ta chia nhau ra xung quanh rồi đợi nó thôi.
Bác Tám lúc này cất giọng:
-Nếu…Nếu lỡ nó không xuất hiện thì sao chú Tư?
Chú Tư:
-Thì chúng ta sẽ tiếp tục đợi,không hôm nay thì ngày mai,không ngày mai thì ngày kế. Tôi chắc chắn nó sẽ quay lại.
….
Chú Tư dứt lời thì một lúc sau mọi người cũng chia nhau ra tìm chổ nấp để đợi heo tinh. Trả lại nơi đây bấy giờ là tiếng của ếch nhái vang lên khắp nơi,và một màn đêm tĩnh lặng đến rợn người.
Cùng lúc đó tại quán nước ở đầu vàm Ngã Lá.
Thuở bấy giờ trong quán vừa lấy về một cái bàn bi-a,vậy nên cứ mõi tối là đám thanh niên lại tụ tập đông đủ lại đây để hòa vào mấy quả bi lăn tròn trên bàn.
Vì cả đám đông tụ hợp mà chỉ có một bàn chơi,vậy nên bấy giờ nhóm anh em thằng Lực với thằng Tâm phải ngồi uống nước đợi bên bàn. Đợi mãi một lúc thì Tâm nó bực bội nên đứng lên nói:
-Thôi tao về trước đây! Nay anh em bây chơi đi,đợi hoài mệt quá!
Lực:
-Thằng này nay dở chứng vậy? Hay tại thấy em Nhi vừa mua nước về nên đi theo tán tỉnh đó cha nội,ha ha ha!
Tâm nghe thằng bạn trêu thì đáp:
-Người ta về gần nữa tiếng rồi mà mày cũng nói được,tào lao quá! Thôi ở lại chơi đi nghe,tao về đây.
Dứt câu thì Tâm lẳng lặng bước ra về. Đi trên con đường đất ven sông,gió đêm khẽ thổi vi vu làm cho cậu thanh niên cảm thấy như có chút thư thái,tạm quên đi mấy gánh nặng của công việc mõi ngày.
Nhưng cảm giác thoải mái không được bao lâu thì bỗng Tâm thấy có một bóng người phía trước,Lúc này Tâm chợt khẽ lạnh sống lưng,bởi phía trước là căn nhà hoang nổi tiếng trong xóm vì có ma,mà chỉ vừa ít mấy hôm trước hai thằng nhóc là Tý và Đen đã bị dọa cho một trận phải chạy chối chết.
Bản thân tuy là có sợ,nhưng dù gì cũng là thanh niên khỏe mạnh,lại cũng thường xuyên đi qua lại nơi này,nên Tâm hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nghĩ bụng cứ đi qua thử xem sao. Đoạn chàng thanh niên bước gần tới cái vóc dáng kia thì mới phát hiện đó không phải là ma quỷ gì,mà chính là cô bé Nhi:
-Ủa? Em là Nhi cháu của chị Thanh đây mà đúng không?
Bất chợt có người hỏi phía sau thì Nhi cũng giậc mình,nhưng khi quay lại thấy đó là Tâm thì Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi lắp bắp đáp:
-Dạ đúng rồi…Còn anh là người hồi nãy trong quán bi-a em vừa mua nước đúng không ạ?
Tâm:
-Ờ. Sau thấy em về lâu vậy mà vẫn còn ở đây? Con gái đêm hôm đi ngoài đường vậy nguy hiểm lắm à nghen!
Nghe Tâm nói thì Nhi có chút e thẹn rồi cô bé ngại ngùng đáp:
-Dạ…Dạ…Hồi nãy qua đây em vô tình thấy có cái bóng trắng đi vụt vào căn nhà hoang phía trước…Nên sợ quá không dám đi ngang, tính đứng đây đợi có ai ngang rồi đi cùng luôn ạ…
Tâm nghe Nhi nói chuyện ngây thơ như vậy thì không nhịn được cười đáp:
-Ha ha! Trời ơi đường quê em tưởng thành phố sao mà đợi người đi qua mới dám đi,có khi đợi tới sáng luôn cũng hông có ai đi qua đâu! Được rồi,tiện đường nè,để anh đưa em về!
Nhi nghe vậy thì mừng gỡ đáp:
-Dạ vậy thì cảm ơn anh quá…Ủa mà anh tên gì vậy?
Thấy có một cô gái yếu đuối bên cạnh,lúc này bản lĩnh đàn ông của Tâm như trỗi dậy,chẳng còn sợ ma quỷ gì nữa,thằng Tâm mạnh dạng bước đi rồi đáp:
-Anh là Tâm,nhà ở cuối xóm nè!
Nhi:
-Dạ,anh thông cảm,tại em ít khi về đây lắm nên cũng không biết gì nhiều ở sớm mình.
Tâm cười đáp:
-Ha ha,anh biết mà ,có gì đâu! Mà sao đêm hôm em đi có một mình vậy?
Nhi:
-Dạ cô út em bị khó tiêu,nên nhờ em đi mua xá xị về cho út. Mà nghĩ em tệ “thiệt”,đi cho đã rồi sợ ma không dám về,ha ha.
Tâm:
-Trời ơi cái xóm mình người ta đồn ma quỷ đầy ra,thanh niên bọn anh còn sợ chứ huống gì em!
Nhi:
-Trời ghê vậy sao?
Tâm:
-Đúng rồi…Chẳng hạng như cái nhà hoang mình vừa đi qua đó,để anh kể em nghe…
Cứ như đã quen nhau từ trước,chỉ một lúc trò truyện trên đường mà Nhi với Tâm cười nói vô cùng thân thiết,khi mà bóng dáng của hai người họ đã dần khuất dạng trên con đường đất ven sông,thì bấy giờ trên ngọn cây gòn cao chót vót gần đó bắt đầu đung đưa chuyển động,một lúc sau thì có nữa phần thân người phụ nữ,ruột vẫn lồi ra cả đoạn,bắt đầu bò nhẹ. xuống từ đọt cây.
Thứ đó đưa ánh nhìn quái dị về hướng của Nhi và Tâm đã hoàn toàn mất dạng,như thể nó vừa học được điều gì đó. Bất chợt từ dưới bụng nó hóa ra nữa phần thân dưới,rồi dần dần cả người biến thành một cô gái có vóc dáng thon gọn,nét mặt xin đẹp sắc xảo đến vô cùng,nhưng đôi mắt thì vẫn còn chút gì đó ma quái,miệng nó bắt đầu nở lên một nụ cười quái dị,nụ cười đó vang lên làm cho bọn ếch nhái xung quanh cũng chẳng dám cất tiếng chen ngang.
“He he he,he he he”
….
Hai giờ sau. Bấy giờ màn đêm đã hoàn toàn làm chủ hết tất cả trên cái xóm quê vắng vẻ,những ánh đèn dầu điều đã được thổi tắt ở khắp nơi. Lúc này thì anh em nhà thằng Lực cũng đã chiến xong trận bi-a ra về. Đoạn thằng Linh vừa đi vừa lớn tiếng khoe mẽ:
-He he,mày thấy dạo này cơ bi-a của tao lên ghê chưa!
Nghe thằng em khoác lác vì vừa thắng mình xong,Lực cay cú đáp:
-Ăn hên thôi mà nổ dữ vậy mạy! Giỏi thì ngày may ngon chơi một ván hai chục ngàn với tao!!!
Linh:
-Tao lại sợ mày quá! Cơ tao bây giờ thì cỡ tay Huy bên sông tao còn chấp 3 bi 10 điểm luôn chứ huống chi mày,he he!
Giọng thằng Linh vừa dứt thì bỗng Lực vội chen ngang:
-Ê ê! Giờ này mà có nhỏ nào đi ngoài đường kìa Linh!
Nhìn theo cái chỉ tay trước mắt thằng Linh nhận ra đó là dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài qua vai,đoạn hai thằng thanh niên tiếng tới người con gái trước mặt ròi cất giọng hỏi với điệu bộ trêu chọc.
-Ủa cô em con nhà ai mà giờ đứng đây vậy?? Cần tụi anh đưa về không?
Nghe thằng Linh hỏi thì cô gái đó quay mặt lại nhìn,bấy giờ hai thằng thanh niên vô cùng sửng sốt bởi nhan sác của người con gái đứng trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo kia là vóc dáng của một cô gái độ tầm hơn 20 tuổi,nước da trắng như bông bưởi,khuông mặt thì đẹp xắc xảo chẳng khác nào tranh vẽ,đoạn cô gái e thẹn đáp:
-Dạ…Em ở nhà của người quen…Cũng gần đây thôi…Vừa rồi có việc phải đi ra ngoài,nhưng giờ sợ ma quá không dám về một mình.
Đường đêm thanh vằng hai thằng thanh niên vô tình gặp được người đẹp thì chẳng suy nghĩ gì nhiều,Lực hí hửng đáp:
-Được rồi,em cứ đi theo sau tụi anh,có tụi anh thì ma quỷ gì tụi nó cũng sợ hết trơn á! He he!
Dứt câu hai anh em thằng Lực mạnh dạng tiến lên phia trước rồi để cho cô gái lạ mặt theo sau. Đi được một lúc thì thằng Linh cất giọng hỏi cô gái:
-Ủa em ở nhà ai mà sao tụi anh không biết ta,nhìn em lạ quá!
Giọng cô gái đi phía sau đáp có chút lạnh lùng:
-Ngày xưa em từng ở đây…Nhà đầu tiên phía trước ấy…
Nghe tới đây thì anh em thằng Lực bỗng thắc mắc:
-Ủa? Nhà ở trước là của bà Mười mà ta…Xưa giờ có mõi bả ở với thằng cu Đen thôi mà…