Chap 26:
__________
Nhi nghe chú Tư nói thì khẽ cười đáp:
-Chú Tư không biết đâu…Hồi còn ở Cần Thơ Út con một tháng chưa nấu ăn được hai ngày…Toàn là đi ăn ở ngoài thôi…Vậy mà mấy hôm nay lại siêng tới lạ thường luôn á…
Chú Tư:
-Ha Ha,thật vậy à?
Nghe đứa cháu trêu chọc thì cô Thanh ngượng ngùng giải thích:
-Ờ thì…Ở trên đó bận tối mặt suốt ngày có rỗi đâu mà nấu nướng…
Chú Tư:
-Nhưng mà tôi phải công nhận là tài nấu ăn của cô Thanh khéo thật sự,món nào làm cũng vừa miệng dễ ăn.
Được chú Tư khen không hiểu sao cô Thanh lại đỏ hết cả mặt,chỉ biết mỉm cười ngại ngùng. Bấy giờ chú Tư mới cất giọng nói tiếp:
-À mà khi nãy cô Thanh có nói là nhờ tôi việc gì đó mà đúng không?
Nghe chú Tư hỏi thì Nhi với cô Thanh nhìn nhau,nét mặt có chút ngại ngùng khó nói,cô Thanh gượng giọng:
-Cái này hơi khó nói…Nhưng mà…Nhưng mà…Có thể phiền anh Tư ở lại nhà em vài hôm được không?
Chú Tư nheo tráng khó hiểu:
-Ý cô là sao?…Tôi chưa hiểu lắm!
Cô Thanh:
-Thì anh Tư cũng biết rồi đó,mấy hôm nay trong xóm mình liên tục xảy ra án mạng,nhà này thì rộng thênh thang,em với con Nhi cũng chỉ vừa về không được bao lâu,nên cứ cảm thấy sờ sợ thế nào… Thấy anh Tư cũng không có vướng bận gì…Ở đâu cũng vậy,nên hay lầnh ở đây luôn để phần nào cô cháu em cũng bớt sợ.
Trước giờ chú Tư là người cũng không nghĩ nhiều đến những mối quan hệ xung quanh,nếu cảm thấy người khác thành tâm có lòng tốt thì chú sẽ vui vẻ đáp lại,chẳng nề hà suy nghĩ gì,đặc biệt là chuyện nam nữ. Chú Tư đáp:
-Tôi thì không suy nghĩ gì nhiều,nếu cảm thấy sợ thì tôi cũng có thể ở lại,chỉ e hàng xóm nói ra nói vào,không hay cho cô Thanh thôi!
Cô Thanh:
-Mèn ơi…Tưởng gì chứ chuyện đó thì ăn thua gì,em ít khi về đây nên chẳng ai để ý đâu,với lại hàng xóm chổ mình ai nấy cũng đều biết chuyện,họ không có nghĩ gì bậy bạ đâu.
Chú Tư:
-Ờ…Nếu vậy thì cô Thanh chỉ cần dăn cái võng,để tôi ngủ trước cửa nhà là được rồi!
Cô thanh:
-Vậy sao được,nhà rộng thênh thang,anh Tư cứ ngủ đại ở cái bộ ngựa nhà trước đi!
Chú Tư:
-Không sao đâu! Tôi quen sương gió rồi,nên cô cứ mặc kệ tôi đi…
Cô Thanh:
-Ờ vậy thì…Anh Tư muống sao cũng được. Cô cháu em cảm ơn anh lắm…Anh lại giúp nhà em nữa rồi.
Chú Tư:
-Tôi thấy mình được giúp mới đúng ấy,ha ha ha.
Nhờ bữa cơm quê đạm bạc mà mấy suy nghĩ lo toan của chú Tư cũng được tạm thời quên đi đôi chút. Không biết là do 3 người bọn họ hợp nhau,hay là vì cả 3 điều là người thiếu thốn tình cảm gia đình,mà chỉ gặp gỡ đôi lần và dùng cơm chung mấy bữa đã thân thít với nhau như người trong nhà tới như vậy.
[………]
Lúc này bước đi trên con đường quê với thân hình lấm lem bụi dừa đó chính là hai tía con chú Ba Phu. Thằng Tý ngước nhìn trời rồi nheo mắt lại nói:
-Nay trời xấu dữ hé tía! Mới hơn 5 giờ chiều mà đã tối thui rồi!
Nghe thằng con nói chú Ba bĩu môi đáp giọng trêu chọc:
-Xời…Bây cũng đẹp đẽ gì mà bề đặt chê trời xấu…Trời nay đẹp vậy mà tự nhiên cái chê ổng!! Đúng thứ vô duyên “thúi”
Tý:
-Tía này! Sao con nói gì ra tía cũng móc méo hết vậy?
Chú Ba:
-Vậy bây đừng có nói chuyện đi tao hông móc méo! Dốt như me tháng 10 mà cứ văn vẻ tối ngày…Trời đẹp với chả xấu…Xì!!!
Tý:
-Sao này con mà học thành tài rồi,con làm bác sĩ,làm công an,lúc đó coi thử tía chê con nữa hông…Hay là nịnh con hông hết…Ha ha!
Chú Ba cóc vô đầu Tý rồi mắng:
-Chày đâm tiêu vô đầu mày chứ ở đó tao nịnh bây à!!! Đã xấu còn hay mơ mộng!
Tý xoa xoa đầu đáp:
-Nói hông lại cái đánh người ta…!
Đoạn chú Ba và Tý bước ngang nhà của bà Mười và thằng Đen,chú nhìn vô căn nhà lá rồi nói:
-Sẵn ghé vô thăm bác Mười chút Tý,lâu rồi tía hổng có hỏi thăm bác!
Người ta hay nói bà con xa cũng không bằng láng giềng gần,và ở xóm Ngã Lá cũng vậy. Biết nhà của bà Mười khá khó khăn nên mọi người trong xóm cũng hay lui tới giúp đỡ,đặc biệt là chú Ba Phu vì nhà cũng cách bà Mười không xa mấy.
Bước vào cái sân đất khô cằn,đứng trước ngôi nhà lá nhỏ hẹp chú Ba thấy cửa đã khép nên gọi lớn:
-Ủa…Đi đâu rồi hả Bác Mười?
Bên trong im lặng một lúc thì giọng bà Mười mới đáp lại:
-Thằng Ba đó hả…Bác khép cửa vậy chứ có đi đâu đâu,vô đi con!
Nghe giọng bà Mười thì chú Ba với Tý mới mở cái cửa gỗ cũ bước vào. Bà Mười bấy giờ mới ngồi dậy từ võng bước xuống đất nói:
-Hai tía con bây đi mần về đó hả?
Chú Ba:
-Dạ! Nay dọn mấy đọt dừa dùm anh Tám Sơn ấy mà. Ủa rồi cấp này ba thằng Đen có về không Bác?
Bà Mười:
-Không con ơi! Hông biết cấp này nó mần ăn sao mà thấy ít về thăm con thăm cái quá…Tội thằng Đen,ngày nào cũng hỏi Ba nó hết,haz….
Nghe bà Mười nói thì chú Ba mới nhắc lại chuyện cũ:
-Nói cái là nhớ tới con A Mỹ,nghĩ sao mà nó đành đạng bỏ chồng bỏ con đi vậy không biết! Bởi hồi trước con cũng có nói với thằng Út (Ba của Đen) cưới vợ đẹp là dễ có chuyện lắm mà!!!
Nói một chút về người tên A Mỹ,cô ấy à con dâu của bà Mười năm xưa. A Mỹ có mẹ là người Khmer,cha là người Tiều, nhưng cô đã mồ coi từ nhỏ. Quê của cô ta ở tận Vĩnh Châu mà không hiểu sao lại lưu lạc tới tận đây sinh sống rồi quen với cậu Hòa con trai Út của bà Mười. Năm đó cậu Út Hòa làm đám cưới với A Mỹ thì cả xóm đã đồn ầm lên những chuyện không mấy tốt đẹp. Vì nhan sắc của A Mỹ đẹp đến người ta phải ganh tị,lại hiền hòa lễ phép,còn cậu Út thì chẳng có thành tựu gì,chỉ là một người làm nông tầm thường. Nên thiên hạ nói rằng sớm muộng gì A Mỹ cũng sẽ bỏ cậu Út ra đi.
Nghe chú Ba nói về đứa con dâu cũ thì đôi mắt bà Mười chợt động lại một nỗi niềm khó tả,bà Đáp:
-Thôi..Mọi chuyện cũng đã qua rồi,nhắc lại thằng Đen nó nghe được tội nó lắm con ơi…
Chú Ba thở dài lắc đầu nhìn thằng Đen với Tý đang chơi trước nhà rồi nói:
-Haz…Đúng là cha mẹ thôi nhau thì chỉ có con cái là chịu thiệt nhất mà…
….
Gió chiều từng cơn nhẹ thổi qua căn nhà lá,khiến cho cảnh quê đã buồn lại càng thêm não nuột. Thấm thoáng đã quá nữa đêm,cả xóm Ngã Lá giờ đây đã hoàn toàn chìm tròn màn đêm tĩnh lặng.
[Kétttt!!!]
Cánh cửa nhà sau của bà Mười bỗng kêu lên ken két từ cái bản lề cũ sét. Từ trong cánh cửa đang nhẹ bước ra đó chính là bà Mười. Đoạn bà Mười nhẹ khép sơ cửa lại sợ thằng Đen thức giấc,rồi cầm cây đèn dầu quay lưng bỏ đi mất hút vào màn đêm sau vườn. Cũng lúc đó thì không hiểu sao thằng nhóc đen lại bất ngờ tỉnh giấc,nó kịp thấy qua khe cửa vóc dáng của bà mình tay cầm đèn bước đi thì vội gọi:
-N..Nội đi…Đâu vậy…Nội?
Do còn mớ ngủ mà giọng thằng Đen nói ko thành tiếng,bà Mười không nghe được nên lúc này đã hoàn toàn mất dạng. Bấy giờ đen loạn choạng bước xuống cái giường tre rồi gọi tiếp:
-Nội ơi…
Đứng gọi mấy tiếng thì Đen như cũng đã tỉnh táo lại hoàn toàn khỏi mộng mị,nó nhìn xung quanh thấy căn nhà giờ đây tối đen lại chỉ có mình nó,khiến cho cu cậu không giấu được sợ hãi mà vội chạy theo hướng của bà Mười vừa vụt mất:
-Nội ơi!!! Đợi con với!!!
Thằng Đen chạy được một đoạn vào khu vườn phía sau nhà vẫn không thấy bà Mười đâu,nên lúc này cu cậu vô cùng hoảng hốt. Tiếng ếnh nhái bỗng chóc kêu lên khắp nơi,tiếng chim cú mèo ở xa xa vang lên văng vẳng,cùng thêm tiếng gió thổi xạt xào vào những bụi cây tạo nên một mớ tạp âm khiến cho thằng Đen
đã sợ càng thêm sợ. Nó không còn xác định hướng được nữa nên hốt hoảng ngồi co ro xuống một bụi chuối cạnh đó rồi nhắm mắt bịt tai,run run sợ hãi.
…
Bà Mười từ nãy đến giờ vẫn cứ bước đi mà không hề hay biết rằng đứa cháu của mình đã đi theo phía sau. Cầm trên tay cây đèn dầu bà luồn lách qua nhiều đoạn đường ruộng khó đi,từng cây cầu nhỏ,bước qua ranh đất của người này rồi lại tới đất của người khác,mãi một lúc thì bà mới đứng lại thở hổn hển trong vô cùng mệt mỏi.
Đi hơn nữa giờ thì lúc này bà Mười đã đứng trên đất của ông Bảy Nhái. Đoạn bà bước qua cây cầu tre rồi tiến tới những nấm mộ đất lỏm chỏm bên kia mương,bất chợt từ nét mặt mệt mỏi của bà Mười chuyển sang hốt hoảng lo lắng,khi bà thấy nấm mộ mình tìm kiếm đã xát xơ vì bị đào bới.
Bà Mười run run ngồi bệt xuống đất rồi lắp bắp thì thầm:
-Không…Thể…Không thể nào…Sao…Sao nó lại biến mất rồi?
….
Từ nãy tới giờ thằng nhóc Đen vẫn cứ ngồi co ro ở bụi chuối ban nãy. Cứ hễ nó nghe thấy âm thanh gì lạ là lại bịt kín hai tai rồi nhắm mắt, nhắm mũi trong vô cùng sợ hãi.
Bất chợt âm thanh của đám ếch nhái xung quanh không còn kêu lên nữa,cứ như bọn chúng đang sợ hãi thứ gì đó đang tiến đến,chỉ chóc lát nơi đây đã trở nên im lặng đến lạ kỳ.
Nhờ mọi thứ trở nên yên tĩnh một lúc mà cu cậu đang co ro trong góc chuối mới có thể bình tĩnh trở lại,đoạn thằng Đen khẽ đứng dậy rồi đưa đôi mắt đã thấm lệ nhìn xung quanh,nó gọi lớn:
-Nội ơi!!!
Đáp lại đứa trẻ tội nghiệp giờ đây chỉ là một màn đêm lạnh lùng u tối. Bất chợt nhóc Đen linh cảm được có người đang nhìn nó từ sau lưng nên vội vàng quay lại,bấy giờ thì nó mới thấy có một người phụ nữ đã đứng cạnh nó tự bao giờ.