Chap 28:
_________
Nói đoạn cậu Út cẩn thận bế nhóc Đen vào trong buồng. Bấy giờ chú Ba mới tò mò cất giọng:
-Trời đất quỷ thần ơi….Sao tự nhiên thằng nhỏ lại đi ăn một bụng thịt sống vậy không biết…Rốt cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì với nó vậy chứ…?
Chú Tư từ nãy đến giờ vẫn cứ nheo mắt nhìn về hướng buồng nơi nhóc Đen đang nằm,khuôn mặt có chút gì đó khó hiểu. Một lúc sau chú cất giọng:
-Tôi thì không thắc mắc tại sao cu cậu lại ăn thịt sống,mà chỉ thắc mắt làm sao nó có thể toàn mạng tự đi về nhà được thôi…
Chú Ba nghe không hiểu nên hỏi dồn:
-Cái gì? Ý anh Tư là sao em không hiểu?
Chú Tư:
-Cả cơ thể của cu cậu bốc lên mùi quỷ khí nồng nặc,đó chính là mùi của con ma lai đã hại chết hai mạng người gần đây! Rõ ràng cậu nhóc đã tiếp xúc với thứ ma hóa quỷ khát máu đó…Cớ sao lại có thể vô sự trở về kia chứ…Thật là kỳ lạ…
Bà Mười ngồi bên cạnh nghe chú Tư nói về ma lai thì bỗng dưng hai bàn tay run run,đôi mắt đỏ tươi nhòe lệ,cứ như nỗi niềm bà chôn giấu bấy lâu nay đã không còn giữ thêm được nữa. Bà mười cố kiềm nén cảm xúc rồi lắp bắp cất giọng:
-Vậy….Vậy là nó vẫn còn nhớ…Nó vẫn nhớ thằng Đen…Là con của nó…!
Nghe bà Mười nói thì chú Ba không hiểu lắm nên hỏi dồn:
-Bác Mười nói sao? “Nó” ở đây là…?
Không đáp lại lời chú Ba mà bà Mười lớn giọng gọi cậu Út:
-Út Hào!!! Ra đây…
Cậu Út nghe bà Mười gọi thì chậm rãi bước ra từ buồng đáp:
-Sao vậy má? Thằng Đen về rồi sao mặt má còn căng thẳng quá vậy?
Bà Mười lườm đôi mắt nhỏ lệ nhìn cậu Út rồi nói:
-Má không thể giấu được nữa…Cái lương tâm già này đã dằn vặt đủ lắm rồi…Má biết bao lâu nay bây vẫn âm thầm đi tìm A Mỹ…Phải không…?
Cậu Út:
-Chuyện này…
Cậu Út còn chưa trả lời xong bà Mười đã nghiến răng nói như quát lớn:
-Không cần tìm nữa! Nó chết rồi!!! A Mỹ NÓ CHẾT RỒI!!!
Câu nói của bà Mười như sét đánh ngang tai cậu Út,cả chú Ba và chú Tư đứng bên cạnh cũng chưa rõ hết được ý của bà Mười. Cậu Út nhìn thẳng vào bà rồi hỏi lại:
-Má nói sao…? A Mỹ chết rồi?? Không thể nào…Năm đó má nói với con là…
Bà Mười lúc này đã khóc ròng đôi dòng lệ:
-Má sợ…Má sợ Út à…Má sợ rằng con vì quá đau khổ mà sẽ nghĩ quẩn…
Những lời bà Mười vừa nói khiến nữa phần hồn cậu Út như đã chết. Bởi bao năm qua trong lòng cậu vẫn ấp ủ mộng tưởng một chuyện,đó là tìm lại được vợ mình,rồi sẽ khuyên nhủ cô về lại mái nhà xưa,cùng chăm sóc đứa con nhỏ với thứ hạnh phúc mà cả hai đã từng có. Những suy nghĩ đó vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu Út bao năm qua,nhưng những lời bà Mười vừa nói ra khiến cậu như rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Cậu Út run run bờ môi cất tiếng:
-Má….Má gạt con đúng không…? đúng Không má…?
Bà Mười không đáp lại,chỉ thấy bà đưa đôi mắt ước lệ sầu thảm nhìn vào cậu Út:
Cậu Út cũng muốn nghĩ rằng những lời bà Mười vừa nói đó không phải là sự thật,nhưng bản thân cậu biết rõ,bà Mười xưa nay chưa bao giờ gạt cậu,dù chỉ một lần. Bỗng chóc sự tức giận trong cậu Út như dân lên tới tận đôi mắt,cậu quát lớn:
-Vậy thì tại sao? Tại sao vợ con lại chết? Năm đó A Mỹ rõ ràng là đang khỏe mạnh mà?
Đứng trước câu hỏi của đứa con trai bà Mười chỉ biết lẳng lặng nhìn về hướng xa xăm,đôi mắt đượm buồn tha thiết,bà cất giọng:
-Má…Chính má đã giết A Mỹ…
Bà Mười dứt câu thì không khí trong căn nhà lá bỗng càng thêm nặng trĩu,họ chẳng dám tin đó là sự thật. mọi người xung quanh ai cũng dán thẳng mắt về hướng bà Mười như thể có hàng trăm câu muốn hỏi. Riêng cậu Út bấy giờ ú ớ không thành lời,hai khóe mắt cậu đỏ hoe lại rồi tự động rơi lệ trong vô thức. Còn chưa kịp vui mừng khi thấy đứa con trai là nhóc Đen vừa mất tích trở về, thì giờ đây khi nghe những lời bà Mười nói cậu cảm giác như cả bầu trời đã sập xuống,đoạn cậu Út lắp bắp cất giọng:
-Má giết vợ con…? Rồi gắn cho cô ấy cái mác tham phú phụ bần,bỏ chồng bỏ con à…? Ha ha ha….Ha ha ha…Không thể nào có chuyện như vậy…Không thể nào!!!
Bà Mười:
-Bao năm bây chung sống với A Mỹ…Bây có biết gì về nó không…?
Cậu Út:
-Biết!!! Con biết A Mỹ là một người vợ hiền lành,là một đứa con dâu hiếu thảo…Là một người hết lòng vì cái nhà này mà chưa từng than thở một câu!!
Bà Mười đứng dậy hết sức quát lớn:
-Vậy thì bây có biết A Mỹ nó đã bị nguyền rủa,nếu như không chết thì sẽ hóa thành Ma Lai,sẽ ăn thịt chính đứa con ruột của mình!!! BÂY CÓ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ KHÔNG,HẢ ??
Lời bà Mười vừa nói như cũng phần nào giải tỏa được khúc mắc trong lòng chú Tư mấy ngày nay về con Ma Lai trong xóm. Bấy giờ thì bầu không khí căn thẳng đã hoàn toàn bao trùm lên tất cả ,đoạn bà Mười nhẹ ngồi xuống lại chiếc ghế đẩu rồi rưn rưn nước mắt nói tiếp:
-Má vẫn nhớ như in cái ngày mà A Mỹ nó kể về cuộc đời của nó…Một kiếp người bi kịch…
Mọi thứ xung quanh bấy giờ bỗng chóc im lặng đến lạ kỳ,cứ như từng cành cây ngọn cỏ cũng điều muốn lắng nghe những lời bà Mười sắp nói,rồi trong ánh mắt già nua ấy dần dần hiện ra một thước phim ký ức về cuộc đời của người tên A Mỹ:
[………]
Trương A Khắc- Là người Tiều,Năm nay đã hơn 40 tuổi,ở cái xứ Vĩnh Châu này không ai là không biết tới gã,bởi gã là người giàu có nhất nhì cái vùng này,nhưng lại vô cùng độc đoán khó khăn.
A Khắc có tổng cộng 10 cái vựa gạo,trãi dài từ Vĩnh Châu cho tới tận Bạc Liêu,tính sơ sơ người làm thuê cho gã từ bóc vác cho tới người hầu kẻ ở năm đó khắp nơi không dưới 100 người.
Giàu có là vậy nhưng gã ta lại là một người ít kỷ tham lam,thường xuyên cắt xén tiền công của người làm,cũng như bóc lột sức lao động của họ,thành ra dần lâu xung quanh ai cũng ngầm câm giận gã,nhưng ngặt nỗi vì miếng ăn công việc nên chẳng ai dám hó hẻ nữa lời.
Tuy là một kẻ phụ khắp người trong thiên hạ,nhưng gã ta lại cực kỳ thuơng yêu vợ của mình,đó là cô Lâm Như. Lâm Như nhỏ hơn Trương A Khắc gần 20 tuổi,cưới nhau đã lâu nhưng bọn họ chẳng có nổi một mụn con,điều này khiến A Khắc ngày đêm suy tư lo lắng.
Thuở bấy giờ có một thầy thuốc tên là Lưu Thụy,cũng là người góc Tiều,khắp nơi đồn rằng ông ta là người tài giỏi xuất chúng,chữa được bách bệnh,lại còn tinh thông bùa thuật cổ xưa. Lời đồn tới tai A Khắc thì gã ta liền gấp rút cho người đi tìm tay thầy thuốc tên là Lưu Thụy ấy,mong rằng người này có bài thuốc nào đó có thể giúp gã nhanh chóng sinh được một mụn con.
-Lưu Thụy là ai đâu? Nhanh ra đây mấy ông biễu coi!!
Trước của tiệm thuốc của ông Thụy lúc này là đám người của A Khắc phái tới,đang lớn giọng gọi với câu từ chợ búa.
Nghe tiếng có người gọi thì ông Thụy bước từ bên trong ra với điệu bộ kính nể,nhỏ nhẹ đáp:
-Dạ dạ có tôi đây,mấy cậu cậu tới mua thuốc hay là chuẩn bệnh!
Một thằng từ nhóm người kia tiến bước tới ông Thụy với nét mặt hóng hách rồi nói:
-Ông biết ông chủ của bọn tôi,là A Khắc lão gia không hả?
Ông Thụy cuối đầu kính cẩn:
-Có chứ,có chứ! Ông chủ A Khắc quyền lực nhất cái vùng này,ai mà không biết cho được…
Tên thanh niên nhếch miệng cười điểu,tỏ vẻ tự cao:
-Biết thì dễ nói chuyện rồi. Ông chủ tôi mời ông tới nhà để chuẩn bệnh cho ông và bà chủ,đi nhanh ngay lập tức ,không có được chần chờ!
Ông Thụy:
-Dạ dạ! Đợi tôi một lát,tôi lập tức cùng con gái vào trong chuẩn bị rồi đi ngay!
Tiếng ác của Trương A Khắc hầu như ai ai cũng biết,cộng với gã ta là người có tiền có thế,thành ra cũng dễ hiểu khi ông Thụy vừa nghe đích danh đã phải kính cẩn nghiên mình,bởi ông biết rõ,nếu có thái độ gì không phải với A Khắc thì sẽ rắc rối lớn.
Điển hình có một câu chuyện mà đám bóc vác thuê của A Khắc vẫn thường rủ tai nhau nghe. Lần đó có một kẻ vì bị bóc lột quá sức làm việc,lại chẳng được trả lương xứng đáng,nên hắn đã làm gan trộm của vựa nửa thúng gạo,nhưng xui sao lại bị phát hiện,A Khắc biết chuyện thì cho người chặt 3 ngón tay của hắn xem như cảnh cáo rồi đuổi cổ ngay lập tức.
Tưởng mất 3 ngón tay để trả giá cho nửa thúng gạo đã là quá đắt,nhưng không. Ngay trong đêm đó căn nhà lá của tên trộm gạo bị người ta phóng hỏa,cả gia đình của hắn gòm 4 người đã chết thê thảm trong cơn hỏa hoạn. Ai cũng biết rõ vụ việc đó chính là do A Khắc sai người làm,nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ho he nữa lời,bởi họ biết rõ cái chết của gia đình 4 người kia như là một lời răng đe đến tất cả mọi người,đừng làm gã gai mắt.
….
Ngay trong ngày hôm đó hai cha con ông Thụy đã lập tức theo nhóm người kia tới nhà của Trương A Khắc.
Đoạn hai cha con vừa bước vào căn nhà rộng lớn của A Khắc thì đã choáng ngộp bởi mọi thứ bên trong,khắp nơi được xây bằng loại gỗ tốt nhất,và nội thất thì toàn những thứ đắc tiền.
A Khắc vừa thấy ông Thụy đến thì vờ như kính cẩn,lịch sự bước tới nói:
-Anh mới tới đấy à..Ngồi đi,ngồi đi…Tụi bây đâu rồi? Không biết mang trà lên cho tao đãi khách à?
Được chào hỏi tử tế thì ông Thụy cũng từ tốn ngồi xuống:
-Dạ dạ tôi xin phép…
Đứng bên cạnh ông Thụy bấy giờ chính là đứa con gái ruột của ông,Tên là Liễu, năm nay chỉ vừa tròn 17 tuổi,nhưng nhan sắc thì đẹp lung linh đến độ khiến già trẻ gì nhìn qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đoạn A Khắc quay sang thấy Liễu thì người hẫn lại một nhịp,khuôn mặt gã ta bỗng chóc hiện lên sự dâm tà thấy rõ.
Ngồi bên cạnh ông Thụy như cũng thấy được đôi mắt của kẻ sở khanh kia nên cất giọng chen ngang:
-Dạ mạo phép cho tôi hỏi thẳng vào vấn đề,chẳng hay ông chủ muốn tôi tới là để chuẩn bệnh gì ạ ?