Chap 31 (Hết)
———
Giờ đây ở phía xa xa ngoài bờ ruộng sau nhà,dần dần trong bóng đêm đang hiện ra dáng một người phụ nữ đi tới,đôi mắt quỉ dị ấy nhìn thẳng vào căn nhà rồi nở lên một nụ cười man rợ.
[He he he…He he he]
Trong căn nhà lá với ánh đèn dầu hiu hắc,bà Mười ngồi cạnh thằng Đen đang bất tỉnh với khuôn mặt vô hồn ở trong căn buồng tối. Còn chú Ba và cậu Út thì ở phía bàn trước,đoạn cậu Út nhìn chú Ba rồi cất giọng hỏi:
-Chiều giờ em cũng đã nghe phong phanh về chuyện ma lai trong xóm mình rồi…Vậy là…Thật đó hả anh Ba?
Chú Ba nghe cậu Út hỏi thì nhìn cậu thở dài thuơng xót đáp:
-Haz…Chuyện này…Anh không biết có nên kể rõ cho mày nghe không nữa…
Cậu Út:
-Anh cứ nói đi…Có phải thứ đó chính là vợ em không?
Chú Ba thấy cậu Út như vậy thì không đáp gì,chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt ra nơi khác. Cậu Út giờ đây đã suy sụp hoàn toàn,nước mắt cậu cũng chẳng còn đâu nữa mà rơi tiếp,lòng cậu quặn đau lên theo từng nhịp tim đập,tay siết chặc nghiến răng cố nuốt sự bi thuơng trở lại vào sâu trong tâm cang.
Chú Ba Phu bấy giờ vẫn nhớ lời của chú Tư dặn ban nãy,nên cứ đôi chút là chú lại ra trước,xuống sau hé mắt ra bên ngoài như để xem có thứ gì đến hay không. Đoạn chú Ba xuống nhà sau,chợt thấy bên trong buồng nơi bà Mười và thằng Đen đang ở trong mà sau tĩnh lặng đến lạ kỳ,chú Ba khẽ cất giọng gọi:
-Bác Mười…Bác Mười ơi…
Linh cảm có điều gì đó bất an,chú Ba nhẹ vén tấm màn buồng ra thì đã thấy bà Mười nằm bất động dưới đất,miệng đang nhỏ máu ra không ngớt,chú Ba hốt hoảng lao tới đỡ bà Mười vào người rồi gọi lớn:
-Út ơi!!! Bác Mười cắn lưỡi tự tử rồi!!!
Nghe giọng chú Ba thì cậu Út vụt chạy xuống nhà sau,chứng kiến thấy má mình như vậy thì cậu vội tiến tới run run lây gọi:
-Má!! Má ơi…Không được rồi,phải đưa má em đi ra trạm y tế lẹ lên anh Ba!
Nói đoạn cậu Út bế bà Mười lên,còn chú Ba thì vội vàng bước ra trước mở cửa. Nhưng khi cánh cửa gỗ vừa mở ra thì cả hai người đứng xựng lại bởi thứ trước mắt.
Cứ như đã đợi từ trước,A Mỹ với vóc dáng đáng sợ đang đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào họ với ánh mắt quái dị. Chú Ba chưa từng đối diện trực tiếp với ma lai,nên chưa rõ hình dạng của nó ra làm sao. Nhưng thứ sát khí kinh dị đang tỏa ra từ người của A Mỹ cũng đủ để chú nhanh hiểu được vấn đề. Đoạn chú Ba vội kéo áo cậu Út lùi lại rồi nhanh như cắt đống sầm cửa lại,chú hô lớn:
-Là nó đó!!! Bây giờ mà ra ngoài là chết hết!!
Cậu Út lúc này thẩn người trở lại,loạn choạng lùi về sau mấy bước rồi đặc bà Mười nằm xuống cái bộ ngựa bên cạnh,cậu quay sang chú Ba run run cất giọng:
-Vừa rồi…Vừa rồi là A Mỹ đúng không anh Ba? ….
Đoạn chú Ba vội vàng gác cây gỗ chốt cửa lại rồi nói:
-Đúng là A Mỹ,nhưng bây giờ nó không còn là vợ bây nữa đâu,tỉnh táo lại đi Út…
Chú Ba còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa vang lên,cùng một giọng nói thì thào như gió thổi:
[Rầm!! Rầm!! Cộc Cộc]
-Tao ngửi được mùi thịt của tụi mày rồi…He he he.
Tiếng đập cửa bên ngoài hình như mõi lúc một mạnh hơn,cứ mỗi lần âm thanh ầm đùng kia vang lên là cánh cửa gỗ lại như muống văng ra khỏi cây cột xiu vẹo. Chú Ba Phu bấy giờ đang hết sức tựa lưng chắn cửa lại,đoạn chú Ba hô lớn:
-Nhanh lại phụ anh đi Út,cái cửa muốn gãy ra rồi!!!
Cậu Út bấy giờ tâm trí hoang mang cực độ,bởi rõ ràng cậu vừa thấy người bên ngoài kia là A Mỹ,cái tiếng nói thì thào ban nãy cũng vô cùng quen thuộc. Cậu Út run run đáp:
-Anh Ba…Hay là…Hay là thử để em ra ngoài…Nói chuyện với A Mỹ coi sao…?
Chú Ba:
-Mày điên hả? Anh đã nói nó không còn là vợ mày nữa đâu,nó đã ăn thịt hai mạng người rồi đó!
Giọng chú Ba vừa dứt thì bỗng nhiên tiếng đập cửa bên ngoài cũng không còn vang lên nữa,không gian bất chợt im lặng đến lạ kỳ. Chú Ba đang cố gắng lắng tai nghe xem có phải thật sự là A Mỹ đã bỏ đi hay không,nhưng chợt chú nhớ lại gì đó rồi thốt lên:
-Chết mẹ rồi!!! Cửa sau!
[Rầm!!!]
Tiếng chú Ba còn chưa hết vang thì phía nhà sau đã phát ra một âm thanh lớn,cánh cửa sau cũng cùng lúc đó bay văng vào bên trong. Dần đi qua khung cửa bấy giờ là những bước chân lạnh toát của A Mỹ,cô ta nhẹ quay đầu nhìn về hướng của chú Ba và cậu Út rồi nở lên một nụ cười trong vô cùng kinh dị.
-He he he…Tao…Nghe…Được mùi…Máu…He he he!
Biết là tình thế bấy giờ vô cùng nguy hiểm,chú Ba nói vội với cậu Út:
-Anh mở cửa cho bây cỗng bác Mười đi trước,còn tao cố gắng chạy xuống buồng rồi ẵm thằng Đen theo sau! Nhanh lên đi!
Cậu Út nghe chú Ba nói thì đáp:
-Anh mang má em đi trước đi,để em nói chuyện với A Mỹ!
Nói dứt câu cậu Út quay về hướng A Mỹ rồi từng bước đi tới,đứng trước A Mỹ độ mấy bước chân thì cậu Út dừng lại run run nói:
-A Mỹ…Em…Em còn nhớ anh không? Anh…Là chồng em đây mà…
Đáp lại cậu Út là nét mặt vô sắc của A Mỹ,cô ta lúc này hé cười hai mép miệng kéo lên tới tận mang tai trong đáng sợ vô cùng. Còn chưa kịp nói gì thêm thì A Mỹ đã lao tới đè cậu Út ngã ra sau rồi điên cuồng cắn vào ngực cậu. Bấy giờ cậu Út chỉ biết cố gắng vùng vẩy để thoát ra khỏi A Mỹ,nhưng rõ ràng là sức của cô ta không phải của con người,cho dù cậu Út có cố thể nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra được.
Chú ba đứng phía sau thấy tình thế cậu Út nguy hiểm thế kia thì liền nhặt cái ghế đẩu bên cạnh lao tới,đánh một phát hết sức vào lưng kẻ đang muốn nuốt sống cậu Út. Nhận cú đánh như trời giáng đến độ cái ghễ gãy vụn ra mà A Mỹ vẫn như không hề hấn gì,cô ngước mắt quay lên nhìn chú Ba lộ rõ vẻ tức giận,cộng thêm mặt của A Mỹ đã nhơ nhép máu từ cậu Út nên bấy giờ trong đáng sợ vô cùng. Đoạn A Mỹ vừa tính lao tới chú Ba thì giọng của chú Tư phía sau cất lên:
-Quỷ dữ! Đừng có lọng hành!!!
Giọng chú Tư còn chưa hết âm nữa thì đã thấy sợi xích bạc trên tay chú sáng hoắt lên rồi vút qua người A Mỹ. Sợi xích kia bấy giờ cứ như một thanh kiếm sắc bén,đánh đức lìa nữa phần thân của A Mỹ ra làm hai đoạn. Thân dưới của cô ta lập tức cháy rụi ra thành tro,còn phần thân trên thì lăn ra mấy vòng trên đất kêu gào thảm thiết:
[aaaaa]
Không chần chừ,chú Tư nhanh tiến tới vút mạnh sợi xích thêm phát nữa,và lần này chú còn mạnh tay hơn,nhắm thẳng vào giữa đầu của A Mỹ mà đánh. Như cũng không chịu đầu hàng trước cái uy lực dũng mãnh kia,A Mỹ lăn ra sau né tránh,rồi nhanh như cắt dùng hai tay bò vọt lên mái nhà,ngước đôi mắt đỏ tươi xuống nhìn chú Tư trong vô cùng tức giận. Đứng bên dưới chú Tư nhìn lên thở dài cất giọng nói:
-Haz…Ta biết kiếp này người đã chịu nhiều bi kịch rồi…Nhưng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để ngươi hại người được…Hôm nay ta sẽ giải thoát cho người.
Bấy giờ cậu Út nằm bên dưới mới cố gắng ngồi dậy,mặc cho khắp thân thể giờ đây đã rươm rướm máu tươi. Đoạn cậu lay gọi chú Tư cầu xin:
-Tôi xin anh…Tha cho vợ tôi đi…
Chú Tư:
-Cậu vẫn không hiểu vấn đề à? Ngay từ cái ngày nguyền chú bắt đầu phát táng trên người cô ấy,thì cô ta đã chết rồi. Thứ đang ở trên mái nhà kia bấy giờ hoàn toàn không phải vợ cậu,mà là nguyền chú ma lai!
Giọng chú Tư vừa dứt thì A Mỹ phía trên mái nhà bất chợt lao thẳng xuống,cô ta nhe bộ răng sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống chú Tư. Có hơi bất ngờ và mất cảnh giác nên chú Tư không phản ứng kịp,nên đã bị A Mỹ hất lùi về sau,sợi xích trên tay cũng cùng lúc văng rơi xuống đất.
Tưởng chú Tư đã thất thế nên A Mỹ lại tiếp tục lao tới,nhưng lần này cô đã bị bắt thóp,chú Tư nhanh như cắt đưa tay ra trước siết cổ A Mỹ,rồi dùng lực đè mạnh cô vào cột nhà,chú Tư hô lớn gọi chú Ba:
-Mang cây đèn dầu lại đây!
Nghe gọi thì chú Ba vội mang cây đèn dầu tới đứng cạnh sau lưng chú Tư. Đoạn chú Tư siết mạnh cổ của A Mỹ rồi một tay nhấc cô lên,làm lộ rõ cái bóng nữa thân người của cô ta trước anh đèn dầu hiu hắc. Đoạn chú Tư lấy từ trong áo ra một cây dao nhỏ có hoa văn rất lạ,chú đọc xì xầm gì đó nghe vô cùng khó hiểu,rồi đâm mạnh vào cái bóng đang phản chiếu trên cột nhà,khiến A Mỹ la lớn lên một tiếng nghe vô cùng đau đớn.
Giờ đây nữa phần thân của A Mỹ đã bị cây dao kia treo cứng vào cột nhà,mặc dù cây dao chỉ đâm vào bóng của A Mỹ chứ không trực tiếp đâm vào thân cô.
Chú Tư lúc này bình thản nhặc lại sợi xích rồi tiến lại gần A Mỹ,nhìn dáng vẻ của chú Tư lúc này không giống gì là sẽ nương tay cho thứ ma hóa quỷ kia.
Chú Tư dơ sợi xích lên cao rồi chẳng ngạy tay mà vút thẳng vào A Mỹ ,A Mỹ bấy giờ chỉ có thể cố gắng vùn vẩy trong tuyệt vọng. Tưởng A Mỹ lần này sẽ bị chẻ đôi ra với cú vút mạnh như vũ bão kia,nhưng bất thình lình cậu Út lao tới đua lưng đỡ cái đòn chí mạng ấy. Nhận cú đánh kia cậu Út liền nôn thóc ra máu tươi,văng cả vào người A Mỹ.
Thấy cậu Út làm vậy thì chú Ba đứng phía sau mới nhanh chân tiến tới kéo cậu ra rồi quát lớn:
-Mày điên hả Út??? Nó vừa muốn giết mày đó!!!
Cậu út giờ đây đứng cũng chẳng vững khi nhận một đòn đánh của chú Tư,chỉ biết đưa đôi mắt khốn khổ nhìn A Mỹ rồi hết sức nói lớn:
-Em không nhớ anh cũng được…Nhưng còn con chúng ta…Em phải nhớ chứ!
Lời cậu Út vừa dứt thì bỗng những dòng ký ức năm xưa lại lướt qua trong tiềm thức của A Mỹ,khiến lần nữa cả nội tạng trong người cô phát sáng rồi gào thét lên đau đớn:
[AAAAAAA]
…..
-Anh Hòa…Cứ để…Cho người này…Giải thoát em đi…Em không muốn bản thân…Bị dày vò như vậy nữa…Để…em đi đi…
Nghe giọng của A Mỹ khó khăn cố nói chuyện thì ai nấy cũng trố mắt bất ngờ,ngay cả chú Tư cũng không thể ngờ rằng ký ức lúc còn làm người của cô ta vẫn còn trong tiềm thức. Bấy giờ cậu Út nghe được những lời kia từ chính miệng A Mỹ nói ra thì loạn choạng bước tới,rưn rưn nước mắt nói:
-Em đây rồi…A Mỹ…Em đây rồi
Dứt câu cậu Út lao tới ôm chầm lấy nữa phần thân của A Mỹ. Đoạn chú Ba bước tới sau lưng chú Tư rồi khẽ hỏi:
-Vậy…Vậy là sao vậy anh Tư???
Chú Tư nhìn A Mỹ và Cậu Út với đôi mắt xót thuơng rồi thu sợi xích lại thở dài đáp:
-Haz…Cứ để bọn họ bên nhau một lúc đi,nếu A Mỹ lấy lại được ký ức làm người,thì cô ấy cũng không còn bao nhiêu thời gian nũa đâu…
Lúc này chú Ba mới chợt nhớ tới bà Mười rồi nói vội:
-Chết!! Khi nãy bác Mười bã cắn lưỡi tự tử,phải nhanh đưa bã ra trạm y tế xã mới được.
Chú Tư:
-Cái gì? Có chuyện vậy sao?
Đoạn chú Tư quay sang bộ ngựa bên cạnh nơi bà Mười đang nằm để xem tình hình,nhưng khi thấy bà Mười thì chú Tư lắc đầu nói:
-Không kịp rồi,vẻ như lưỡi bác ấy đã thụt vào trong,chặn khí quản không thở được nữa nên đã…Haz…
….
Chẳng ai ngờ được chỉ một ngày ngắn ngủi thôi mà đã có nhiều chuyện xảy ra tới như vậy. Cậu Út bấy giờ ôm A Mỹ ngã vào lòng rồi sướt mướt kể về những chuỗi tháng ngày không cô bên cạnh. Chú Tư và chú Ba cũng không làm phiền họ mà để cho cả hai lần cuối cùng được đoàn tụ.
Với riêng cậu Út,chẳng hiểu sao đêm nay với cậu lại ngắn ngủi đến như thể,thoáng chóc trời cũng đã dần hé sáng,còn biết bao thứ anh chưa kể hết cho A Mỹ nghe thì cơ thể cô đã phát sáng ,rồi dần dần tan biến ra như bọt biển hòa lẫn vào không trung.
Chứng kiến cảnh đó thì cậu Út cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đau đớn nhìn cô lần cuối rồi rơi đôi dòng lệ,trước khi hoàn toàn biến mất,A Mỹ vẫn kịp vọng lại những cuối cùng:
-Anh nhớ…Phải sống thật tốt…Sống để nuôi con chúng ta thành một người trưởng thành mạnh mẽ… Nếu có kiếp sau…Em vẫn muốn làm vợ anh…Ở một cuộc đời bớt khắc khổ hơn kiếp này…
Chứng kiến thấy gia đình cậu Út phải nhận lấy bi kịch như vậy thì chú Tư cũng không giấu được nỗi niềm thuơng xót. Tuy là để lại không ít nỗi đau,nhưng mà cuối cùng thì chuyện này cũng đã kết thúc,một kết thúc có phần đau thuơng cho kẻ ở lại.
[…………]
[Một Tuần Sau]
Chiều hôm nay thật đẹp. Những tia nắng cuối ngày chối chang nhưng vô cùng ấm áp đang chen qua từng kẽ lá,để chiếu thẳng xuống sân nhà của cô Thanh.
Cái bàn tròn trước sân bấy giờ là bữa cơm đã được dọn sẵn,có đầy đủ các món dân dã miền quê. Ngồi xung quanh lúc này là những người ở xóm Ngã Lá đã được chú Tư giúp đỡ trong nữa tháng qua,nhưng nét mặt ai cũng lộ chút đượm buồn ,vì sau bữa cơm này thì sáng mai chú Tư sẽ lên đường rời khỏi vàm kinh Ngã Lá.
Đoạn Chú Ba Phu rót một ly rựu để mời chú Tư rồi nói:
-Hay là anh cứ ở lại đây luôn đi,việc làm hay chổ ở gì cũng đâu có thiếu cho anh mà phải đi như vậy!!
Ngồi cạnh Bác Tám Sơn nghe cũng gật đầu đồng tình nói thêm:
-Thằng Ba nói phải đó chú Tư! Chú cứ ở đây đi,thiếu thốn gì cứ để tôi lo!
Chú Tư thấy ai cũng thật lòng muốn mời mình ở lại thì trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Chú nhìn mọi người rồi đáp:
-Không giấu gì mọi người,trước khi thầy tôi mất thì có giao lại cho tôi một nhiệm vụ mà tôi cần hoàn thành,ngày nào chưa xong thì tôi vẫn không yên tâm được…Vậy nên tôi không thể ở lại đây…Thành kính cảm ơn mọi người đã có lòng tốt với tôi như vậy…
Biết là chẳng thể giữ được chú Tư ở lại,nên mọi người cũng chỉ có thể vui vẻ nhậu hết hôm nay. đoạn Bác Tám cầm ly lên nói:
-Được rồi,vậy thì hôm nay phải xỉn tới chỉ mới được đó! Nè,uống đi chú Tư!
Có lẽ khi trãi qua những ngày khắc khổ,thì bữa cơm đơn sơ,chén rựu đắng nòng cũng đủ khiến họ vui cười thoải mái. Bấy giờ đứng bên hiên cửa nhìn qua chú Tư,nét mặt cô Thanh có chút gì đó đượm buồn tha thiết,bởi cô biết hôm nay là ngày cuối cùng mình nấu được món gì đó để đãi chú Tư.
Ngày hôm đó cứ vậy mà bình yên trôi qua trên vàm kinh Ngã Lá.
….
Chỉ một cái chợp mắt đã thấy ngày mới nữa lại đến,tiếng ghe xuồng tấp nập đang kêu lên cành cạnh dưới bến sông quê. Đang bước đi trên con đường đất còn ước đẫm sương mai bấy giờ là cô Thanh,đang tiễn chú Tư đi một đoạn.
Cả chặn đường họ chẳng ai nói với ai điều gì,chỉ thấy trên đôi mắt cô Thanh cứ như có điều gì còn vương vấn. Khi đi đến bến đò ông Năm Cẩn,chú Tư dừng lại nói:
-Thật lòng cảm ơn cô Thanh những ngày qua đã cho tôi ở tạm. Tới đây được rồi ,tôi xin phép…Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong chú Tư khẽ gật đầu chào Cô Thanh rồi quay bước xuống đò. Khi thấy bóng lưng của người đàn ông phong trần kia đi được mấy bước thì cô Thanh mới cất tiếng:
-Anh Tư!…Anh sẽ quay lại chứ?
Không biết chú Tư sợ lòng vương vấn hay vốn dĩ lạnh lùng,mà chỉ thấy chú đứng lại một nhịp,không ngoảnh đầu lại,cũng chẳng đáp gì rồi bước tiếp xuống đò.
Đứng lặng nhìn theo bóng lưng chú Tư dần khuất bên kia bến sông,đến khi chẳng còn thấy người đâu nữa thì cô Thanh mới nhẹ bước quay về. Đôi mắt cô như đã tương tư ai rồi nên đượm buồn vời vợi,trong gió dường như gửi lại tiếng thở dài,phút chóc lệ ai đã rơi.
Bấy giờ bỗng một đám học sinh chạy ngang qua cô Thanh,bọn nhỏ vừa đi vừa đọc một bài nghe như đồng dao:
“Rằm giữa tháng hai
Trăng sáng như ngày
Bóng ai trong gió
Chân tay chẳng có
Đầu ló ruột non
Ngọn gòn che bóng
Mắt ngóng trước sau
Miệng khẽ thì thào
Ruột kia…Nhiều Máu!”
[……………]
Đã rời khỏi xóm Ngã Lá gần nữa ngày đường,bấy giờ chú Tư mới chợt đứng lại ngoảnh nhìn về phía sau,chú thở dài một hơi như có gì đó khó nói trong lòng rồi lại cất bước đi tiếp.
Khi đi ngang qua một căn nhà tường rộng lớn khang trang,chợt chú Tư dừng lại nheo mắt nhìn vào rồi thì thầm:
-Mùi âm khí nồng nặc thế kia là sao? Haz…
Bước tới đứng trước cái cổng rào chú Tư gọi lớn:
-Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi xin chút nước uống với…
——-End √.