Chap 7:
Tiếng của chú Tư vừa dứt thì bỗng khắp sông bóc lên một làng sương trắng,ông Năm ở phía sau ghe còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đám sương ấy đã bao phủ kín trước mặt,tầm nhìn của ông bấy giờ cũng chẳng thể nhìn quá hơn một sảy tay,đoạn ông Năm hốt hoảng cất giọng:
-Trời đất ơi!! Cái gì đây? Sao đương không sương từ đâu kéo tới dữ vậy nè???
[XOẸT!]
Lúc này ở mũi ghe có tiếng bật lửa kêu lên mấy cái, ánh lửa đèn cầy từ tay chú Tư sáng hoắc lên,ánh sáng từ cây đèn phát ra cứ như một kết giới,nó phát sáng xung quanh cái xuồng của ông Năm mà chẳng có táng sương nào lọt vào trong được. Là người góc rễ ở đây,nhưng chính cả ông Năm cũng chưa từng một lần thấy được khúc sông này lại có sương mù dày đặc đến vậy,ông Năm khẽ cất tiếng:
-Thật kỳ lạ…Tôi sống ở đây đã gần hết một đời người,vậy mà chưa từng thấy có sương mù dày như vậy ở trên sông Ngã Lá lần nào…
Ngồi ở mũi ghe,chú Tư bấy giờ chậm rãi nhìn xung quanh như quan sát điều gì,chú khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán rồi đáp:
-Là âm khí của nhiều oan hồn ở một nơi cùng lúc tạo nên,chỉ khi chúng ta trôi nỗi trực tiếp trên sông mới thấy được thôi,chứ lúc này người ở trên bờ nhìn xuống thì vẫn thấy mọi thứ bình thường… Có phải lâu lắm rồi chẳng ai qua lại trên sông Ngã Lá khi đêm về đúng không chú Năm?
Ông Năm:
-Đúng rồi…Nhiều lời đồn ma quỷ liên tục truyền tai nhau,lại thêm không ít lần có dân thường bỏ mạng trên con sông này một cách bí ẩn,vậy ra nên cũng đã 2-3 năm gì rồi chẳng có ai dám bén mạng qua lại nơi đây,nếu có thì họ chỉ dám đi buổi sáng,hoặc đi trên bờ thôi…
Chú Tư:
-Vấn đề chính là vậy…Do sẵn nơi đây đã có oán hồn ngự trị,lại không có bóng người qua lại,khiến âm khí ngày thêm tích tụ,nhiều vong hồn vất vưởng cũng dần ở khắp nơi kéo về…Haz…Nếu cứ mặc cho nơi này tiếp diễn như vậy,thì không chỉ có người đi trên sông,mà cả những hộ dân trong xóm cũng sẽ gặp nguy hiểm…
Tiếng kin kít từ đôi dầm của ông Năm vẫn cứ tiếp tục khẽ kêu lên trong sông đêm tĩnh lặng,chiếc xuồng nhỏ của họ âm thầm tiến thẳng vào đám sương mờ ảo mà chẳng chút do dự. Ngồi phía trước ghe,mắt chú Tư đôi lúc sáng hoắc lên một cách lạ kỳ,lúc thì lại thở dài như có điều gì đó chua xót,thấy lạ nên ông Năm mới cất giọng hỏi:
-Sao vậy cậu Tư…?
Chú Tư:
-Không…Không có gì đâu ạ…
Thật ra chú Tư là người được trời khai cho nhãn Âm Dương,triệu người mới có một,mắt thường của ông Năm thì sau có thể thấy được những linh hồn đang bị đọa đày trôi dạt trên sông,trong những linh hồn ấy có cả những đứa trẻ xấu số,bọn chúng cứ vậy mà phiêu dạt khắp nơi,cứ thấy nơi đâu tràn ngập âm khí là lại tự động kéo đến như một bản năng, chứ chẳng biết phải đi về đâu cả,có khi trong những vong linh nhỏ bé đang trôi dạt trên sông kia,còn có đứa chẳng biết bản thân mìm đã chết tự bao giờ.
[Hi hi hi]
Không gian im lặng chẳng được thêm bao lâu thì bỗng có tiếng trẻ con cười khúc khít,tiếng cười đó khẽ vang lên ở phía dưới bụng ghe,rồi từ mặt sông tĩnh lặng có một đôi tay nhỏ bé thò lên bám vào be ghe,nhanh như cắt thứ đó đã trèo lên đứng chiễm chệ ở bụng ghe trong sự ngỡ ngàn của ông Năm Cẩn.
Bấy giờ ông Năm thấy rõ đó là một đứa trẻ chỉ độ tầm một tuổi,nó trần truồng như nhọng,cả người trắng bệt,mõi lần nó cười hi hí là lại lộ ra cái miệng đỏ chói trong vô cùng kinh hãi. Ông Năm lúc này có chút hốt hoảng,còn chú Tư thì lại tỏ vẻ bình thản đến vô cùng,chỉ thấy trên nét mặt của chú đang hiện lên một sự thuơng xót cho đứa trẻ kia mà thôi. Đoạn chú Tư nhìn đứa trẻ ma rồi cất giọng hiền hòa:
-Thật tội nghiệp…Ta sẽ giúp con siêu thoát…
Đáp lại thái độ hiền hòa của chú Tư là sự dữ tợn của đứa trẻ,nó trố đôi mắt đen tuyền cùng cái miệng sâu như hủ hút của mình thét lớn vào mặt chú Tư,âm thanh nó phát ra từ miệng khiến ông Năm phía sau cũng phải bất giác bịt tai lại,nhưng thái độ chú Tư vẫn lặng như mặt nước bên sông,chú khẽ đưa cả bàn tay lên trán nó,hành động tuy nhìn có vẻ chậm chạp nhưng không hiểu sao vong ma kia lại chẳng thể phản ứng kịp,lập tức một ánh sáng phát ra từ tay chú Tư,thứ ánh sáng đó dần dần lang tỏa ra thân thể đứa bé,chỉ độ chưa tới 3 giây thì cả người đứa bé bỗng tan biến thành những hạt li ti rồi nhẹ bay lên không trung,cảnh tượng đó cứ như những con đom đóm đang đua nhau bay về một hướng,thật sự là vô cùng huyền ảo.
Đứng ở lái ghe,ông Năm lộ rõ sự bất ngờ trên đôi mắt,lúc này thì ông Năm mới thật sự nhận thức được gã trung niên kia quả thực không phải là một người tầm thường. Nhưng hành động vừa rồi của chú Tư như cũng đã kinh động tới thứ gì đó,ở xa xa trong đám sương mù dày đặc kia bấy giờ có một giọng hát ru vang lên:
“Ầu ơ…Gió đưa bụi chuối sau hè
anh mê vợ bé mà bỏ bè con thơ
con thơ tay bế tay bòng
tay dắt mẹ chồng,đầu đội thúng bông…”
Dư âm của câu hát nghe vô cùng ma mị,nó len lỏi theo những cơn gió khẽ,lúc vang gần,lúc vang xa,mặc dù ông Năm đã nhiều lần nghe kể về Quỷ Ru Con ,nhưng khi trực tiếp đối mặt cũng phải sởn hết cả da gà,đoạn ông Năm lắp bắp cất giọng:
-Hình như….Hình như là nó đó cậu Tư!
Chú Tư bấy giờ điềm tĩnh quay mặt về hướng có giọng hát đang phát ra,trong đám sương mù mờ ảo,hai người họ dần dần thấy dược có một chiếc võ mục chậm rãi trôi tới,ngồi trên là một người phụ nữ đang ngân nga câu hát ru nghe vô cùng quỷ dị.
-Đúng lá oán khí ngất trời,chẳng trách sao nơi này lại có nhiều vong linh tụ tập lại đến thế…
Chú Tư nheo mắt nhìn về phía trước nói,đoạn chiếc võ kia sắp trôi tới ghe ông Năm thì bõng một cơn gió nhẹ thổi qua,cùng lúc ấy thì người phụ nữ trên võ cũng vụt biến mất,nhưng giọng hát của cô ta thì vẫn cứ văng vọng lên khắp nơi,thấy vậy thì chú Tư liền quay lại sau nói vội với ông Năm:
-Cẩn thận cô ta đến đấy! Chú Năm cứ ngồi yên và nhớ đừng nói gì!
Chú Tư nói quả không sai,lời chú vừa dứt thì bỗng ở giữa ghe biến vụt ra một người phụ nữ,dưới ánh đèn cầy đang nhảy múa,ông Năm bỗng chợt hẫn lại một nhịp,bởi khuôn mặt kia chẳng phải là của Yến Khoa đó sao? Tuy đã mười năm trôi qua,nhưng sao ông Năm có thể quên được cô gái tốt bụng khi xưa đã từng hi sinh bản thân đổi lấy mạng của gần chục đứa trẻ. Vẫn nét mặt khắc khổ đó,cho dù có thành ma hay quỷ gì thì ông cũng chẳng nhầm lẫn vào đâu cho được.
Nhưng Yến Khoa bấy giờ đâu còn là một người hiền hòa và đầy lòng trắc ẩn như xưa nữa,cả người cô bóc lên một làng khói đen nặc mùi u ám,nhìn cô lúc này cứ như một con oán quỷ đầy đầy sát khí, những sợi chỉ máu đang nổi quằn quại trên khuôn mặt trắng bệt kia đã phần nào nói lên được điều đó,nếu như có điểm nào còn sót lại của Yến Khoa năm xưa,thì chính là đôi mắt,nó vẫn động lại những nỗi niềm khắc khổ sâu trong bờ mi cùng những bi thuơng hờn tủi của một đời oán nghiệt.
Có chút xúng động khi gặp lại Yến Khoa,ông Năm như quên đi lời chú Tư vừa dặn,ông lắp bắp gọi tên cô:
-Yến…Yến Khoa! Là chú…Chú Năm đây con nhớ không?
Tiếng của ông Năm vừa dứt thì cô gái lập tức phi nhanh tới ông đầy đầy sát khí,nhưng còn chưa duy chuyển đến thì bỗng phía sau cô có một sợi chỉ màu vàng bay vọt tới trói chặt cô lại,nắm ở đầu sợi chỉ đang phát rực ánh sáng kia chính là chú Tư. Đoạn chú Tư một tay nắm sợi chỉ kéo mạnh cô gái về phía mình,tay còn lại ông cầm một đồng xu bạc ấn thẳng vào trán cô,miệng xì xầm liên tục những câu kỳ quái,tức khắc cả người cô gái bóc lên một làn khói nghi ngút,cơ thể co rút lại rồi gào thét lên những âm thanh nghe vô cùng chói tai.
Tiếng gào thét của cô như đã làm kinh động tới hàn tá những vong linh vất vưởng trên sông,bấy giờ có đầy rẫy những bàn tay lớn nhỏ đang thò lên ở khắp xung quanh cái ghe của ông Năm,chúng như muốn cùng lực bảo vệ cho vong linh đang bị chú Tư trấn áp. Ông Năm ở sau lái ghe chứng kiến được cảnh đó thì vô cùng hoảng hốt,như một bản năng,ông vội quơ lấy cây sào nhỏ trên ghe rồi vụt đánh vào mấy cái bàn tay ấy,nhưng mọi đòn đánh của ông Năm điều như vút vào không khí,những bàn tay đó mõi lúc một nhiều hơn,thậmnchis giờ đây còn có những cái đầu người đang thò lên từ mặt nước,mặt kẻ nào cũng trắng như tờ,nhuể nhoải ra một thứ dịch trên mặt trong vô cùng ghê tởm. Lúc này tiếng của chú Tư mới cất lên:
-Đừng hoản loạn,bọn chúng chỉ là những vong linh thiếu hụt âm khí,điều phải nhờ vào oán hận phát ra từ người của cô gái này mới có thể tồn tại,nên chúng không làm gì được chú đâu…
Dứt lời chú Tư lấy tay ra khỏi trán cô gái,bấy giờ thì cô ta đã đứng im bất động,chẳng còn gào thét gì nữa,đoạn chú Tư lấy trong tay nảy ra một sợi xích màu bạc,ông dơ sợi xích lên rồi vút mạnh một phát vào không trung,từ điểm không của sợi xích bỗng phát ra một luồn sáng,luồn sáng đó mạnh tới độ chỉ một phát đã quét sạch những con ma da đeo bám dưới xuồng và cả táng sương mù đang phủ mịt khắp sông.
Ông Năm giờ đây đứng yên như bất động khi chứng kiến cảnh vừa xảy ra,sống tới nay đã gần hết một kiếp người,ấy vậy mà đây là lần đầu ông tận mắt chứng kiến được một cảnh phi thường kỳ ảo đến vậy.