Đám tang của lão Minh cứ thế kéo dài trong vòng ba ngày. Sau khi chôn cất lão, bà Hồng có làm phép yểm để lão ta không thể về mà hại người làng. Xong xuôi, bà nói với mọi người trong làng:
-Đến nay thì cái hạn nó cũng đã xảy ra, tôi sức yếu không thể tự thân mà chống lại chúng được. Theo lời hẹn thì tôi sẽ đi tìm người con của thầy pháp năm đó đến giúp. Mọi người ở lại phải nhớ lấy lời tôi dặn.
Dứt lời, bà Hồng nói tiếp:
-Mọi người nhớ không được lại gần cây đa vào ban đêm, và tối thì nên đóng cửa sớm bởi vì chúng là quỷ đói. Khi đã nếm được máu người thì sẽ trở nên chúng sẽ trở nên khát máu mà ra ngoài hại người tiếp. Nay tôi cho mỗi nhà một lá bùa trừ tà mà dán ở cửa tránh để chúng nó vào mà quấy phá, lộng hành.
Nói xong bà đưa cho ông trưởng làng một xấp bùa màu vàng có vẽ những kí tự loằng ngoằng bảo ông đưa cho mỗi nhà một lá. Bản thân bà thì đi về nhà sắp xếp đồ đạc của mình để đi tìm người giúp theo địa chỉ ở tờ giấy.
Sau khi tiễn bà Hồng đi, mọi người dân làng về nhà làm việc, họ không biết rằng những ngày thiếu sự bảo hộ của bà Hồng sẽ là chuỗi ngày đầy kinh hoàng của họ.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm tối xong, lão Ninh thọt ngồi ở bàn mà uống nước chè còn vợ của lão đang chổng cái mông ra, trèo lên cái ghế đẩu mà dán cái lá bùa của bà Hồng phát cho ban chiều, lão vốn là bộ đội xuất ngũ nên hoàn toàn không tin vào tâm linh, hễ cứ thấy ai mà nói về ma quỷ là lão ghét lắm. Giờ thấy vợ mình như thế thì lão đập mạnh xuống bàn một cái “bốp” mà quát:
-Cái bà kia, bà linh tinh vừa thôi nhá. Thời đại nào rồi mà còn ma với chả cỏ nữa hả, cả đời tôi còn chưa thấy cái hình cái dạng của con ma nó như thế nào đây này. Mê tín vừa thôi, ma với chả quỷ!
Bà Kim- vợ lão thấy chồng nói thế thì cãi lại:
-Chứ bây giờ ông muốn sống hay muốn chết giống lão Minh hả? Nạn làng nó xảy ra thì bà Hồng bà mới phải đi tìm người về giúp, chứ chả ai dửng dưng mà mời người khác về để giúp đâu. Khôn thì sống mà bống thì chết!
Lão Ninh nghe thấy vợ nói thế thì tức lắm, lão đập tay xuống cái bàn một cái “bộp” rồi quát:
-Bây giờ mày còn dạy ông khôn nữa à, mày có tin ông đấm cho mày vài nhát không, nhà là phải có nóc nhá, ma với chả quỷ!
Bà Kim nghe thế thì hạ giọng mà nói như khẩn thiết lắm:
-Tôi xin ông đấy, ông không tin nhưng mà tôi tin. Ông không lo nhưng mà tôi lo, tôi lo cho cái nhà này, tôi lo cho thằng cu Tí đang ngồi học bài kia kìa. Tôi xin ông đấy, ông để cho tôi dán cái bùa này đi!
Lão Ninh thọt nghe thấy vợ mình nó khẩn khoản như thế thì cũng bằng mặt nhưng không bằng lòng để bà Kim dán cái lá bùa lên cái cửa ra vào. Bà Kim dán xong lá bùa thì cũng xuống dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ như lời bà Hồng dặn.
Đêm hôm ấy, lão Ninh đang nằm trên giường ngủ thì ngoài sân mấy con chó nhà ông nuôi cứ thi nhau tru tréo, sủa lên inh ỏi, người ta nói: “chó cắn một tiếng là ma, ba tiếng là người”, chó nhà lão ta cứ cắn tiếng một như vậy thì ắt hẳn có thứ không sạch sẽ đang lại ở sân nhà họ.
Lão Ninh ở trong nhà đang ngủ, nghe thấy tiếng chó sủa không ngừng nghỉ mà cứ tru tréo khiến lão bực mình lắm, lão ngồi dậy, thì tất cả tiếng động lại im bặt, lão thiết nghĩ nhà mình có trộm nên đứng dậy, quyết định đi ra ngoài xem là có việc gì mà chó cứ sủa inh ỏi hay nhà có trộm. Lão Ninh thọt tay cầm cái chổi vừa vớ được vừa mở cửa xông ra, bà Kim thấy chồng mình như thế thì ngăn lại:
-Ông muốn chết hay sao mà ra ngoài đấy hả?
Lão Ninh thấy vợ mình như thế thì quát:
-Chứ bà định để cho chúng nó bắt hết đàn chó hay sao mà không ra. Mê tín vừa thôi, bây giờ bà muốn mất tiền hay làm sao hả!
Nói xong lão mở cái cửa mà lao ra ngoài sân, nhưng lão vừa bước ra ngoài cửa thì đập vào mắt lão là cảnh tượng vô cùng kinh dị, hai con chó nhà lão nuôi đều nằm chết ở giữa sân, máu me chảy lênh láng, cái đầu bị xé toạc ra, thân của chúng đều bị mất những mảng thịt vô cùng to, có những chỗ lộ ra cả cái xương trắng hếu.
Lão Ninh nhìn thấy cảnh này mà nôn thốc nôn tháo, lão chạy xuống sân nhìn mấy con chó mà tiếc của, lão quát:
-Tổ sư cái quân thất nhân thất đức nhà chúng bay, đánh bả thì còn chớ, đằng này hành hạ con chó nhà ông thế kia. Ông mà biết đứa nào làm thì chết với ông!
Lão ta vừa dứt lời thì ở đâu có tiếng vọng lại:
-Là tao… là tao làm đấy….
Dứt lời giọng nói ấy lại cất lên một tràng cười quỷ dị. Lão Ninh nghe thấy thế thì tức lắm, lão quát:
-Tiên sư nhà mày, mày có giỏi thì mày ra đây, ông cho mày một cái gậy chết mẹ mày đi cái loại vô nhân thất đức!
Lão Ninh dứt lời, mặt đỏ phừng phừng lên vì cơn giận lên tới đỉnh điểm. Bỗng cái giọng nói ấy lại cất lên:
-Tao ở… sau lưng mày đây này!!!
Lão Ninh bất giác quay lại đằng sau, xuất hiện trước mặt lão là hình ảnh đầy kinh dị, mặt của nó đầy những vết loang lở, những mảng thịt trên người bung ra bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Lão Ninh thấy nó đang tiến về phía mình thì hét lên:
-Mày cút đi, mày cút ra khỏi nhà ông mau!
Đoạn ông quay vào trong nhà kêu cứu:
-Bà nó ơi, cứu… cứu tôi với!
Bà Kim ở trong nhà nghe thấy tiếng chồng mình kêu cứu vội chạy ra nhưng đã muộn, lão Ninh thọt đã bị cái thứ gọi là quỷ đói kia ăn thịt. Bà Kim thấy xác chồng mình nằm chỏng chơ ngoài sân, máu me be bét, người loang lổ đầy vết cắn, xé thì chết trân. Bà hét lên:
-Ối giời ơi, ông Ninh ơi là ông Ninh, sao lại ra nông nỗi này hả ông Ninh!
Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, bà Kim kêu cứu:
-Làng nước ơi, có ai không giúp nhà tôi với…
Mấy người dậy đi làm sớm nghe thấy tiếng kêu giúp từ nhà lão thọt phát ra thì cũng rủ nhau đi lại xem có việc gì không mà giúp đỡ người ta một tay. Nhìn thấy xác của lão Ninh ai cũng buồn nôn. Họ lấy hết dũng cảm mà khiêng cái xác lão vào trong nhà để.
Cái tin lão Ninh thọt bị quỷ đói ăn thịt đã được truyền đi khắp làng trên xóm dưới khiến cho ai cũng lâm vào tâm trạng lo sợ. Họ sợ rằng có thể chính bản thân họ sẽ là người tiếp theo mà lũ quỷ man rợ ấy tìm đến.
Quay lại khung cảnh nhà lão Ninh lúc này, vợ lão đang đập thùng thục vào cái giường chỗ lão nằm mà kêu khóc. Giá như lão mà tin vào lời của vợ mình thì đâu có ra nông nỗi này. Vì lão chết không toàn thây nên người nhà đưa đi chôn luôn trong đêm.
Cái chết của lão Ninh thọt dường như chưa đủ để thoả mãn cơn đói khát, khát máu của bọn quỷ đói kia nên chúng lại tiếp tục lộng hành mà tìm những con mồi béo bở.
Đêm hôm ấy, cả làng sau khi đưa tang lão Ninh thọt thì ai đều về nhà đấy, có vài người thì ở lại phụ giúp bà Kim dọn dẹp xong thì cũng về bởi họ sợ phải đối mặt với những thứ không sạch sẽ và tàn nhẫn tột độ.
Trong cái đêm mưa rả rích ấy, có một bóng người đeo cái bình ác quy tự chế đang lom khom, bì bõm kích cá ở những cái mương, mảnh ruộng. Đó chính là anh Nam, bởi hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, không đủ ăn, trang trải cuộc sống nên anh đành bất chấp nguy hiểm mà đi ra ngoài trời khuya như vậy mà đánh bắt con tôm, con cá để sáng mai mang ra ngoài chợ bán lấy tiền.
Tối hôm đó, sau khi đi đánh kích mãi đến mạn ruộng làng bên, thấy cũng được kha khá cá nên anh quyết định đi về. Khi đi đến chỗ gốc đa kia, thấy có một bóng người ngồi vật vã ở dưới gốc cây mà khóc thì bản thân anh vốn dĩ định đi qua vì không biết đó là người hay là ma nữa. Nhưng cái bản tính vốn thương người của anh lại nổi lên dữ dội, anh quyết định tiến lại rồi cất tiếng hỏi:
-Ai đấy? Sao lại ngồi ở kia mà không về nhà, có biết là ở đây nguy hiểm lắm không?
Người kia vẫn không hề trả lời anh mà vẫn ngồi đấy khóc ỉ ôi, tiếng khóc này lạ lắm, nó không phải âm thanh phát ra từ cổ họng của con người mà nó cứ như phát ra từ một cõi âm u, chết chóc, khổ đau nào đó.
Anh Nam vốn đã tò mò, giờ lại bị tiếng khóc này làm cho tò mò thêm. Không thể cưỡng lại bản tính của mình, anh quyết định tiến lại gần xem người đó là ai mà lại có những hành động kì bí như vậy. Anh nói:
-Này, sao không về nhà đi ở đây trời mưa mà còn nguy hiểm nữa, kẻo lại bị ma đói nó bắt bây giờ!
Người kia bỗng ngừng lại mà cất lên một tràng cười quỷ dị, người đó nói:
-Bị quỷ đói ăn thịt? Vậy mày nhìn xem tao là ai!
Dứt lời, người kia quay mặt lại thì hỡi ôi, trong đêm mưa rả rích với ánh sáng mập mờ từ cái đèn pin đeo đầu, anh Nam nhận ra người đối diện mình có khuôn mặt loang lở, hàm răng nhọt hoắt. Biết bản thân đã gặp phải quỷ đói, anh liền quay đầu bỏ chạy nhưng lại vấp phải rễ cây mà ngã xuống con đường trơn trượt này. Từ trong gốc đa xuất hiện thêm vài ba bóng người nữa, chúng cất lên những giọng cười độc ác, như những kẻ khát máu mà đã tìm được con mồi béo bở. Anh Nam nhìn thấy thì sợ hãi mà van xin:
-Tha cho tôi… tôi xin mấy người… tha… tha…cho tôi…
Nhưng chúng nào có để ý đến lời cầu xin khẩn thiết của anh đâu. Chúng điên cuồng lao về phía anh như những con hổ đói mà cắn xé. Trong đêm mưa thanh vắng, anh Nam chỉ kịp hết lên một tiếng hét thảm thiết rồi chìm trong màn đêm tối tĩnh mịch..