“Tiến… Tiến ơi… Ở nhà với ông bà cô chú ngoan nha con… bố đi đây ở dưới này chơi với ông bà hết hè bố mẹ về rồi đón con đi nha con. Nhớ là phải ngoan biết chưa phá phách ít thôi không ông bà lo nha con…”
Ông Dũng đứng cạnh giường vỗ vỗ thằng Tiến dặn dò vài điều, thằng Tiến còn đang nửa tỉnh nửa mơ nó quay sang nhìn bố mà cất giọng mệt mỏi.
“Dạ… con biết rồi…. bố đi giờ hả?? mà mấy giờ rồi bố… bố đợi con chút con nha, con dậy con tiễn bố đi…”
Nói rồi nó ngáp lấy một cái, vươn cái thân mình đầy mệt mỏi nhìn mà ngồi phắt dậy. Ông Dũng thấy con trai ngồi dậy liền xoa xoa cái đầu nó mà nói tiếp.
“Thôi… thôi nào… không cần dậy…. con nằm ngủ tiếp đi… có ông bà với mọi người đưa bố đi rồi. Ngủ ngoan nhớ lời bố dặn là được hư là lần sau khỏi về quê đấy biết chưa…”
Thằng Tiến vẫn còn đang mệt mỏi nó buông người xuống giường đánh cái bịch rồi quay qua ôm lấy cái chăn mà cất giọng ngái ngủ.
“Vâng… vâng con biết rồi… bố đi đường cẩn thận nha bố….”
Nói rồi nó rúc cái mặt vào trong chăn mà ngủ, ông Dũng nhìn đứa con trai ngây thơ nhưng lại luôn cố tỏ vể người lớn thì lắc đầu cười trừ đi ra. Ở bên ngoài đường ông Long bà Hồng cũng vài người đứng đó tiễn ông Dũng đi, ông Long tay chống cây batoong nhìn ông Dũng đôi mắt thoáng chút buồn rồi cất giọng dặn dò.
“Anh đi lên đó đường xá xa xôi đi đứng cẩn thận, hôm qua uống cũng khá nhiều đấy, đi xa thấy mệt thì tấp vào đâu đó mà nghỉ. Lên đến nơi thì đánh điện về cho mọi người yên tâm…”
Bà Hồng cũng đứng đó tay vẫn còn đang gói gém ít đồ quê, đưa cho mấy cô chú dọn lên xe rồi lại quay sang phía ông Dũng xoa xoa bả vai mà cất giọng.
“Đồ đạc mẹ để trên xe gà qué, cá mú lên đến nơi nhớ mang ra cho hết vào tủ nha con. Anh mà quên để ở đó có khi nó hỏng hết ra rồi lại thối um lên, nhớ đến nơi thì cho hết vào trong tủ.”
Ông Dũng lúc này quay sang ôm lấy bố mẹ sùi sụt nói.
“Dạ con biết rồi… bố mẹ các em cũng ở nhà giữ gìn sức khỏe, Con đi lên đó sắp xếp công việc không có gì thay đổi 3 tháng nữa con với nhà con về. Thôi con đi đây kẻo muộn…”
Nhìn ông Long bà Hồng cùng các em một lượt ông Dũng chào mọi người rồi bước lên xe. Nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng từ ông Long đến bà Hồng đến những người ở đó mặt người nào người đó đều thoáng lên một nỗi buồn. Ở trong nhà giọng thằng Đạt, thằng Tuấn vang lên ầm ĩ, hai thằng 1 đứa thì cầm chăn một đứa tóm người thằng Tiến mà lôi kéo.
“Anh Tiến… Anh Tiến ơi dậy… dậy đi chơi đê…. Dậy đê muộn lắm rồi anh Tiến ơi.”
Sau một khoảng thời gian đấu tranh cuối cùng thằng Tiến cũng chịu bò dậy, nó ngồi chềnh ềnh trên giường buông lời hằn học….
“Đêm qua anh đã không ngủ được rồi mà mấy đứa còn chẳng để anh ngủ gì cả…”
Ở dưới nhà giọng thím Mây gọi với lên, cái giọng chua ngoen ngoét của mụ khiến ba thằng còn đang trêu đùa liền giật bắn cả người…
“Thằng Đạt…….. Thằng Tuấn……. biết mấy giờ rồi không hả???? Chúng mày có để cho bố mẹ chúng mày ăn uống rồi đi làm không hả??? Còn không mau gọi anh Tiến dậy mà ăn sáng nhanh lên… tao lại táng cho mỗi thằng vài cái bạt tai bây giờ chứ nạy…….”
Ba thằng sau câu nói của bà Mây liền cup cúp chạy xuống, bà Mây tay còn đang cầm cái muôi xúc cơm ra bát thấy thằng Tuấn chạy qua bà không ngại ngần và gõ vào đầu nó đánh cái cốp một cái rồi cất giọng chửi mắng…
“Mày đấy… mày lúc nào cũng oang oang cái mồm lên, biết mấy giờ rồi không mà còn ở đó mà trêu với đùa hả?? Thằng bố mày nó ra mà nhìn thấy thì cứ liệu hồn con ạ….”
Thằng Đạt thấy mẹ vả thằng Tuấn thì cũng hốt hoảng mà đi vòng ra xa. Thằng Tuấn sau cú gõ như trời giáng của mụ Mây nó ôm cái đầu mếu máo khóc.
“Sao mẹ không đánh anh Đạt??? Mẹ toàn đánh con thế?? Có phải mỗi mình con chơi đâu cả anh Đạt anh Tiến nữa cơ mà…”
Nó còn chưa kịp nói hết câu bà Mây lại giơ cái muôi ra mà tính gõ cho nó thêm phát nữa, bà nhìn nó trợn ngược mắt lên mà gằn giọng.
“Mày ấy… mày là còn phải táng cho vài phát nữa mới chừa, còn đứng đó mà so bì tị lạnh à??? không mau chạy vào trong nhà mà vệ sinh đi còn ra ăn cơm. Thằng bố mày nó mà đi làm muộn thì nó táng cả mẹ đến con biết chửa…”
Thằng Tuấn thấy mẹ nó chửi thì nó hãi lắm, nó ôm cái đầu mếu máo đi vào trong nhà vệ sinh mà không quên đạp đít thằng Đạt một cái. Mụ Mây nhìn thằng Tuấn bước đi liền quay sang bên phía thằng Tiến mụ chỉ tay hướng vào cái ghế đối diện mà cất giọng nhẹ nhàng.
“Tiến… Tiến ngồi vào đây con… ngồi ngồi xuống… nay ăn tạm cơm rang nha con, mai Thím đi mua đồ thím nấu cho mà ăn….. nha!”
“Dạ thôi con về ông nội đánh răng rửa mặt xong rồi con ăn cơm với ông bà luôn, tý con chạy lên chơi sau nha thím…”
Nói xong thằng Tiến quắt đít lên mà bỏ chạy, chứng kiến một màn vừa rồi thằng Tiễn hãi lắm từ ngày xưa mỗi lần nó về quê nó đều hãi bà thím già này nhất nhà. Léng péng bà vả cho vài cái lại vêu hết cả mồm lên lúc nào không hay.
Ở dưới nhà ông Long bà Hồng đang ngồi đó xem bản tin buổi sáng, thấy thằng Tiến chạy xuống bà Hồng đang ngồi trên giường liền nhích qua một bên nhìn nó cất giọng nói.
“Nào vào đây… tối qua ngủ có ngon không con… thế sáng nay thím Mây cho con ăn gì rồi nào…”
Thằng Tiến bước đến bên giường nó ngồi xuống nhìn bà Hồng với ông Long rồi lại ôm bà Hồng mà cất giọng làm nũng.
“Lạ giường quá con không có ngủ được bà ạ…. Mà thím Mây vừa mới táng em Đạt em Tuấn ở trên nhà xong, con nhìn sợ quá chạy thẳng xuống nhà ông bà đây này, con có dám ở lại ăn gì đâu nhỡ thím Mây đánh luôn cả con thì sao…??”
Ông Long đang ngồi xem ti vi thấy thằng Tiến kể chuyện liền chép miệng thở dài, ông nhìn bà Hồng đôi mắt thoáng hiện vẻ bất lực mà nói.
“Tôi đã nói với bà rồi… bảo con Mây là bớt bớt cái máu điên đi, dạy con thì phải dạy nhẹ nhàng, bạ tí là đánh bạ tí là chửi cứ thế rồi mấy nữa chúng nó nhờn đòn, lúc đó đánh nó, nó có nghe hay không??”
Thấy ông Long bắt đầu càm ràm bà Hồng liền đứng phắt dậy, bà dắt thằng Tiến vào nhà lấy ít đồ cho nó ăn sáng. Ngày hôm đó cũng chẳng có gì khác thường thằng Tiến cùng đám em chơi loanh quanh trong nhà đến tầm chiều có thêm vài đứa trẻ xung quanh cũng qua tụ họp. Cái cảnh tượng bọn trẻ con trêu đùa nhau chơi bời đối với gia đình ông Long cũng quá là quen thuộc. Chiều tối cả đám ríu rít chào nhau đi về, trước khi về chúng nó hẹn nhau rằng tối nay sẽ qua đây chơi trò bịt mắt bắt dê….
Sau bữa cơm tối đúng 8h ngoài sân nhà ông Long tiếng bọn trẻ con lại vang lên ầm ĩ. Chúng nó bắt đầu nghĩ ra muôn vàn trò chơi, hôm đó vào đúng hôm mất điện, thế là cả bọ đưa rủ nhau chơi trò chốn tìm. Chúng nó cứ chơi vui vẻ như thế cho đến khi sự việc bất ngờ xảy ra….
Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà thằng Tiến lại chạy ra chỗ hôm trước nó trốn. Nó cứ ngồi đó một lúc lâu nhưng rồi lại không thấy đứa nào ra tìm cả, nó ngồi đó hằn học khó chịu nhưng lại không muốn đi ra vì sợ thua. Cùng lúc đó bất giác ngay phía sau lưng nó có giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên.
“Con cái nhà ai đây??? Sao lại ngồi ở đây thế này??? Muốn đi theo cô không con??? Hay về nhà cô chơi đi con… Đi… đi theo cô nào… nhà cô có nhiều bánh kẹo lắm… đi thôi con….”
Nghe thấy có người hỏi thằng Tiến quay lại nó nhìn người phụ nữ mồm cứ há hốc cả ra… người đàn bà ngay trước mặt nó đang mang trong mình bộ váy màu trắng, thi thoảng có cơn gió thổi qua khiến chiếc váy đung đưa mờ mờ ảo ảo, cô ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài vừa nói vừa nhìn thằng Tiến mà vẫy vẫy cái tay vời nó. Bỗng chiếc tay dài ngoằng cả ra nắm vào vai thằng Tiến mà kéo nó lại, cũng chẳng biết gió ở đâu thổi đến thổi ngày một to làm chỗ tóc che mặt của cô bay ngược cả lên, để nộ ra khuôn mặt trắng bệch với hàm răng đen xì xì đang nhắm hướng thằng Tiến mà cắn tới. Như bị thôi miên thằng Tiến vẫn đứng đó, người nó cứ như đờ cả ra nhìn người phụ nữ đang bay đến ngày càng một gần. Bất giác giọng nói thằng Đạt vang lên ngay sau lưng khiến thằng Tiến giật mình quay ngược mặt lại…
“Chết anh Tiến nhá định trốn như hôm qua à?? Bị bắt bài rồi nha…”
Thằng Tiến thấy bị bắt nhưng vào cái khoảnh khắc này tâm trí nó làm gì còn nghĩ đến mấy cái trò chơi nữa đâu. Nó quay mặt lại nhìn lên cây xoài nhưng rồi không thấy ai cả, cảm giác ơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó rùng hết cả mình, da gà da chó theo đó mà nổi cả lên. Nó quay đầu gọi thằng Đạt mà bỏ chạy…
“Đạt ơi… Đạt… Đợi anh với Đạt ơi…”
Nó cứ thế hướng về phía nhà cắm cổ mà chạy. Đến sân thằng Tiến còn không quên ngoảnh mặt lại mà nhìn thêm một cái. Về tới nhà ngồi ngoài sân thằng Tiến thở dốc, mặt nó tái mét cả đi nhìn đám bạn vẫn chơi vui vẻ nó tở vẻ khó hiểu. Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó. Chẳng nhẽ chỉ mỗi mình nó gặp người phụ nữ kia? Mà bà ta là ai sao lại cứ tìm nó mà hù dọa, còn đang vấn vương với một đống suy nghĩ giọng nói thằng Đạt vang lên bên cạnh nó….
“Anh Tiến… anh làm sao đấy có chơi nữa không??”
Còn đang mải suy nghĩ thằng Tiến không thèm nhìn thằng Đạt mà trả lời cho có lệ.
“Thôi bọn em chơi đi… anh mệt rồi buồn ngủ quá có khi nay anh ngủ dưới này với ông bà…”
Nói rồi nó đứng phắt dậy mà quay đít đi vào trong nhà. Để mặc thằng Đạt như còn đang muốn nói gì nữa. Bên ngoài giọng thằng tuấn cùng thằng Đạt lại vang lên:
“Thôi… thôi hôm nay chơi đến đây thôi, anh tao nay mệt rồi chọn mày có chơi thì để mai… giải tán đi về cho tao khóa cổng…”
Nằm trên giường suy nghĩ một hồi rồi nó cũng chẳng biết nó ngủ lúc nào không hay. Phía bên ngoài vườn nơi gốc cây xoài bóng dáng người đàn bà mặc chiếc váy màu trắng lại hiện ra. Bà ta cứ đi đi lại lại quanh cái miếu rồi lại bay đến bên cửa sổ phòng thằng Đạt mà nhòm ngó, như không thấy gì người đàn bà lại đi đến bên cây xoài, cơ thể mụ cứ thế mà dần dần bay nên ngồi trên một cảnh vắt vẻo. Bất giác người đàn bà đó nhảy xuống mụ cứ thế bay là là trên mặt đất đến trước cửa sổ nơi thằng Tiến đang nằm ngủ mà cất giọng quát lên…”
“Hóa ra là mày ở đây à…. mày nghĩ mày chạy được bà à…. ha ha ha…. mày chết… mày chết với mày chết với bà rồi con ơiiiii…”
Nói rồi người đàn bà thò cái tay vào cửa sổ tóm lấy người thằng Tiến mà kéo tới. Thằng Tiến bị kéo tới bên cửa mắt nó cứ trợn ngược cả lên, nó nhìn người đàn mà trước mặt đang dần dần ngoác cái mồm ra đưa cái lưỡi dài ngoằng đen kìn kịn bốc mùi hôi thối liếm quanh mặt nó. Sau mỗi lần cái lưỡi quệt ngang qua mặt nó thì đống dãi dớt lại thêm một dầy hơn. Thằng Tiến vẫn đứng đó bất chợt cơ thể nó như được giải phóng nó cọ quậy rồi hét toáng lên….
“aaaaaaaaaaaaaa…… ông ơi… bà ơi… cứu con… có… có…. ma ông bà ơi…”
Nói rồi thằng Tiến đưa tay ra mà đẩy người đàn bà nọ, mỗi lần nó cố gắng đẩy người phụ nữ ra xa thì cùng lúc đó nó chỉ cẩm nhận được rằng nó đang đẩy tay vào một khoảng không bất tận. Biết không thể làm gì thằng Tiến dùng hết sức nắm tay vào thanh cửa sổ đẩy mặt nó ra nhưng đều không được. Người phụ nữ vẫn đứng trước mặt nó mà cười lên cái điệu cười khành khạch. Mụ ngoác cái mồm há to ra tính cắn thằng vào mặt thằng Tiến, cùng lúc đó phía xa xa ngoài ngôi miếu một giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên như xé tan tiếng cười của người đàn bà…
“Nghịch tặc, ta để ngươi ăn nhờ ở đậu nơi đây?? Thế mà dám làm điều sằng bậy… tính phá hỏng chuyện tốt của ta đúng không???”
Người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa, mặc trong mình bộ giáp bào lấp lánh ánh vàng, tay trái cầm cương tay phải cầm thanh đao dài quá đầu người đang chỉ thằng về phía người đàn bà mà nói. Người đàn bà dường như không sợ mụ cứ mặc kệ người đàn ông kia mà ngoắc cái mồm ra hướng thằng Tiến mà táp. Giật mình thằng Tiến hoảng hốt hét lên….
“Tiến… Tiến… làm sao vậy con??? Dậy…. dậy đi con…”
Nghe thấy giọng nói ông Long đang gọi thằng Tiến giật mình tỉnh dậy, nó bò ngổm dậy ôm ông Long mà khóc lức cả lên. Thấy cháu khóc ông Long thở dài dỗ dành, bà Hồng ở trong phòng thấy động thì cũng ngáp ngắn ngáp dài bước ra cất giọng hỏi han.
“Làm sao đấy con?? Sao đêm hôm lại ngồi đây mà khóc thế này??? Hay lại nhớ bố mẹ hả?? Chết thật trẻ con đi xa nhà là không chịu được đâu mà…”
Ông Long thấy vợ hỏi nhiều liền quay nhìn mà mà nói…
“Cháu nó đang khóc bà cứ hỏi cái gì vậy hả?? Đến tôi còn chẳng trả lười được huống hồ gì cháu mình. Thế con làm sao nói ông nghe xem nào….”
Thằng Tiến khóc bù loa được một hồi thì cũng nguôi, người nó cứ run lên nhìn ông Long bà Hồng mà kể lại giấc mơ nó vừa gặp phải, kể cả chuyện đêm qua nó đều kể lại hết. Kể xong nó quay qua đưa mắt nhìn ông bà như dò xé, nó biết tỉ lệ ông bà tin lời nó là thấp lắm nhưng rồi câu nói cảu ông Long khến thằng Tiến càng thêm yêu quý tin tưởng ông nội nó hơn.
“Không sao đâu con… ông tin những lời con nói là sự thật. Giờ con nằm xuống yên tâm ngủ đi mai ông bảo bà đi gọi thầy về cúng cho người ta để họ không về phá con nữa nha… thôi ngoan ngủ đi con… ”
Trong căn phòng nhỏ giọng người đàn ông đang to nhỏ thì thầm với người vợ. Ông thở dài mà cất giọng nói.
“Bà nó à!!!! Bà còn nhớ ngày trước đứa con gái bị hiếp chết ở góc vườn nhà mình chứ…”
Bà Hồng vẫn nằm đó bà đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại…
Cách đây hơn 30 năm lúc đó bà Hồng cũng vừa mới lấy ông Long, Mùa đông năm đó người ta tìm thấy người đàn bà quần áo rách nát thân thể cứng đờ, nằm chết ngay cạnh ngôi miếu quan đông nhà ông Long. Sau cái chết cô gái trẻ gia đình ông Long cũng làm mâm lễ to lắm cúng bái đủ cả, mọi chuyện vẫn yên ổn từ đó cho đến bây giờ. Cũng chẳng hiểu sao người đàn bà đó lại về hù dọa thằng Tiến, Nhưng sâu trong thân tâm ông Long, một người đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện thì ông linh cảm rằng đó không phải là điềm tốt lành gì cả.
Sáng hôm sau một mâm lễ lớn gồm một thủ lợn, một con gà chống giấy tiền vàng mã được sắp xếp đầy đủ dưới gốc cây xoài lớn. Ông thầy cúng ngồi ngay chính giữa mâm bắt đầu gõ mõ, thằng Tiến ngồi phía sau ông thầy mà khấn vái nó cứ ngồi đó đến tầm trưa thì mọi việc cũng gần xong. Ông Thầy cầm trên tay hai đồng tiền xin âm dương rồi quay qua bên ông Long cất giọng nói.
“Ngọ là ngọ xin phép cổ rồi… cô đồng ý cho thằng cu này vào nhà ở rồi. Cổ đấy là vong tốt, cô nói trước giờ hàng tháng nhà ông vẫn luôn thắp hương cũng bái cho cổ đều đặn nên cổ biết ơn lắm. Cổ ở đây là để coi nhà cho gia đình ông, thấy thằng bé là người lạ thì cổ dọa đuổi đi cổ không biết nó là cháu ông. Cổ cũng mong ông tha thứ cho. Cổ còn dặn…..”
Nói đến đây ông thầy nhìn thằng Tiến rồi lại quay sang nhìn ông Long mà gia hiệu. Như hiểu ý ông Long nhìn thằng Tiến mà cất giọng ra lệnh…
“Tiến xong rồi con… con về nhà phụ bà dọn đồ đi con…”
T hấy thằng Tiến đi khá xa ông thầy mưới nhìn ông Long mà cất giọng nói tiếp.
“Cổ còn dặn bảo với gia đình là thằng bé sắp có họa diệt thân đấy, không mau mà giải có khi là muộn…. là chết người đấy… cô nói cho gia đình biết trước mà sắp xếp…”
Nói đến đây ông thầy liền quay qua làm cái lễ tạ mà dọn đồ đi về. Ông Long đưa chút quà mọn cho ông thầy rồi cố gắng hỏi thêm chút tình hình.
“Cổ nói thế là là sao thầy… Sao lại diệt thân?? Thế thằng bé nó phải làm sao bây giờ???”
Ông thầy nhìn ông Long rồi quay sang nhìn toàn cảnh ngôi nhà một lượt ông thở dài nói.
“Cổ không nói cho tôi biết việc thằng bé bị như thế nào… Nhưng theo tôi nhìn thấy thì gia đình ông có khi sắp gặp họa lớn đấy… đất nhà ông giờ toàn âm binh ở… các cụ nhà ông bị chúng nó đánh đuổi hết ra ngoài ở kia kìa… Cái miếu kia nhà ông thờ quan Tàu ngày xưa đúng không??? âm khí nặng lắm ông xem xem liệu liệu như thế làm… để thêm ắt có họa sát thân…”
Ông Long nghe đến đây chân ông khụy cả xuống, ông cố gắng chống cây batoong mà nhìn ông thầy cất giọng cầu cứu…
“Thế giờ theo thầy thì phải làm sao?? Chứ mọi chuyện đến gấp gáp quá gia đình chưa kịp chuẩn bị…”
Ông thầy nhìn ông Long sua sua tay nói thêm vài câu rồi cất bước đi…
“Thú thật với ông mấy chuyện này nó quá sức tôi rồi… tôi không thể giúp gì được gia đình cả. Thôi thì đợi cái duyên cái số của gia đình này vậy, tôi cũng chỉ biết chúc gia đình gặp được thầy cao tay hơn tôi… Thôi chào ông tôi về…”
Ông Thầy cứ thế bược đi bỏ mặc ông Long vẫn còn đang thần thờ đứng ở sân suy nghĩ. Tuy ông Long là trụ cột là người đàn ông trong gia đình nhưng ông tín lắm, ông vẫn luôn tin, tin rằng có một thế giới song song luôn hiện diện cùng với chúng ta…
“Ông… Ông ơi… ông còn đứng đó làm gì vậy hả??? Mau mau dọn đồ giúp tôi nào… Làm gì mà cứ thờ người ra thế….”
Nghe thấy bà Hồng giật mình ông quay sang nhìn bà rồi cũng đi đến phụ giúp bà dọn dẹp.
“Đây… đây… tôi dọn… tôi dọn… bà cứ bình tĩnh xem nào… lúc nào cũng rối rít hết cả nên.”
Thằng Tiến lúc này cũng đứng dậy nó hô thằng Đạt cùng thằng Tuấn xuống mà dọn dẹp phụ ông bà….