Dưới bếp bà Hồng tay còn đang đúc đĩa xôi, bà hướng cổ lên trên nhà mà gọi. Hôm nay là ngày đầu tháng 7 âm lịch, ngày mà âm phủ mở cửa thiên môn quan. Vẫn như thường lệ gia đình ông Long làm chút lễ nhỏ thắp hương các cụ, cùng với miếu quan đông. Đứng trước miếu cùng với mâm đồ cúng ông Long bắt đầu lầm nhẩm khấn vái….
“ấy a… con nam mô a di đà phật, con nạy 9 phương trời con nạy 10 phương đất, con nạy quan đông ngự giá trên cao. Nay mồng 1 tháng 7 con có chút lễ nhỏ ấy a dâng lên người mong người phù hộ cho gia đình con vạn sự bình an…”
Ông Long khấn đến đây bỗng có luồng gió lạnh phả thẳng vào người. Khiến ông rùng mình mà dừng lại, nhìn ngó xung quanh ông Long tặc lưỡi cắm nén hương lên ban tính quay về. Bất giác trên ban thờ 3 quê hương bùng cháy dữ dội, ông Long nhìn thấy hương cháy thì cảm thấy bất an lắm ông cứ nôn nao hết cả lên. Phía trên nhà tiếng mọi người ầm ĩ vang ra giọng bà Hồng từ xa xa vọng lại.
“Ông Long…. Ông Long ơi…. Về về nhà nhanh có chuyện rồi ông ơi…”
Ông Long vốn đang bất an vì chuyện vừa gặp phải giờ thêm bà Hồng hối thúc ông nhăn mặt vẻ khó chịu.
“Thế làm sao??? Có chuyện gì??? Bà nói tôi nghe xem nào…”
Bà Hồng dường như gấp lắm bà không nói không rằng nắm lấy tay ông Long mà kéo liền một mạch hướng về phía nhà thờ tổ.
Đứng trước gian chính sảnh nhà thờ ông Long mồm há hốc nhìn bà cụ Phiên đang ngồi giữa nhà mà cười lên khành khạch… được một hồi bà cụ Phiên ngừng cười mà cất giọng nói…
“Ha ha ha… ha ha ha… đâu rồi lũ con cháu của tao đâu rồi??? Thế có biết tao có bao nhiêu quân binh không??? Có biết tao có bao nhiêu chiến mã không??? Mà cúng cho tao có bằng này đồ ăn hả?? thế tụi bay muốn ông chết đói quân ông chết khô có phải không??? các ngươi còn đứng đó mà nhìn??? không mau đi mua đồ về đây cúng bái cho binh lính tướng sĩ của ta…”
Nói đến đây bà cụ Phiên ngước cái mắt lên quoắc nhìn mọi người rồi lao thẳng đến mâm cơm cúng và hất văng đi. Cứ thế bà bò lổm ngổm trên ban thờ tổ mà hất từng thứ một, bà vớ lấy con gà cầm trên tay mà nhai ngồm ngoàm. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt thì đứng đờ hết cả ra, không ai dám nói với ai câu nào, mắt người nào người đó trố lên mà nhìn từng hành dộng của bà cụ Phiên. Bất giác ông Long tay cầm cái batoong ông đi đến hướng đầu batoong nhằm cụ Phiên mà đập. bà cụ Phiên đưa tay bắt lấy cái gậy bà nhìn ông Long đôi mắt Long lên sòng sọc mà quát lên.
“Ngươi…. Ngươi… ngươi dám đánh ta??? Người dám đánh ta??? Được lắm… ngươi… cả ngươi cả ngươi nữa tất cả cái nhà này sẽ chết, sẽ phải…… chết…. ha ha ha”
Nói rồi bà cụ Phiên đưa ánh mắt nhìn qua một lượt, bà nhảy bổ xuống đất như theo dáng như một con vật mà phi đi vừa phi bà vừa rú lên như đang cưỡi ngựa, tay vung lên quất mạnh vào đít…
“chợ…. chợ…. hí hí hí chợ…. chợ….”
Bà cụ Phiên cứ thế chạy tót ra ngoài đường, ông Long dù có muốn đuổi chắc cũng chẳng được ông hướng sang bên nhà cụ Phiên đứng ngoài cổng mà hô lớn.
“Phong… Phong ơi??? Mày đâu rồi phong ơi…..”
Bác Phong còn đang khấn vái ở trong nhà thấy giọng ông Long ở bên ngoài thì cũng khấn vội khấn vàng mà đi ra…
“Chú Long…. chú tìm cháu có việc gì mà gấp gáp thế….”
Ông Long nhìn bác Phong ông đưa cái batoong gõ gõ vào cái cổng mà nói.
“Nhanh… nhanh lên đi cứu mẹ mày nhanh lên con ơi…. Mẹ mày lại bị vong ốp nữa rồi đang phi như con ngựa ra ngoài đường kia kia con ơi…. nhanh nhanh đưa mẹ mày về đây nhanh….”
Nghe đến đây bác Phong hớt hải phi thẳng ra bên ngoài mà chạy đi, cũng không quên ngoảnh mặt lại nhìn ông Long mà cất giọng….
“Bác đợi cháu tý cháu đi tìm đưa mẹ cháu về ngay….”
Bác Phong chạy đi tìm một hồi lâu cũng không thấy bà cụ Phiên đâu, đứng nghỉ trên cái cống bác Phong thở dốc đưa ánh mắt nhìn xung quanh mà lẩm bẩm.
“Quái lạ lần này bà nhà mình chạy đi đâu được nhỉ???”
Còn dang vẩn vơ suy nghĩ bỗng bác Phong thấy tiếng bì bõm dưới chân, hiếu kì bác đi lại bên thành cống mà ngó đầu xuống. Ngay trước bác Phong bà cụ Phiên đang ngồi đó tay cầm con cá to lắm đưa lên mồm nhai ngấu ngiến. Giật mình bác Phong phi cả người xuống lao đến giật con cá ra khỏi tay bà cụ Phiên mà cất giọng hỏi…
“Ôi mẹ ơi là mẹ… con nấu cơm ở nhà gà luộc cả con sao mẹ không về mà ăn… lại đi ăn mấy cái thứ kinh tởm này…”
Bà cụ Phiên bị giật mất con cá liền gào lên, bà đẩy bác Phong ra tính nhặt con cá còn dang ăn dở lại thì lại bị bác Phong kéo lại. Vùng vằng một lúc bà cụ Phiên quay lại nhìn bác Phong mà quát lớn.
“Thả tao ra… thả tao ra…. chúng mày sẽ phải chết…. sẽ phải chết…. thả tao ra… rồi mọi người trong nhà chúng mày sẽ chết hết…. thả tao ra…”
Bác Phong nghe đến đây thì đờ cả người, bất giác bà cụ Phiên thoát ra lao về phía con cá mà đưa lên mồm nhai ngồm ngoàm vừa nhai bà vừa tấm tắc.
“Ngon… ngon lắm… đấy phải tươi như thế này mới ngon chứ… ha ha ha”
Cùng lúc đó từ xa giọng ông Long vang lên.
“Phong… phong ơi là phong… mày còn làm cái gì thế con??? Mau mau đưa mẹ mày về đây để bà đứng đó làm cái gì… mà… mà mẹ mày đang…. đang gặm cái gì thế kia Phong ơi???”
Giật mình sau tiếng gọi của ông Long bác Phong đứng dậy lao tới kéo bà cụ Phiên vào bở. Về đến nhà bà cụ Phiên người ướt sũng bà cứ ngồi xếp bằng trên ghế miệng thì cười khành khạch, khành khạch, hai tay cụ cứ thế vỗ liên tiếp vào đùi mà hí cả lên….
“Chợ… chợ…. chợ…..”
Ông Long nhìn bà cụ Phiên một hồi rồi tiến lại cất giọng hỏi:
“Cho ta hỏi vong là ai??? Sao lại nhập vào người đàn bà này?? Vong có điều gì cần ta giúp thì nói ra ta sẽ giúp.”
Bà cụ Phiên vẫn ngồi đó vỗ tay vào đùi dường như bà không quan tâm đến câu hỏi của ông Long. Thấy nói nhẹ không được ông Long đứng phắt dậy nhìn bà cụ Phiên mà gằn giọng.
“Vong là ai??? Tên tuổi là gì??? Còn không mau khai ra??”
Cùng lúc bà cụ Phiên ngước lên nhìn ông Long đôi mắt long lên sòng sọc bà ngoác cái mồm ra cười rộ lên mà nói.
“ha ha ha nhà ngươi nghĩ ta sợ sao?? Ta sẽ sợ nhà ngươi sao??? Tướng quân của ta sẽ giết hết…. giết hết tất cả nhà các ngươi… sắp rồi… sắp rồi… không phải chờ lâu nữa đâu… ha ha ha”
Nói rồi bà cụ Phiên rùng mình mấy cái ngã vật ra. Đỡ bà cụ Phiên trên tay ông Long thở dài nhìn bác Phong mà cất giọng.
“Phong… đỡ mẹ vào nghỉ đi con, nó xuất ra rồi kiểu gì nó cũng sẽ còn quay lại, chiều mày với chú đi tìm thầy hỏi xem giờ phải làm sao…”
Chiều hôm đó theo giới thiệu của một vài người quen biết ông Long cùng bác Phong sang tận huyện bên để mời ông thầy được mệnh danh là giỏi nhất cái đất Thái Bình này. Cũng chẳng biết gặp ông thầy xong ổng nói gì mà ông Long cùng bác Phong vui lắm. Hai người về đến nhà hồ hởi tươi cười hơn hẳn so với lúc đi. Tối hôm nay như thường lệ thằng Tiến dùng cơm xong nó xin phép ông bà cho nó đi lên trên nhà chú Tình ngủ.
Nửa đêm từ bên ngoài vang vọng vào cái âm thanh cùng cục cùng cục rộn rã. Tiếng động lạ khiến thằng Tiến mở mắt tỉnh dậy nó dụi dụi cái mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà lẩm bẩm.
“Đêm hôm…. ai không ngủ còn làm gì ngoài đó vậy nhỉ??”
Nói rồi nó mở mắt ra mà nhìn, mắt nó như thô lố cả lên cảnh tượng ngay trước mặt khiến nó ngạc nhiên lắm. Rất rất nhiều người ngựa đang đứng quây quanh miếu Quan Đông nhà ông nội nó, thi thoảng lại thêm đoàn khác chạy từ cuối ngõ chạy lên, ngày càng một đông đến khi kín cả khu vườn. Những người đàn ông mặc áp giáp bào người thì cầm kiếm, người thì cầm dao cứ thế ngồi trên ngựa và tụ tập. Bỗng trong miếu một người đàn ông cao to mặc giáp bào màu vàng bước ra ông đứng trước đám đông mà hô lớn.
“Toàn quân xuất phát….”
Sau câu nói đó tầng tầng lớp lớp người ngựa quay đầu về cuối ngõ phi thẳng một mạch. Thằng Tiến vẫn ngồi trên giường hướng ánh mắt ra ngoài mà trầm trồ, bất giác người đàn ông mặc giáp bào màu vàng nhảy lên ngựa hướng thẳng ánh mắt vào ô cửa sổ mà cười lên khành khạch… Giật mình thằng Tiến cúi rụp cái đầu xuống. Tiếng cười vang vọng một hồi bé dần bé dần rồi tắt hẳn, thằng Tiến ngẩng mặt lên nhìn lại một lần nữa nhưng cảnh tượng đã trở lại sự yên tĩnh vốn có. Thở dài nó quay xuống tính ngủ tiếp cùng lúc đó tiếng nói quen thuộc vang lên.
“Tiến…. Tiến ơi… đi…. đi chơi với tao… ở ngoài này tao lạnh lắm… Tiến ơi tạo lạnh lạnh lắm…. mày ra đây đi chơi với tao đi Tiến…”
Nghe đến đây nó quay phắt người lại ngẩng cái đầu lên mà nhìn.
“Hoàng…. Hoàng hả mày?? Hoàng ơi…. sao… sao mày đứng đó… mày đợi tao chút… tao chạy ra với mày ngay đây…”
Nói rồi thằng Tiến chạy thẳng một mạch ra ngoài nó mở cái cửa kêu cái rầm một cái. Chạy tót ra bên ngoài nó đưa tay xoa xoa người thằng Hoàng thì hoảng hốt cất giọng.
“Hoàng… sao người mày ướt sũng thế này… đi… đi vào nhà tao lấy đồ cho mà thay…”
Thằng Hoàng chẳng nói chẳng rằng nó quay đầu lặng lẽ bước đi, thằng Tiến thấy thằng Hoàng quay đi thì giật mình mà gọi.
“Mày…. mày đi đâu thế Hoàng?? Đêm hôm mày đi đâu vậy???”
Nhưng rồi thằng Hoàng dường như cũng chẳng thèm quan tâm gì tới lời nói của thằng Tiến, nó cứ thế lững thững bước đi thằng Tiến càng cố đuổi theo nhưng thằng Hoàng ngày càng một xa hơn được một hồi nó thấy thằng Hoàng đứng bên bờ sống. Tới nơi nó thở dốc nó nhìn lên một lượt mà cất giọng.
“Hoàng nay ăn gì mà đi nhanh thế?? Đi chậm thôi cho tao đi theo với nữa chứ.”
Thằng Hoàng mặt vẫn không chút biểu cảm nó chỉ tay xuống nước rồi quay sang thằng Tiến cất giọng nhẹ nhàng.
“Tiến…. nhảy xuống đi… Tao muốn mò trai… Tao muốn chơi ném bùn… mày với tao mỗi đứa 1 bên.”
Nghe đến thằng Hoàng nói đến thằng Tiến cáu lắm. Nó nhìn thằng hoàng rồi lại quay sang nhìn con sông mà cất giọng nói:
“Mày…. mày… điên hả Hoàng? Đêm hôm như này nhảy xuống để rồi bị ma bắt như thằng…..”
Nói đến đây thằng Tiến đưa tay lên bịt miệng lắp bắp nói:
“Hoàn…..gggg….. Hoàng…. hoàng…. mày,,,,, mày…. mày chết… chết rồi cơ mà??? Sao… sao… sao… mày còn ở đây….”
Thằng Hoàng lúc này nó mới nhoẻn miệng ra mà cười nó quay qua ôm thằng Nam mà kéo xuống sông, vừa kéo mồm nó mồm nó vừa ngoác ra bùn đấy từ trong mồm nó cứ thế mà trào ra…
“Tiến… tiến…. đi theo tao… đi thế mạng cho tao… chẳng phải vì gia đình mày mà tao bị chết sao Tiến??? tất cả…. tất cả là do gia đình mày…. chính gia đình mày đã giết tao… đi… đi thế mạng cho tao… nhanh lên….”
Thằng Hoàng nói rồi nó lại kéo tay thằng Tiến ngày một mạnh hơn. Thằng Tiến cố gắng giãy giụa nhưng không được lạ thay thằng Hoàng giờ nó khỏe như con trâu mộng vậy nó kéo thằng Tiến ngã xuống sông đánh cái bủm. Cứ thế nó ngồi lên đầu thằng Tiến mà nhấn xuống miệng không ngừng cười lên khành khạch…
“Chết…. chết mày đi…. chết để còn thế mạng cho tao… chết đi….”
Thằng Tiến lúc này như đuối sức nó cứ thế chìm dần… chìm dần… người nó buông xuôi cả ra cơ thể như kiệt sức nó cảm thấy bản thân lịm dần lịm dần….
“Dậy… dậy anh Tiến ơi dậy đi mặt trời quá trưa rồi kìa kìa… dậy xuống nhà đi anh…. Dưới nhà đang vui lắm múa máy quay cuồng điên đảo hết cả lên rồi…”
Nghe thấy tiếng gọi bên tai mở đôi mắt ra thằng Tiến bật dậy thở hổn hển nó sờ người loạn xạ rồi quay sang nhìn thằng Tuấn….
“May quá… là mơ…. may quá… anh chưa chết… tao chưa chết tuấn ơi… ha ha ha”
Bên ngoài tiếng hát tiếng chuông tiếng kèn trống vang lên inh ỏi thằng Tiến quay sang bên thằng Tuấn cất giọng hỏi…
“Ở bên ngoài làm gì mà ầm ĩ thế Tuấn??”
Thằng Tuấn chẳng nói chẳng rằng nó kéo tay thằng Tiến chạy một mạch xuống dưới nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến nó như đờ cả người ra. Ngay ngoài sân đoàn người có khi đến cả 15-20 người đang múa máy nhảy nhót người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh, trên tay cầm thanh kiếm gỗ khua đi khua lại múa máy. Thằng Tuấn vỗ vỗ cái vai thằng Tiến mà cất giọng
“Anh Tiến… anh thấy hay chưa từ sáng sớm người ta đã đến rồi đó… em nghe trộm được ông nói chuyện với bác Phong là tốn nhiều tiền lắm mới mời được mấy ông này về đó….”
Phía bên ngoài miếu Quan Đông ông thầy được ông Long mời về vẫn ngồi đó gõ mõ gõ chuông liên hồi, miệng lẩm nhẩm gì đó mãi một lúc lâu sau ông thầy giơ lá bùa màu đỏ lên mà cho thẳng vào bát hương. Xong xuôi đâu đó ông thầy quay mặt hướng về nhà ông Trí mà đi. Đến Sân ông thầy ra hiệu cho mọi người dừng lại tiến tới bàn phép ông lấy thanh kiếm ra mà múa máy được một hồi hông thầy gọi ông Long lại mà nói:
“Ông đưa bà cụ bị con quỷ nhập sang đây cho tôi… để tôi làm phép giúp bà ấy không bị con quỷ quấy rầy nữa.”
Ông Long nghe đến đây thì gật đầu rối rít quay sang phái bác Phong mà nói.
“Phong…. mau mau về đua mẹ qua đây con.”
Bác phong nghe thấy thế liền cắp đầu cắm cổ mà chạy về, dắt bà mầu đến sân bác Phong đặt bà ngồi ngay trước mâm lễ. Ông Thầy lúc này cầm một bó hương còn đang bốc cháy nghi ngút khua khua trước mặt bà cụ Phiên như vẽ bùa vẽ chú. Vừa khua ông vừa lẩm nhẩm cái thứ tiếng xì xà xì xồ một hồi ông quát lớn….
“Nhập”
Bà cụ Phiên lúc này mắt trợn ngược trắng dã rồi lại cúi gằm đầu xuống đất mà cười lên khành khạch…
“Ngươi gọi ta lên đây có việc gì khà khà khà…. ngươi không biết sợ chết hay đơn giản ngươi không biết mình đang gặp ai hả????????”
Vừa nói đến đây bà cụ Phiên trợn ngược đôi mắt lên nhìn thẳng ông thầy mà quát lớn. Bà đưa đôi tay lên hướng thẳng cổ ông thầy mà lao vào bóp nhưng rồi lại bị hai người đứng sau kéo lại. bà Cụ Phiên bị khống chế bà cứ nhe hàm răng ra mà gầm gừ như một con thú, cơ thể bà bắt đầu quằng quại lên bà hướng vào phía ông thầy mà gào lên. Ông Thầy vẫn ngồi đó mắt ông sắc lại ông nhìn bà cụ Phiên mà quát lớn.
“Nói ngươi tên gì… các ngươi có mưu đồ gì với người trong gia tộc này?? Nói ra ta còn tha không thì đừng trách…”
Bà cụ Phiên nghe đến đây liền ngẩng cái mặt lên trời mà cười ha hả… bà nhìn ông thầy rồi quay sang hất văng hai người đang giữ. Bà lao đến bàn phép hất tung tóe mọi thứ đồ đạc sang một bên. Ngồi chồm hỗm trên mâm bà cụ Phiên nhìn ông thầy mà quát lớn.
“Với sức của ngươi…. với sức của ngươi mà cũng đòi chống lại tướng quân của bọn ta ư… ha ha ha…. ngươi tự lượng sức mình mà cút đi đừng để tướng quân ta phải ra tay bẻ cổ cái loại pháp sư như người…. Cái nhà này…. dòng họ này… đều phải chết…. tất cả sẽ phải chết….”
Bà cụ Phiên nói xong cùng lúc ở bên ngoài có đợt âm phong phả thẳng vào khiến mọi thứ đổ chềnh ềnh hết cả ra. Bà cụ Phiên lúc này ngẩng cái cổ lên trời hú lên một hồi rồi gục xuống năn ra đất. Mọi ngươi xúm lại đỡ bà cụ Phiên cùng ông thầy dậy. Vào trong nhà ông thầy nhìn bác Phong cùng ông Long lắc đầu thở dài.
“Thật xin lỗi mọi người… nhưng có lẽ tôi lực bất tòng tâm không thể giúp được mọi người… con quỷ này nó quá mạnh chắc có lẽ cũng được vài trăm năm tuổi nó mạnh mạnh lắm, tôi không biết gia đình đã đắc tội gì với nó nhưng có vẻ như nó sẽ không tha cho gia đình này đâu.”
Ông Long cùng bác Phong nghe đến đây chân tay bủn rủn hết cả. Ông Long ngồi bịch xuống cái ghế mà thở dài não nề. Bác Phong giữ được bình tĩnh hơn chút nhìn ông thầy cúi xuống cất giọng hỏi…
“thưa thầy thế giờ nhà con phải làm sao đây thầy?? Hôm nay động chạm đến người âm như thế liệu tối nay họ có về làm gì nhà con không thầy?? Rồi…. rồi… còn mẹ con thì….??”
Bác Phong hỏi đến đây ông thầy liền đưa tay ra hiệu ngừng lại. Ông đưa tay vuốt vuốt chòm dâu rồi lại thở dài mà cất giọng nói…
“Tôi thực sự xin lỗi gia đình vì không thể trấn áp được nó, nhưng mọi người yên tâm trong vòng 1 tháng nữa chắc chắn gia đình sẽ được bình yên. Tôi đã gắn bùa yểm tên tướng của bọn chúng trong vòng 1 tháng gia đình cố gắng tìm được một người thầy giỏi hơn… nếu không tôi e là đại họa sẽ ập đến gia đình ta đó…”
Nói rồi ông thầy cũng cáo biệt gia đình để mà trở về, ông Long vẫn giữ đúng lời hứa trả đầy đủ toàn bộ số tiền cho ông thầy. Đối với ông lúc này chuyện tiền bạc không còn quan trọng nữa… quan trọng hơn hết là cái họa sẽ ập đến sau một tháng nữa và rồi người nhà ông, dòng họ ông sẽ đi đâu về đâu….