“Mọi người đã đông đủ thế giờ ta vào cuộc họp chứ nhỉ??”
Ở giữa gian chính nhà thờ tổ mọi người già trẻ lớn bé còn đang xôn xao nói chuyện thì ở giữa nhà giọng ông Long bắt đầu vang lên. Nghe thấy tiếng ông Long không mọi người không ai bảo ai đều im lặng quay sang. Thấy tất cả đã ngay ngắn đâu vào đó ông Long cất giọng nói tiếp.
“Mọi người có biết sao hôm nay tôi gọi mọi người qua đây họp chi tộc gấp gáp như thế này hay không???”
Ở giữa nhà giọng ông Nam vang lên.
“Thì bác là tưởng tộc bác phải nói thì chúng em mới biết được chứ phải không mọi người?”
“Đúng đấy…. đúng đấy….” tiếng mọi người xung quanh tán thành.
Cùng lúc đó giọng ông Quyết một bô lão trong tộc cất lên run rẩy…
“Thằng… thằng Nam… mày mày để im cho cho anh anh mày nói không hả?? Mày.. mày học đâu cái kiểu kiểu…. mà… mà… phận con cháu dám cất lời chen ngang hả cái… cái thằng kia…. Mấy đứa kia nữa… để im cho trưởng tộc nói…”
Ông Nam thấy bố mắng thì ngoan ngoan vâng vâng dạ dạ mà cúi mặt xuống. Ông Long nhìn ông Quyết gật đầu nói tiếp…
“Cám ơn chú Quyết đã nhắc nhở, hôm nay tôi gọi mọi người qua đây để nói về một chuyện. Như mọi người cũng biết bá Phiên mấy hôm trước bị vong nhập đã nói với tôi cũng như cháu Long ở đây rằng nhà mình sắp gặp đại họa mà họa này là họa lớn… có khi là chết người…”
Vừa nói ông Long vừa chỉ sang bác Phong, bác Phong nhìn mọi người rồi nhìn ông Long gật đầu đồng ý. Ông Nam nghe đến đây thì buột miệng cất giọng chen ngang…
“Thế sao bác không mời thầy về diệt luôn nó đi… còn gọi mọi người qua làm gì?? nhà bao việc….”
Ông Nam mồm vừa nói đến đây thì an ngay quả batoog vào đầu đánh cái bốp một cái. Ông Quyết tay vẫn đang cầm cây batoong giơ lên mà quát lớn…
“C….á….i… c…á….i….. thằng …. Thằng mất dạy…. mày có im cái mồm vào cho trưởng tộc nói nốt không hả??? tao lại không dạy được mày có đúng không hả???”
Ông Long thấy thế liền quay sang căn ngăn ông Quyết mà cất giọng nói tiếp…
“Mọi người nói mời thầy là xong nhưng mời thầy mà mà giải quyết được thì tôi còn gọi mọi người qua đây làm cái gì?? Phong nói cho mọi người nghe đi con…”
Ông Long quay sang bên bác Phong ra lệnh, bác Phong dạ một tiếng đứng dậy nhìn mọi người mà xin phép…
“Thưa trưởng tộc thưa các bác các cô các chú các anh các chị…. bác Long trưởng tộc nói đúng rồi đấy. Hôm qua em cùng bác Long có lên tận tỉnh để mời ông thầy được biết cao tay nhất ở tỉnh mình về để giải quyết nhưng rồi đều không được. ông thầy có dặn ổng chỉ kéo dài thời gian cho nhà mình là 1 tháng nếu quá 1 tháng không tìm được người giúp chắc chắn dòng họ mình sẽ có người chết… mà không phải một người có khi là cả tộc đều phải chết…”
Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên ngày một to hơn, mọi người ai lấy đều có ý kiến riêng người thì tin người thì nói rằng đó chỉ là con ma con quỷ bình thường, người thì cho rằng ông thầy kia tài phép kém cỏi, người thì lại cho rằng ông thầy lấy cớ để vòi thêm tiền. Cứ thế tiếng bàn tán, tranh cãi càng thêm phần sôi nổi. Thấy mọi người ngày một ồn ào ông Long cất giọng nghiêm nghị…
“Mọi người không bàn tán nữa ai có ý kiến gì thì phát biểu lần lượt….”
Từng người một đứng dậy đưa ra ý kiến nhưng rồi cũng chẳng ai chịu nhường nhịn ai mọi người lại thêm một cuộc cãi vã. Ông Long nhìn cảnh tượng trước mặt thì thở dài mà quát lên…
“Im lặng… im lặng hết cho tôi… thế cái dòng họ này trưởng tộc chết rồi đúng không hả?? hôm nay tôi gọi mọi người qua để hỏi xem ai biết thầy nào cao tay thì đến bên thằng Phong ghi địa chỉ cùng tên số điện thoại cho tôi. Còn việc có mời thầy về hay không, hay mời thầy nào sẽ do tôi tự quyết. Phong ghi lại cho bác…”
Mọi người thấy ông Long quả quyết như thế thì cũng không ai dám ý kiến ý cò gì nữa. Ý trưởng tộc mà đã quyết thì ắt đều phải nghe theo, thế là từng người một ai biết thầy nào giỏi thầy nào tốt thì đều đứng lên giới thiệu. Được một lúc danh sách trong tay bác Phong có khi phải đến 20-30 ông thầy xa có gần có. Cầm tờ danh sách trên tay ông Long cảm thấy yên tâm lắm ông hi vọng rong 30 người này sẽ có người giúp được cho gia đình dòng tộc nhà ông. Sau khi kết thúc cuộc họp cũng đã quá trưa mọi người ai lấy lần lượt xin phép đi về. Ông Quyết ngồi lại nhìn ông Long rồi thở dài nói.
“Long… có phải liên quan đến miếu quan đông trong nhà mình đúng không con…”
Ông Long nhìn ông Quyết cất giọng phân vân…
“Chú Quyết sao chú biết rằng nó có liên quan đến miếu Quan Đông nhà mình??”
Ông Quyết vẫn ngồi đó tay bóp chặt lấy cây batoog kể lại…
“Ta cũng không biết có nên nói cho con nghe chuyện này hay không… nhưng mấy đêm nay ta luôn thấy cụ nhà hiện về, cụ cứ đứng ngoài cổng nhà ta mà khóc. Ta mời cụ vào nhưng cụ không có vào, cụ đứng đó vừa khóc vừa chỉ về hướng nhà thờ tổ cụ nói cụ và mọi người bị chúng nó đánh đuổi ra khỏi nhà thờ tổ rồi. Giờ nhà thờ tổ là cái bọn cô hồn giã quỷ nó trú ngụ các cụ chỉ dám đứng ở xa nhìn về lại gần là chúng nó đánh đập các cụ già yếu chịu không có nổi….”
Nói đến đây ông Quyết nước mắt dưng dưng nhìn ông Long rồi lại đưa tay quệt ngang nói tiếp.
“Con làm sao thì làm cái dòng tộc này yên bình phồn thịnh hay mạt vận tới kiếp thì đều do con quyết định tất cả thôi ta về…”
Ông Long cố gắng giữ ông Quyết lại mà hỏi thêm…
“Chú… chú Quyết… thế tại sao chú lại hỏi do miếu quan đông nhà mình?? Chú biết chuyện gì đúng không??”
Ông Quyết đứng dậy xua xua cái tay nhìn ông Long cất giọng.
“Chuyện này ta cũng không biết chỉ là sáng nay đi qua miếu thờ ta cảm nhận ngôi miếu có gì khác thường lắm nhưng cũng chỉ là cảm nhận thôi con không cần bận tâm…”
Nói rồi ông Quyết đi ra ngoài gọi chú Nam lại rồi cùng nhau đi về.
Đêm hôm đó thằng Tiến vẫn đang trong giấc ngủ say nó lại mơ thấy cảnh tượng diễn ra như tối hôm trước nhưng khác lạ rằng ngựa ngày một nhiều hơn, người cũng nhiều hơn không chỉ còn quan binh nữa mà còn có cả những người mặc quần áo rách rưới đang bị đám quan binh tra tấn dã man lắm. Bất giác nó nhìn thấy thằng Hoàng đang bị một tên cầm roi quất túi bụi. Thấy bạn bị đánh thằng Tiến vùng dậy nó đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ mà hét lớn.
“Hoàng… Hoàng ơi… chạy đi… chạy đi Hoàng ơi… ông kia thả bạn tôi ra… thả bạn tôi ra… Hoàng ơi tao xin mày… mày chạy đi Hoàng ơi….”
Nó còn đang nói đến đây thì chựng lại người đàn ông nọ dừng đánh thằng Hoàng quay sang nhìn nó đưa tay vuốt vuốt chòm râu mà cười lên ha hả…
“Chạy này…. chạy này… ta đánh chết nhà ngươi… xem ngươi dám chạy không… chết này…. chết này… ha ha ha…”
Thằng Tiến nhìn bạn bị đánh nó điên máu hai tay bóp chặt vào hai cái song cửa. Nghiến hàm răng ken két nó quát lớn…
“Hoàng… cố lên đợi tao… tao ra cứu mày đây… Hoàng cố lên….”
Nói đến đây thằng Tiến quay ngoắt dậy nó tính chạy xuống phi ra ngoài để cứu bạn nó nhưng không cùng lúc đó thằng Hoàng cất giọng thều thào nói vọng vào.
“Đừng… đừng ra… ở trong đó đi Tiến… tao chịu được… mày ra nó sẽ bắt mày đó… đừng ra…. đừng mắc mưu nó ở trong nhà đi Tiến ơi…”
Bị thằng Hoàng làm bại lộ kế hoạch người đàn ông tay đang cầm roi như phát điên đưa cái tay lên mà quất túi bụi. Thằng Tiến quay lại nhìn bạn nước mắt nó rơi lã chã. Thằng Hoàng cứ thế gục dần mồm vẫn không quên thì thào…
“Đừng xuống… đừng xuống… tao xin mày đó đừng xuống… nó… nó… sẽ giết… mày… mày… đó…”
Nói đến đây thằng Hoàng như gục hẳn, thằng Tiến thấy bạn như thế nó hét lên…
“Không….. Hoàng….. đừng….”
“Anh Tiến…. anh Tiến… anh làm sao đó… tỉnh dậy tỉnh dậy đi anh…”
Thằng Tuấn cùng thằng Đạt đang ngủ nghe thấy tiếng hét thằng Tiến thì tỉnh cả ngủ. Sờ người thấy thằng Tiến mồ hôi ướt sũng thì lo lắng cố gắng gọi. Sau tiếng gọi thằng Tiến mở mắt ra nó choàng người dậy mà lao ra bên ngoài cửa sổ đưa ánh mắt nhìn ra, phía bên ngoài mọi thứ vẫn đang tĩnh mịch như cái vẻ vốn có. Thằng Tiến thở dài quay mặt vào trong nhưng không nó khựng lại phía xa xa bên ngoài bờ sông bóng dáng đứa trẻ con màu vàng đang đứng đó nhìn nó cười mà vẫy vẫy cái tay.
“Thằng Hoàng chính là thằng Hoàng….”
Lẩm bẩm vài câu thằng Tiến ngẩng mặt lên tính gọi lớn nhưng rồi cái bóng đã biến mất từ lúc nào không hay. Nó cúi mặt xuống mà quay đầu lại ngay trước mặt thằng Tuấn cùng thằng Đạt đang ngồi đó mặt đầy khó hiểu.
“Anh Tiến… Hoàng nào đấy??? anh đừng bảo em là thằng Hoàng chết đuối đấy nha…”
Thằng Tiến không nói gì nó đuổi hai thằng kia đi ngủ. Với cái điện thoại nó nhìn đồng hô điểm 3h07 phút sáng, tắt cái điện thoại nó nằm xuống mà cố gắng ngủ tiếp.
“Alo… cho tôi hỏi có phải thầy Huy không ạ??”
Ở ngoài hiên ông Long tay cầm điện thoại bấm gọi cho từng người một. Sau khi gọi hết cả danh sách người thì bận người thì quen biết ông thầy hôm trước cuối cùng ông Long cũng chỉ hẹn được 3 ông thầy xuống nhà giúp đỡ. Ông hi vọng rằng một trong 3 người sẽ giúp được gia đình ông qua khỏi biến cố lần này. Nhưng rồi tất cả nhưng điều ông hi vọng đều bị dập tắt, cả 3 người thầy xuống nhà ông đều thua thảm bại người thì chưa kịp lập đàn đã bị ói cả máu ra, người thì đang làm phép bị đánh cho ngất lịm cả đi, người thì vừa bước chân vào nhà ông đã cáo từ ra về. Ông Long lo lắng lắm với người trần mắt thịt như ông thì làm sao biết được gia đình mình đang đối mặt với cái thứ kinh khủng gì cơ chứ. Kể từ hôm đó ông Long chạy ngược chạy xuôi tìm thêm vài ông thầy nữa có lần ông phải đi 2 ngày lên Điện Biên mời ông thầy nghe nói cao tay nhất cái đất điện biên nhưng rồi vẫn chung một kết cục bỏ đồ bỏ đạc mà chạy.
Gần một tháng trôi qua ông Long vẫn luôn chạy ngang chạy dọc mời thầy, Bác Phong cũng theo ông mà bận rộn. Ngồi trước hiên nhà ông Long đưa ánh mắt nhìn lên trời thở dài rồi lại quay ra bác Phong mà cất giọng nói.
“25 ngày rồi 25 ngày rồi Phong ạ… mày với chú chạy ngang dọc 25 ngày rồi tiền bạc bỏ ra cũng không phải ít, mà cuối cùng vẫn không đâu vào với đâu. Giờ mày bảo chú giờ phải sao đây…”
Bác Phong cầm cốc nước trên tay nhìn ông Long rồi lại thở dài mà không biết nói gì. Bác cũng giống ông Long cũng đâu có biết phải làm gì lúc này nữa đâu.
“Ông Long… Ông Long ơi… ông xuống dưới nhà mà xem này ông Long ơi…”
Tiếng bà Hồng dưới bếp hối gấp gáp vang lên, ông Long cùng bác Phong nghe thấy giọng bà Hồng thì cũng hối nhau chạy xuống. Tới nơi thấy bà Hồng đang ngồi trước cửa bếp thất thần. Ông Long nhìn như thế ông nhăn mặt cất giọng hỏi.
“Bà… có chuyện gì đấy bà?? Sao mà cứ thừ người ra thế???”
Bác Phong đứng cạnh như nhìn thấy cái gì bác vỗ vỗ vai ông Long mà cất giọng lắp bắp.
“Chú… chú… Long ơi… dưới chân chú… dưới chân chú….”
Ông Long không hỏi nữa ông cúi mặt xuống đưa ánh mắt nhìn xuống ông khẽ chựng lại. Dưới chân ông xoog cơm đang được chia đôi ra một bên đen một bên trắng. Nhìn xoog cơm ông quay sang hỏi bà Hồng giọng lắp bắp.
“Bà… bà ơi… sao đây?? Bà nói tôi nghe nồi cơm bị làm sao đây bà??”
Bà Hồng ngồi đó nước mắt bà rơi ra quay sang nhìn ông Long bà cất giọng thút thít…
“Ông hỏi tôi thế tôi biết hỏi ai đây ông Long… có khi nhà mình… nhà mình sắp có họa thật rồi ông ơi…”
Ông Long ngồi xuống nhìn bà Hồng rồi thở dài mà cất giọng trấn an, chứ thực ra lúc này ông còn sợ gấp mấy lần bà.
“Chắc không phải đâu… hay do bà thổi cơm lại bên không có lửa bên có lửa rồi nó cháy ra như thế… bà đừng lo lắng gì nữa… mang ra chuồng đổ cho gà hay lợn nó ăn đi… rồi còn thổi nồi mới.”
Nói rồi ông Long xoa xao vai bà Hồng đứng dậy cùng bác Phong đi lên nhà. Bà Hồng quệt nước mắt rồi cầm xoong cơm ra bên ngoài vườn tính đổ cho đám gà nó ăn. Ở trên nhà ông Long vừa bước được mấy bước chạm vào cái hiên thì giọng bà Hồng đằng sau lại vang lên hốt hoảng…
“Ối giời ơi là giời…. ông nó ơi… thằng Phong ơi…. Đi ra ngoài này mà xem này… chết… chết hết rồi… chết hết cả rồi ông Long ơi…”
Ông Long quay lại nhìn ra vườn mà cất giọng hằn học…
“Lại cái gì nữa vậy bà nó??? Cái gì chết??? chết ở đâu???”
Nói rồi ông quay ngược lại bước vội ra ngoài vườn ra tới nơi ông nhìn bà Hồng mà hỏi.
“Đâu cái gì chết mà bà cứ phải hốt hoảng lên thế???”
Nói rồi ông Long quay lại hướng theo mắt bà Hồng mà nhìn. Nhưng rồi Ông khựng cả người ông cứ thế mà thừ cả ra mồm không thốt lên được thêm câu nào. Đàn gà phải đến 30 con của gia đình ông đang nằm đó mà chết vật cả ra con nào con đó lông lá tan hoang hết cả. Bác Phong đi ngay sau ông Long nhìn thấy cảnh tượng thì cũng không thốt lên lời. Bà Hồng ngồi khụy xuống đất mà khóc lên khóc xuống…
“Ôi giời ơi là giời đàn gà của ôi mới sáng nay ra còn đang khỏe mạnh ấy cơ sao giờ lại năn ra chết hết cả rồi đây này…. ôi giời ơi là giời ơi…. Sao số tôi nó khổ thế này…”
Được một hồi ông Long như lấy lại bình tĩnh quay lại cất giọng lắp bắp kêu bác Phong…
“Phong… Phong… đi đi gọi mọi người sang đây tập chung giết gà… nhanh không có hỏng hết con ơi… cố gắng kéo lại được chút nào thì kéo…”
Bác Phong nghe ông Trí nói thì dạ một tiếng rồi cũng chạy đi tìm người. 30p sau ngoài sân nhà ông Long 5-6 người đang chụm đầu vào mà làm mỗi người một việc để còn nhanh mang ra chợ mà bán. Mọi người còn luôn chay luôn chân thì phía bên ngoài chuồng lợn đàn lợn mới gây của ông Long bỗng kêu lên en éc. Nghe thấy tiếng động lạ ông Long tất tưởi đi ra ngay trong chuồng đàn lợn của ông đang chạy lồng lộn cứ như chúng nó đang bị ai đuổi giết vậy. Bất giác cùng lúc đó từng con một năn đùng ra mà chết mồm mép cư thế mà xủi cả bọt ra. Ông Long chứng kiến một màn thì khụy cả xuống ông chống tay vào bờ chồng lợn thở gấp gáp. Được một hồi ông Long hít lấy một hơi mà gọi.
“Phong…. Phong ơi…… mau mau ra đây ông bảo Phong ơi….”
Bác Phong tay còn đang vặt lông giở con gà thấy ông Long gọi thì cũng bỏ con gà ở đó mà chạy ra.
“Chú Long… chú gọi con có việc gì thế con đang vặt giở con gà…”
“Chết… lại chết tiếp rồi con ơi bỏ gà đó… đi tìm người về thịt lợn cho chú nhanh con ơi…” Ông Long giọng hối hả.
Bác Phong khó hiểu nhìn ông Long mà hỏi lại.
“Lợn nào cơ chú Long??? Con không có hiểu??”
Ông Long chẳng nói chẳng rằng chỉ tay vào trong chuồng lợn, bác Phong cũng lại gần mà nhìn vào trong. Cả đàn lợn 5-6 con mỗi con pahri 2-30 cân đang nằm đó xủi bọt mép ra chết lạ liệt. Thấy thế bác Long hoảng hốt….
“Dạ… dạ… con di tìm người ngay đây…”
Cứ thế cả nhà ông Long bận rộn cho đến tận chiều tối, người giết gà người giết lợn nháo nhác hết cả lên. Thằng Tiến cùng 2 thằng em đi chơi giờ mới về thấy trong nhà mọi người đang bận rộn giết gà giết lợn chúng nó nghĩ có cỗ thì vui mừng hô hào…
“Có cỗ… có cỗ… nay cỗ to quá à giết nhiều gà nhiều lợn quá… em là em đấu thầu hết mấy cái đuôi lợn nha… mẹ mẹ ơi… mẹ lấy phần cho con mấy cái đuôi lợn nha mẹ…”
Thằng Tuấn tí tởn chạy đến bên mụ Mây cất giọng hối hả bỗng nhiên bà Mây đứng dậy tiện cái cán dao mụ gõ luôn vào đầu nó cái cốp một cái mà chửi.
“Mày đi đâu giờ mới về hả??? đi từ sáng đến tận giờ mới về đúng không. Mày thích đuôi hả lại đây tao cho mấy cái.”
Nói rồi mụ Mây đi ra vườn tới bụi tre mụ phát lấy một cành cầm vào nhắm thằng Tuấn mà vụt. Thằng Đạt thấy mẹ cầm roi liền quay lại cắm đầu cắm cổ chạy tót lên nhà. Thằng Tuấn thấy anh chạy thì nó cũng nhanh cái chân mà chạy theo. Mụ Mây tính đuổi hai đứa thì bị ông Long gằn giọng gọi lại.
“Mây… Mây ơi… giờ này còn đánh đấm gì con ơi… mau… mau làm cho xong còn đi bán chứ sắp tối mẹ nó rồi đây này…”
Mụ Mây thấy bố nói thì mới yên lặng đi vào sắn tay làm tiếp, thằng Tiến như nghĩ ra chuyện gì nói quay sang bên ông Long cất giọng.
“Ông… ông ơi… đêm qua có ông quan binh mặc áo giáp màu vàng đứng ngoài miếu bảo rằng… Nay giết gà giết lợn đãi quân lính để mấy hôm nữa lấy sức đánh nhau đấy ông ơi…”
Ông Long nghe cháu nói đến đây thì khụy cả người xuống ông quay lại bên thằng Tiến cố gắng hỏi.
“Con…. Con… nói sao?? Ông quan binh nào?? Mà ông ấy ở đâu??”
Thằng Tiến lúc này mới nhìn ông Long mà kể.
“Thì ông quan binh ở miếu thờ nhà mình đó. Tối nào con cũng thấy ông ấy ở ngoài đấy người ngựa nhiều lắm đứng kín cả vườn nhà mình cơ mà.”
Nghe đến đây ông Long ngồi xuống đất cái bịch. Ông nhìn thằng Tiến rồi lại thừ người ra mà suy nghĩ.