Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc . Phải nói mảnh đất này về phong thủy không chỗ nào sánh bằng . Đằng sau được bao bọc bởi những dãy núi cao và những cánh rừng dày đặt. Phía trước là con sông Đà hùng vỹ do nước từ thượng nguồn đổ về . Ấy vậy mà nơi này lại nghèo nàn và lạc hậu lắm. Người dân sinh sống ở đây đa phần là người Thái , ngoại trừ một số giáo viên , bác sĩ và thương nhân người Kinh đến làm ăn buôn bán. Từ lứa của tôi trở lên hầu như 100% mù chữ . Và lẽ tất nhiên nơi nào kém phát triển thì nơi đó vẫn còn những nét truyền thống lẫn những hủ tục hà khắc như gông xiềng mắc lấy con người nơi đây.
..…………….
Tôi năm nay mười bốn tuổi , tại bản Mường Kneo này tôi đã trải qua một tuổi thơ êm đềm cùng lũ bạn nối khố. Cho đến tháng giêng năm nay , một việc xảy ra mà tôi cho là định mệnh cuộc đời . Tôi gặp được một cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi trong ngày hội bản . Từ mái tóc , dáng người đến cả ánh mắt của em như thể lọt thỏm vào và lắp đầy trái tim của tôi. Sau ngày hôm đó lúc nào tôi cũng thấy nhớ em. Một tuần sau dưới sự hỗ trợ của hai thằng bạn tôi tìm ra được nhà em . Thì ra e là người ở bản bên cạnh, e cũng ko đc đi học như tôi bởi em có một người mẹ mù loà . Nói là bản bên cạnh nhưng từ nhà tôi sang đến nhà em cũng chỉ mất tầm 2 cây số. Ngày nghỉ tôi rủ thêm hai thằng bạn đi sang nhà tìm em. Người Thái chúng tôi có một phong tục rất hay đó là trai đến tuổi lấy vợ có thể sang nhà gái “chọc sàn”. Hiểu nôm na là người con trai lấy một cây que sang tìm phòng ngủ cô gái chọc lên sàn thì nàng sẽ từ chối hoặc mở cửa mời mình vào trò chuyện một cách trong sáng. Nhưng tới thời của tôi , nói là lạc hậu vậy thôi chứ ng ta cũng đã xây nhà gạch thì chọc sàn bằng kiểu gì bây giờ. Thế nên họ cải tiến ko dùng que chọc nữa mà đi thẳng tới xin phụ huynh cho vào nói chuyện. Ngặt nổi việc chọc sàn lại phải tiến hành vào ban đêm. Mà bản tôi nghèo lắm , cái ăn còn không có , nhà nào cũng xóa đói giảm nghèo thì làm gì có xe để đi. Thế là trời vừa chạng vạng bà đứa tôi đã phải vác đèn pin cuốc bộ gần hai cây số đường mòn tới nhà nàng. Điều kinh khủng hơn con đường mòn ấy lại đi ngang qua một nơi mà người lớn hay gọi là rừng ma . Thường thì dân trong bản ít ai đi đường này , nhưng với bọn tôi đây là con đường ngắn nhất sáng bản Mường Phăng .Chẳng dại gì lại đi đường chính hơn ba cây số cả. Còn gần chục bước chân nữa là đến rừng ma , nếu tắt nốt hai cái đèn pin trên tay thì ngoài tiếng thiên nhiên chỉ có tiếng gió rít ngoài bìa rừng , tiếng các loài thú săn đêm , ngoài ra không nghe tiếng gì khác. Không gian chìm trong tĩnh mịch huyền bí . Nghĩ đến câu chuyện về những bóng ma lẫn khuất trong rừng mà người lớn hay kể , bất chợt tôi thử mình vào chiếc áo khoác như sợ những ánh mắt vô hình trong màn đêm.
Đang đi từ dưng thằng Klong khựng lại làm tôi suýt ngã nhào vào người nó . Tôi càu nhàu:
Này này sao thế , tự dưng ….
Nhưng rồi tôi cũng bỏ lửng câu đứng im bất động khi cách chúng tôi tầm hơn chục bước chân , trong cánh rừng già tối đen kịt kia , dưới ánh đèn pin đang sôi thẳng của thằng bạn . Một thứ gì đó với hình thù kỳ dị đáng đứng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đôi mắt nó đỏ ngầu , trên đầu có hai cái sừng , còn khuôn mặt thì không thể nhìn rõ . Nhưng tôi dám chắc thứ đó không phải con người . Thằng A Bói nhanh chân kéo áo tôi và Klong , cả ba chúng tôi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng , mặc cho phía sau lưng có âm thanh kiểu ai ném hàng trăm viên đá nhỏ lên tán cây nhưng tuyệt nhiên không thấy thứ gì rơi xuống đất.
Chúng tôi cứ cầm đầu chạy cho tới khi ra khỏi khu rừng và đến đc ngôi nhà đầu tiên của bản Mường Phăng thì mới dám dừng lại . Thằng Klong vừa thở vừa nói :
_Ma … Ma rừng chúng mày ạ . Sớm bọn mày sang nhà tao nói mẹ tao làm lễ ko là nó tìm tới nhà đấy.
Tôi với thằng A Bói nghệ thế thì cũng lo lắm. Bình thường chúng tôi vẫn hay sang bản Mường Phăng bằng đường này mà chỉ dám đi vào ban ngày . Ngặt nổi muốn gặp nàng thì phải đi vào đêm mới được. Tôi vốn nghe người trong bản nói nhiều về ma rừng từ khi còn bé nhưng nào có tin. Thế mà hôm nay lại mắt thấy tai nghe thế thì lấy làm hoang mang lắm . Cả ba ngồi xuống bãi cỏ thở một lúc thì tôi giục :
_ Nhanh bọn mày không nhà người ta ngủ hết thì vào thế nào .
Ở vùng của tôi , người ta ngủ sớm lắm . Không điện đóm , không tivi . Nhà khá giả thì xài đèn bằng pin mua dưới xuôi. Nhà nghèo hơn thì đèn dầu . Bây giờ mới tầm bảy giờ hơn mà bản Mường Phăng đã chìm trong tĩnh lặng. Một số nhà trong bản đã tắt đèn đi ngủ . Ở bản của tôi nhà gạch gần như chiếm hai phần ba , nhưng bản Mường Phăng thì nhà sàn lại chiếm đa số . Chúng tôi đi qua một ngã rẽ thì đến nhà nàng Xa Khuê. Không khó để nhận ra nhà nàng là một trong những căn nhà nghèo khó ở bản. Căn nhà sàn nhỏ và cũ kĩ nằm khuất sau tán cây rậm . Cả ba chúng tôi đứng nép vào một gốc cây to quan sát, trong nhà nàng vẫn còn hát ra ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu . Thằng A Bói lay tay áo tôi giục:
_ Nhanh nhanh đi rồi còn về sáng đi học nữa
Tôi nhỏm dậy định bước lên bậc cầu thang , nhưng còn chưa kịp bước lên thì đột nhiên nghe một tiếng hét thật to phát ra từ căn nhà cạnh đó . Nói là cạnh nhưng phải cách nhau cả một quãng sân rộng và một đám cây um tùm . Tiếng hét làm tôi giật mình đánh rơi luôn cái đèn pin đang cầm trên tay xuống đất .
Chap 2
Nghe tiếng động trái với suy nghĩ của tôi rằng nàng hoặc mẹ nàng sẽ bước ra và chúng tôi có thể sẽ bị mắng một trận. Nhưng không tiếng đèn pin vừa rơi vỡ thì ánh đèn le lói trong nhà cũng tắt ngúm . Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Thấy tôi cứ thừ người ra , hai thằng kia cũng ra khỏi chỗ nấp rồi kéo tôi về , thế là hôm nay xem như bỏ công vô ích. Lúc trở về đi ngang cái nhà bên cạnh cả ba thằng đứng lại hóng hớt . Một bà già đang được thầy lang băng bó lại cánh tay , hình như bà ta vừa bị té , máu còn thấm đỏ cả cái băng vải màu trắng . Xem một lúc thì chúng tôi cũng kéo nhau về lần này chúng tôi đi đường chính nên lúc về nhà không biết hai đứa kia thế nào chứ tôi thì bị mắng cho một trận ra hồn . Sáng hôm sau , trong lúc luộc nồi ngô tôi có kể cho mẹ nghe chuyện tối qua gặp ma rừng . Nào ngờ nghe xong mẹ bắt tôi nghỉ học một ngày rồi vội đưa tôi qua nhà thằng Klong . Giải thích một chút là má thằng Klong là một bà mo có tiếng nên trong làng ai có việc tâm linh gì cũng nhờ đến bà. Vừa sang tôi đã thấy thằng A Bói và bố nó đã ngồi sẵn ở gian trước . Hôm nay bà Mo Châu sẽ làm lễ Heeckhoawn – gọi nôm na là lễ gọi Hồn của người Thái . Sau khi làm lễ xong ba đứa tôi đc cột vào tay 1 sợi chỉ đỏ như một lá bùa bình an. Xong lễ tôi theo mẹ về nhà , cả ngày hôm đó tôi chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng đến tối tự dưng tôi bị sốt . Mẹ tôi sốt ruột chạy sang nhà hai đứa kia xem , hai đứa nó vẫn tỉnh queo . Nghĩ là ko phải do ma rừng mẹ mới chịu mời một bác sĩ người Kinh đến khám cho tôi ( nhà tôi trước hay tìm thầy lang nhưng sau lần bố bị bệnh đc bác sĩ chữa khỏi , từ đó mỗi lần bệnh mẹ sẽ mời bác sĩ )
Sau khi khám xong bác sĩ nói có thể tôi bị cảm lạnh do tối qua đi về trễ . Thế là tôi được phát cho một ít thuốc và dặn dò nghỉ ngơi sớm . Sau khi ăn xong bát cháo thịt và uống thuốc thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Không biết lúc đó là mấy giờ nhưng tôi tỉnh lại vì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra phía cửa sau ( Chỗ tôi ngủ là gian nhà dưới sát với cửa sau ) Tuy đã là thanh niên nhưng tôi sợ ma lắm đặc biệt là sau cái vụ ma rừng thì nỗi sợ ấy đc nhân lên gấp đôi. Tôi kéo chăn giả vờ ngủ
_ Ket……..ttttt
Nghe như tiếng móng tay cào vào cửa vậy . Lúc này thì không còn bình tĩnh nữa tôi nằm run cầm cập , tiếng cào nghe càng lúc càng lớn .Cỡ chừng 5p thì tiếng đó im bặt . Lúc này tôi mới lấy bình tĩnh và hét lớn :
_Bố ….. Mẹ
Nghe thấy tôi gọi Bố mẹ tôi ở gian nhà giữa hỏi hả chạy sang . Tôi kể lại sự việc xảy ra nãy giờ . Bố nói :
_ Mày nóng quá nên ảo giác đấy .
Mẹ thì tỏ
vẻ rất lo cho tôi , mẹ bảo bố mở cửa ra xem thử . Bố tôi cầm đèn pin mở toan cửa ra , soi đèn khắp nơi . Đột nhiên ánh đèn của bố đừng lại trước cái chuồng trâu , giọng bố hốt hoảng :
_ Trời ơi
Nghe giọng bố mẹ và tôi đều nhỏm dậy ra xem . Dưới ánh đèn pin đang chiếu thẳng vào cái chuồng trâu . Cả nhà tôi hốt hoảng khi thấy con trâu cái đang chửa nằm lăn ra chết , bụng nó bị thứ gì đó xé toạc ra , cả bộ lòng và con nó đều biến mất . Bố quay sang nhìn mẹ trấn an :
_ Chắc là thú dữ đấy mình lấy cho tôi con dao tôi ra xem sao
Mẹ thấy thế thì ngăn :
_ Sáng rồi hãy xem biết đâu nó còn quanh quẩn đây
Bố nghe mẹ can thì định quay vào nhưng khi ánh đèn pin vô tình lướt qua bậc cầu thang thì bố ko còn bình tĩnh nữa. Trên những bậc cầu thang là vết máu in rõ bàn tay người như thể có thứ gì đã bò lên bằng tay . Soi đèn vào cánh cửa gỗ thì vết máu in trên đó kèm theo vết cào như bàn tay ai đó đã cào mạnh vào cánh cửa. Bố xua mẹ con tôi vào nhà đóng chặt cửa và lấy thành sắt chắn lại luôn. Bố bảo :
_ Hôm này mày lên nhà trước mà ngủ để mẹ tiện chăm sóc
Bố nói thế khiến tôi càng thấy lo, cứ đứng thừ người ra cho đến khi mẹ kéo tay thì tôi mới chịu theo mẹ lên gian chính mà nằm . Đêm đó tôi thấy bố mẹ thức suốt đêm . còn tôi thì có lẽ do mấy viên thuốc nên tôi ngủ như chết . Sáng hôm sau thì tôi đã hết sốt, nhưng kỳ lạ là cái vòng chỉ đỏ trên tay tôi đã biến mất . Dù bố đã tìm khắp nhà vẫn ko thấy đâu
Chap 3
Liên tiếp những chuyện kỳ lạ xảy ra làm mẹ tôi lại phải tìm đến bà Mo Châu một lần nữa . Bà ta ngồi ở giữa gian chính nhà , người lắc lư còn miệng thì lẩm bẩm chú . Một lúc sau bà ta tỏ vẻ hốt hoảng nhìn mẹ tôi :
_ Thôi chết , con ma rừng đã tìm tới nhà ngươi , nó đã bắt vía con trai ngươi . Rồi nó sẽ bắt luôn hồn thằng bé
Mẹ tôi chỉ nghe thế thì khóc sướt mướt xin bà Mo làm cho cái lễ giữ hồn cho tôi . Người Thái chúng tôi quan niệm rằng mọi vật đều có linh hồn . Một khi bị ma rừng bắt mất hồn thì sẽ chết vì vậy cách duy nhất là giữ hồn lại . Mẹ tôi chào bà Mo rồi quay về nhà chuẩn bị đồ lễ . Về phần tôi sau khi mất chiếc vòng thì cũng không còn sốt nữa , tôi lại đi học bình thường . Hôm nay là thứ sáu nên tôi dự là tối nay sẽ lại sang tìm em , lần này thì nhất quyết phải gặp em cho bằng được . Lúc ở trường tôi đã rủ hai thằng Klong và A Bói nhưng cả hai đều từ chối tôi , sau vụ ma rừng bố mẹ chúng nó chẳng còn cho ra ngoài vào ban đêm nữa . Đối với tôi thì thương em mấy núi cũng trèo , mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Nên là tôi sẽ đi một mình , tôi chắc mẩm chỉ cần đi đường chính thì sẽ không sao.
Buổi trưa tan học về nhà , tôi đang ngồi làm bài thì mẹ giục :
_ Mày nhanh theo mẹ sang nhà bà Mo , mẹ có hẹn làm cái lễ .
Tôi tỏ vẻ không muốn đi nhưng mẹ cứ giục khiến tôi khó chịu ra mặt . Sang đến nhà bà Mo , mẹ tôi mang trong gùi ra nào xôi thịt , gà , rượu . Bà Mo Châu đang ngồi trên ghế , hôm nay bà mặc áo dài Thái ( sửa luông ) màu đen , tay phải cầm quạt , tay trái cầm hương .Hôm nay thằng Klong đi theo bố nó xuống huyện nên chỉ mỗi bà Mo Châu ở nhà . Sau hơn một giờ làm lễ thì bà lại đeo vào cổ tay tôi một sợi chỉ đỏ có một chiếc chuông bạc trên đó. Xong xuôi mọi chuyện thì cũng gần bốn giờ chiều. Nhìn thấy mẹ và bà Mo ngồi nói chuyện mà tôi sốt ruột quá cứ đi đi lại lại . Tầm bốn giờ rưỡi thì tôi xin mẹ cho về trước nói là để làm xong bài tập chứ thật ra là để sang nhà nàng .
Bố tôi đang ngồi cưa mấy khúc gỗ thấy trước nhà , thấy tôi thay đồ và xách theo đèn pin thì gặng hỏi :
_ Mày đi đâu thế , ko đi đêm nhé . Vào nhà ngay cho bố
Tôi gãi gãi đầu chối quanh :
_ Không , con sang nhà thằng A Bói để nó sửa giúp cái đèn pin rồi về ngay .
Bố tôi tỏ vẻ nghi ngờ nên dừng cả việc cưa gỗ ông ra trước cổng nhìn theo . Trời ơi tôi vốn định đi đường chính nhưng đường đó lại ngược hướng với nhà thằng A Bói . Đành phải bấm bụng đi đường mòn vậy , hơn nữa giờ này mới tầm chiều chắc chẳng có con Ma nào đâu nhỉ . Tôi bước thật nhanh dưới ánh nắng chiều vàng vọt đang hắt qua những tán lá và nhuộm vàng cả những dãy núi . Hôm nay là giữa tháng chắc là tối nay sẽ có trăng , mà không hiểu sao tự dưng tôi lại nghĩ đến ma cà rồng , ma sói các kiểu . Tôi lắc lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó để lấy tinh thần xuyên qua Rừng Ma . Tôi cứ bước đi mà không dám ngoảnh lại hay nhìn ngó xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân đến căn nhà đầu tiên của bản Mường Phăng một cách an toàn. Tôi khoái chí vừa đi vừa huýt sáo , chỉ mới năm giờ mười lăm mà nhiều nhà trong bản đã đóng cửa . Thấy lạ nên tôi bước lại hỏi một ông vừa làm rẫy về , ông ta nhìn tôi dò xét rồi nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy :
_ Mày từ bản khác tới à , về nhanh đi , Bản tao có ma đấy , nó bắt mấy người rồi đấy .
Thấy tôi đứng ngây người có vẻ không tin ông ta lại nói thêm :
_ Đây thấy cái nhà kia không
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về căn nhà gần nhà Xa Khuê :
_ Hôm trước bà cụ nhà ấy bị nó xé nát cánh tay ,lòi cả xương . Bây giờ nó bắt mất hồn cứ điên điên dại dại . Còn phía kia
Ông ta tiếp tục chỉ tay về một căn nhà khác .
_ Nhà đó có đứa nhỏ mới sinh , nửa đêm nó bắt đứa nhỏ moi ruột và vứt xác sau nhà . Thôi tao phải vào nhà đây, kẻo nó mà thấy thì chết .
Nói rồi ông ta bước vào nhà đóng cửa lại . Hình như giờ này chỉ còn mỗi tôi ngoài đường. Tôi rùng mình đi như chạy đến nhà Xa Khuê và thở phào khi nhà nàng vẫn còn thắp đèn . Tôi bước qua cái hàng rào dựng hờ hửng tiến thẳng tới cửa chính mạnh dạn gõ mấy tiếng , rồi lại mấy tiếng nữa mới có giọng khàn đục của một người đàn bà đáp lại :
_ Ai đấy ?
Đoán là mẹ nàng tôi lễ phép thưa :
_ Thưa cháu tìm Xa Khuê ạ . Xin phép bác cho cháu vào nhà gặp Khuê một lúc .
Người đàn bà nghe thế thì mở cửa , nhưng khi bà ấy vừa bước ra thì tôi giật mình suýt đánh rơi cái đèn pin đang cầm trên tay . Đứng trước mắt tôi là một người đàn bà đen , gầy , tóc dài nhưng đã bạc lấm tấm , điều đáng sợ nhất nằm ở đôi mắt , nó không có gì ngoài hai cái hố đen sâu ngoắm. Bà ta dịu giọng lại như thể nhìn thấy nổi sợ hãi của tôi :
_ Khuê không có nhà , ta là mẹ nó cần gì ta nhắn lại giúp cháu .
Tôi tò mò đưa tay qua lại trước mặt bà ấy để kiểm tra thử rồi mới trả lời câu hỏi . Nhưng chỉ một giây sau bà ta khiến tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực khi đưa bàn tay gầy nhom chụp lấy cổ tay tôi đúng ngay chiếc vòng chỉ đỏ . Và cũng rất nhanh bà ta rút tay lại giấu sau lưng . Nhưng tôi kịp nhận ra có một sự đau đớn hiện trên khuôn mặt già nua ấy . Tôi lắp bắp :
_ Cháu … cháu xin lỗi …. Cháu chỉ
Bà ấy không đợi tôi nói dứt câu mà cất giọng có phần giận dữ :
_ Mày về đi . Khuê không có ở nhà đâu .
Tôi sợ hãi khúm núm xin lỗi , tôi vẫn đứng đó khi bà ấy đóng sầm cánh cửa trước mặt lại . Hàng trăm câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tôi : Sao bà ta lại nhìn thấy với hai con mắt như thế , sao bà ta lại đau khi chạm vào tay tôi , còn Khuê nàng ấy lại đi đâu vào giờ này. Khó khăn lắm tôi mới trốn được bố mẹ sang bản tìm em mà không lẽ giờ lại về không . Thế là tôi quyết định đi vòng ra sau nhà xem thử có thật nàng không có ở nhà như lời bà ấy nói không . Tôi phải chen qua một bụi cây gai rồi trèo qua cái hàng rào mới vào được . Cũng may là tôi cao nên chỉ cần đứng nhón lên một tí là có thể nhìn vào bên trong nhà mà không phải leo cầu thang . Qua khe hở tôi nhìn thấy mẹ nàng đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía tôi . Hình như bà ta đang ăn tối . Nhìn bà ta cứ cúi đầu ăn trông rất ngon lành . Dưới ánh đèn dầu leo lét , tôi căng mắt nhìn khắp nhưng không thấy Khuê đâu , đúng là bà ta không lừa tôi . Nhón gót một lúc thì tôi thấy mỏi rụng cả chân nên đi quanh tìm chỗ thích hợp hơn để quan sát . Lần này tôi phát hiện ra phía bên phải nhà có một cái ghế gỗ nhỏ . Tôi cẩn thận nhẹ nhàng đứng lên đó , ở góc này thì tôi đã nhìn rõ cái bàn ăn và khuôn mặt bà ta. Tôi phải đưa tay bịt miệng mình lại vì sợ mình hét lên . Trước mắt tôi bà ta đang cầm một cái gì trong như ruột động vật nhai ngấu nghiến , miệng và cả áo của bà ta dính đầy máu máu còn đang nhiễu tong tỏng xuống bàn . Tôi quá sợ hãi nên loạng choạng ngã nhào xuống đất gây nên một âm thanh cực lớn. Chân tôi run đến mức cứng đờ không thể đi được , tôi nghĩ bụng phen này thì xong rồi chắc chắn bà ta sẽ không tha cho tôi . Đột nhiên từ phía sau lưng một bàn tay đưa lên bịt lấy miệng tôi kèm theo giọng nói trong trẻo :
_ Im lặng và theo tôi nếu anh không muốn chết ở đây .
Chap 4
Dưới ánh sáng trăng tôi giật mình nhận ra người con gái ấy chính là Khuê . Khuê kéo tôi vào chỗ cái chuồng gà bỏ hoang rồi dặn :
_ Anh ngồi ở đây đợi tôi , nhớ phải im lặng nhé.
Khi nàng vừa quay lưng đi thì cũng là lúc cánh cửa sau bật mở . Mẹ Khuê từ trong nhà bước ra chưa đợi bà lên tiếng Khuê đã thưa :
_ Là con đây , mẹ vào nhà đi ạ . Con đi một quãng thì sực nhớ ra quên đồ nên quay lại . Mà mẹ ăn gì chưa ?
Vừa nói Khuê vừa bước lên thang đưa tay dìu bà ta vào nhà và đóng cửa lại . Giờ ngoài này chỉ còn mỗi tôi ngồi trong cái chuồng gà cũ kỹ sập hết một nửa , tôi thu mình lại cố thở nhẹ hết mức có thể như sợ bà ta nghe thấy. Một lúc sau Khuê đi ra , nàng đóng cửa lại rồi đưa tay vẫy ra hiệu cho tôi. Thật rón rén tôi theo nàng rời khỏi nhà , chúng tôi cố gắng đi thật nhanh và chỉ dám dừng lại khi đứng trước lối rẽ vào đường chính. Bản Mường Phăng gần như đã tắt hết đèn , không gian tối và tĩnh mịch , chỉ có tiếng vài con chó sủa ma tru lên từng hồi. Lúc này tự dưng Khuê nhìn sang tôi hỏi :
_ Anh đã thấy gì ở nhà tôi ?
_ À… à ….thì..
Tôi lắp bắp , không biết phải trả lời nàng thế nào . Dường như thấy sự bối rối pha chút sợ hãi đó , Khuê cười :
_ A đừng sợ , mẹ tôi đúng thật là Phí Phông ( Ma cà rồng vùng Tây Bắc ) nhưng bà không làm hại ai đâu . Bà chỉ cần thịt động vật để duy trì sự sống thôi .
_ Tôi … tôi có sợ đâu … tôi …
_ Thôi anh về đi , tối rồi , tôi phải về nhà mẹ đang đợi tôi . À nhớ đừng kể cho ai nghe về việc tối nay nhé .
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi , mặc tôi cứ đứng ngây người ra đấy . Khi tôi sực nhớ ra chưa nói với nàng lời cảm ơn thì Khuê đã đi khuất bóng rồi . Tôi cũng định quay đi ra đường chính để về thì phát hiện thứ gì đó rơi dưới đất . Tôi nhặt lên soi đèn quan sát , đó là một túi thổ cẩm có thêu chữ Khuê nhỏ xíu màu trắng . Tôi tò mò mở ra xem , trong chiếc túi bé bằng bàn tay là hơn chục cái vòng chỉ đỏ , tôi xem lần lượt từng cái thì nhận ra cái vòng của mình làm mất ( sở dĩ tôi nhận ra nó vì bà Mo Châu làm riêng cho ba đứa chúng tôi 3 chiếc vòng có thắt nút khác với vòng truyền thống ) . Lẽ nào người đến nhà tôi hôm trước là nàng , hay mẹ nàng . Suốt dọc đường về tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Tôi về đến nhà mình thì đã gần 10h. Bố tôi cầm sẵn roi mây đứng ở cửa , mẹ vừa thấy tôi thì nhào ra ôm tôi mà khóc òa lên . Tất nhiên đêm đó tôi bị một trận no đòn . Những ngày tiếp theo tôi bị bố mẹ cấm cửa không cho ra khỏi nhà nửa bước. Cho đến tận năm ngày sau , hôm đó tôi vẫn đi học bình thường như mọi ngày , đang lững thững về nhà thì tôi nhìn thấy Khuê , đúng là Khuê thật , nàng đến tận đây để tìm tôi ư ? Tim tôi tự dưng đập thình thịch , dù biết mẹ nàng như thế nhưng tôi vẫn không cấm được trái tim mình , đặc biệt là sau lần nàng cứu tôi thì tôi càng cho mình hy vọng nhiều hơn . Tôi bước tới mỉm cười :
_ Em … tìm tôi sao
Nàng khẽ gật đầu , chúng tôi ra ven sông nói chuyện để tránh ánh mắt tò mò của đám bạn . Tôi cất tiếng :
_ Em tìm tôi có việc gì sao ?
Khuê im lặng một lúc , đột nhiên nàng quay sang nhìn vào ánh mắt tôi hỏi :
_ Anh muốn tìm hiểu em phải không
Tôi hơi bối rối nhưng được nàng mở lời tôi vui mừng khôn tả , tôi nhanh tay nắm tay tay nàng gật đầu lia lịa . Cái vụn dại của tuổi mới lớn làm cho tôi trở nên lóng ngóng tay chân . Nàng bật cười :
_ Vậy từ giờ anh chỉ thích mỗi em thôi đấy
Nhưng thay vì vui tôi lại trưng ra bộ mặt lo lắng , tôi hỏi nàng:
_ Thế mẹ em có biết không , anh sợ …
Nàng đưa ngón tay bún nhẹ vào trán tôi :
_ Mẹ em không biết , anh sợ mẹ em sẽ ăn thịt anh sao ?
Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng như một cô gái được tỏ tình . Từ hôm đó cứ cách một ngày tôi lại sang bản tìm nàng trò chuyện . Hôm nay lại là một đêm trăng nữa sáng vành vạnh trên bầu trời. Tôi tắm rửa từ sớm , thay quần áo và nói dối với bố rằng tôi phải học thêm đến 9h mới về vì dốt toán. Gì chứ học là bố tán thành ngay thế là tôi trót lọt kế hoạch đi tìm em. Lẽ ra ngày mai mới là ngày hẹn nhưng tôi có một bất ngờ dành cho nàng , mấy hôm trước tôi đi rừng đào được một khóm hoa mẫu đơn cực đẹp , đem về ươm vào chậu chăm sóc kỳ công cả tuần nay giờ thì tôi sẽ mang nó sang tặng nàng như một món quà . Tôi đến nhà Khuê khi đèn trong bản đã tắt bớt , như những lần trước giờ này chẳng có ai ngoài đường . Để tránh bị phát hiện tôi lại chui vào từ cửa sau , đưa mắt hóng hớt . Bên trong nhà cạnh ánh đèn dầu leo lét , bà ta cũng ăn tối như mọi ngày , nhìn cảnh này mà tôi buồn nôn không chịu nổi . Lúc này Khuê từ nhà trước đi xuống , nàng kéo ghế ngồi cạnh mẹ . Bà ta ngừng ăn cất giọng thì thào :
_ Con phải đợi đến bao giờ ?
_ Con vẫn đang đợi sắp rồi mẹ ạ .
Vừa trò chuyện Khuê vừa đưa tay lên mặt gãi gãi phía mang tai . Bà mẹ lại hỏi :
_ Con lại bị ngứa à. Con phải nhanh lên . Bộ mặt xinh xắn này sẽ không chịu nổi đâu .
_ Vâng , con đang cố .
Khuê đưa tay cấu thật mạnh vào sát mép tai và lột da mặt mình ra. Trời ơi tôi thật sự không tin vào mắt mình . Nàng để lớp da mặt lên bàn và bắt đầu đưa tay vào vung vốc lấy một quả tim hay gan gì đó cho vào miệng nhai . Tôi đứng hình , không cử động được , nước tiểu vô thức chảy ra ướt cả quần . Khuôn mặt đẹp đẽ mà tôi muốn nhìn ngắm hàng ngày được thế bằng một khuôn mặt nhầy nhụa thịt , dòi , lẫn máu . Đôi mắt đen láy hằng ngày hôm nay đỏ rực như hai hòn than cháy . Trên đầu nàng còn bắt đầu trồi lên hai cái sừng . Đầu óc tôi quay cuồng , đây chẳng phải là con ma rừng mà chúng tôi gặp hôm trước . Thì ra người tìm đến nhà tôi ăn mất con trâu con trong bụng trâu mẹ là nàng. Còn chưa hết bàng hoàng thì tôi lại nghe bà ta tiếp tục nói :
_ Nếu thấy khó con chỉ cần ăn nó là xong
Khuê bật cười :
_ Không mẹ ạ , nếu chỉ thịt thì sẽ không giúp da con duy trì được lâu . Con phải để anh ta cam tâm tình nguyện yêu con và hiến dâng linh hồn lẫn thể xác cho con thì mới bảo vệ được cơ thể này mẹ ạ
Chỉ nghe đến đó tay tôi bủn rủn đánh rơi luôn cả chậu hoa đang cầm .Mắt tôi cay xè , nhưng bằng những ý thức còn sót lại tôi nghĩ mình phải sống . Tôi cố dùng hết sức bình sinh leo qua hàng rào chạy thật nhanh tránh xa ngôi nhà . Có lẽ nàng ta đã phát hiện ra tôi khi nhìn thấy chậu hoa vỡ . Tôi nép vào một căn nhà sàn vừa lúc bóng Khuê vụt qua . Nàng ta đang tìm tôi , phen này thì tôi chết chắc rồi.
Chap 5
Nếu giờ tôi về nhà, nàng ta sẽ tìm tới tận đó mà có khi còn chưa kịp tới nhà thì đã bỏ mạng rồi . Còn đang rối trí thì
_ Két.
Cánh cửa nhà sàn chỗ tôi đang nấp hé mở. Một người đàn ông cao to tầm hơn 40 tuổi đứng ngay cửa nhìn ra. Ông ta nói bằng chất giọng người miền xuôi đủ để tôi nghe thấy
_ Vào đi . Ta là Sơn ta sẽ giúp cậu
Tôi như thể bắt được vàng lật đật chui tọt qua cửa vào nhà. Ông Sơn cẩn thận nhìn ngó bên ngoài rồi cài cửa lại. Ông còn dùng một then cài sáng lấp lánh giống như Bạc cài lên cửa . Xong xuôi ông dẫn tôi vào gian giữa chăm điếu thuốc lào ông hỏi:
_ Cậu đang bị con ma đuổi bắt phải không ?
_ Vâng , xin hãy giúp cháu.
Tôi khẩn khoản cầu xin . Ông Sơn rít một hơi thuốc rồi nói tiếp :
_ Nó đang tìm đến nhà cậu đấy
Tôi hốt hoảng lẫn ngạc nhiên hỏi lại :
_ Chú là Thầy Mo ạ ? Thế giờ phải làm sao hả chú ?
Ông Sơn cười khà khà nói :
_ Ta biết chút bùa chú , chút phép . Nhưng ta không thích ai gọi mình bằng Thầy. Cứ gọi ta là chú thôi .
Tôi gãi gãi đầu khó hiểu thì ông Sơn nói tiếp :
_ Con ma này rất mạnh .Ta đã ở đây và theo dõi động tĩnh nó rất lâu rồi .Ta sẽ chuẩn bị làm một cái lễ để trừ nó . Ta cần cậu giúp ta
Tôi luống cuống :
_ Cháu … cháu giúp được gì ạ .
Ông Sơn không nói chỉ nhếch mép cười . Rít xong điếu thuốc thì ông bắt đầu đi lại bàn thờ đốt hương khấn . Xong ông lấy một số đồ cúng mang trong chiếc túi vải, bao gồm: Dao để chém ma, sáo, quạt giấy, mũ và quần áo mặc khi làm lễ cúng
Ông Sơn bảo tôi nhóm bếp lửa vì Phí Phông hay ma rừng đều rất sợ lửa . Sau khi nhóm xong ông dùng một que cũi cháy đỏ rực khua lên vẽ một vòng tròn xung quanh tôi và đọc lớn :
_ Tai ha , tai ha
Ông lấy trong túi vải ra và đưa cho tôi một chiếc kiềng bạc bảo tôi đeo vào tay , sau đó lại đưa tiếp cho tôi một con dao bạc rồi dặn :
_ Con ma mà cậu gặp phải là Phí Luông. Nó là thứ ma đáng sợ nhất của núi Rừng . Ta cũng không chắc là mình có diệt được nó không
Nghe ông ta nói xong thì tôi bắt đầu cảm thấy bất an , tôi rụt rè hỏi :
_ Cái này dùng làm gì ạ ?
_ Bất cứ con ma nào ở vùng núi này để sống như một con người vào ban ngày thì họ sẽ giấu một mẫu xương người ngâm trong ống nước vo gạo để trên đầu giường . Chỉ cần tìm thấy thứ đó thì sẽ diệt được chúng .
Tôi lắp bắp :
_ Không lẽ chú bảo cháu đi lấy thứ đó sao?
Ông Sơn gật đầu :
_ Chỉ có cậu mới vào đó được , ta là người có chút bùa phép nên vào chúng sẽ phát hiện ngay mà đấu trực diện với chúng ta sợ mình không đủ sức . Chiếc kiềng bạc chỉ cần còn trên tay chúng sẽ không làm gì được cậu , còn con dao thì để phòng thân , nếu gặp bất trắc hãy dùng nó đâm vào vai trái của chúng .
_Nhưng làm sao cháu vào đó . Bà ta luôn ở nhà.
Ông Sơn bước lại chỗ vòng tròn được ông dùng bạc rắc trên sàn nhà ngồi xuống đoạn ông nói tiếp :
_ Ta sẽ thỉnh 16 vị âm binh phù trợ . Ta sẽ nhờ họ hóa thân thành cậu dụ nó đi xa. Còn lại phải tùy vào số của cậu. Bây giờ thì đi đi .
Nói rồi ông Sơn xoay tay làm phép , chỉ thấy khói hương bay mù mù. Còn tôi thì phải lấy hết can đảm quay lại đó bởi tôi không có sự lựa chọn. Hoặc là tôi giết nó hoặc là nó sẽ giết tôi và có khi cả người thân của tôi cũng vạ lây . Cái tội mê gái đẹp làm chi để giờ phải khổ thế này. Tôi đến thẳng nhà Khuê nép vào gốc cây dò xét , cửa trước mở , trong ánh sáng trăng lờ mờ tôi thấy rõ căn nhà trống hoác không có ai. Tay cầm chặt con dao , hít một hơi thật sâu tôi từ từ bước lên cầu thang vào nhà. Vừa bước vào thì cái mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi khiến tôi nôn thốc nôn tháo . Tôi phải lấy cái áo khoác che mũi lại , không dám nấn ná lâu tôi vội vả chạy lại chiếc giường tre lục tìm :
_ À … đây rồi … tìm thấy mày nhé.
Tôi cười khoái chí vì không nghĩ lại dễ dàng tìm được như vậy . Nhưng sao chỉ có một ống nước vo gạo chứa mẫu xương người , thứ này chắc là của mẹ Xa Khuê , còn của nàng ta đâu ? Tôi lục tìm lần nữa vẫn không thấy , nhà chỉ có mỗi chiếc giường thì cái còn lại giấu ở đâu cơ chứ . Tôi bắt đầu tìm những chỗ khác , tôi không có quá nhiều thời gian nếu nán lại đây lâu thì tôi sẽ mất mạng . Nhưng gần mười phút tìm kiếm mà vẫn không thấy đâu. Tôi nhìn quanh nhà một lần định rời đi thì bất chợt cái ống vo gạo hiện ra trong tầm nhìn của tôi , nó được treo trên cây xà ngang . Nhưng làm cách nào để lấy nó mới là một vấn đề . Tôi sực nhớ ra cái thang cũ ngoài chuồng gà , liền vội vã chạy ra đó khiêng vào . Vừa trèo lên được nấc thứ ba thì
_ Rầm
Cánh cửa bật mở thật mạnh , tôi muốn rớt tim khi thấy bà ta về , tôi bụm chặt miệng và cố gắng không phát ra tiếng động , bà ta bước vào khịt mũi vá cười phá lên :
_ Thằng nhóc thì ra mày ở đây .
Tôi điếng hồn vía chỉ biết đứng im nín thở , mồ hôi mẹ mồ hôi con ứa ra như tắm
_ Xoạch
Tôi nhìn xuống , thôi xong đời , con dao tuột khỏi tay lúc nào giờ đã nằm trên sàn nhà. Nghe tiếng động bà ta nhào tới đưa tay chụp lấy con dao :
_ Á….aaaaaaa
Nhưng vừa chụp lấy thì bàn tay bà ta bị bỏng bốc cả khói , bà ta cầm lấy cánh tay la hét vì đau đớn . Nhận ra cơ hội tôi trèo nhanh lên lấy ống vo gạo rồi tuột xuống thang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về căn nhà của Ông Sơn . Tôi vừa đập cửa vừa gọi lớn :
_ Chú ơi , chú ơi cháu về rồi
Ông Sơn mở cửa rồi vội vàng đóng lại chốt cẩn thận , đoạn ông lấy hủ bạc rải một đường chắn ngang cửa. Khi tôi và ông bước vào gian chính thì bên ngoài cửa cũng bắt đầu xuất hiện tiếng đập cửa liên hồi , tiép theo đó là tiếng móng tay cào kin kít trên cửa nghe sởn cả tóc gáy. Ông Sơn đón lấy hai cái ống vo gạo ngâm xương người từ tay tôi . Ông đặt lên bàn rắc bạc lên và cắn tay mình dùng máu vẽ lên đó những ký tự ngoằn nghòe.
_ Rầm
Cánh cửa bị hai con ma một già một trẻ dùng lực công phá sập xuống . Nhưng khi chúng vừa bước chân vào thì vội vàng rụt lại vì đau đớn . Trong khi tôi đang khiếp vía kinh hồn thì ông Sơn vẫn lầm rầm đọc chú . Hai con ma sau một hồi đau đớn thì có vẻ nhận ra người quen. Con ma trẻ trong dáng vẻ nàng Khuê lên tiếng :
_ Ra là ông , ông không sợ chết à. Có lẽ ông muốn xuống dưới cùng con gái mình nên mới xen vào chuyện của ta .
Ông Sơn không trả lời vẫn tiếp tục đọc chú
Con ma thấy thế thì càng tức giận hơn nó mỉa mai :
_ Hẳn ông vẫn còn nhớ con gái mình bị ta hút cạn máu má chết chứ . Hahaha
Lúc bấy giờ khuôn mặt ông Sơn đỏ bừng lên ông đọc lớn câu gì đó bằng thứ tiếng kỳ lạ , hai cái ống nước vo gạo bốc cháy . Hai con ma đang cười thì đổi sắc mặt , cả hai ôm đầu và quằn quại vì đau đớn . Con ma già ngã xuống đất bay lên một làn khói đen ngòm . Ông Sơn thấy thế hô to :
_ Thu
Làn khói bay vào trong chiếc bình hồ lô ông vừa đưa lên . Con ma trẻ tuy khá đau đớn nhưng nó vẫn dùng hết sức phản kháng. Nó thắp lên hai ngọn đèn xanh lé trên hai cái sừng và thè cái lưỡi dài ra trêu ngươi . Ông Sơn thấy thế quay sang bảo tôi :
_ Nấp ngay . Dùng bạc rắc vòng tròn xung quanh , nó sẽ dùng cậu để tăng sức mạnh đấy
Khi tôi còn luống cuống chưa kịp định thần thì con ma đã nhào tới , nó nhe hàm răng nhọn như chông cắn toạt một mảng tay tôi, máu từ tay tôi nhỏ xuống sàn nhà . Vết cắn làm tôi xây xẩm mặt mày ngồi phịch xuống sàn. Con ma phá lên cười , nó nhe hàm định cắn một nhát chí mạng nữa vào cổ thì vừa hay Ông Sơn đã dùng một sợi xích bạc mắc vào cổ nó rồi lôi ra sau nhà. Nơi đó ông đã đào sẵn một cái hố và giăng chỉ trắng xung quanh như mạng nhện . Ông kéo con ma xuống hố và lẩm nhẩm chú. Một lúc sau , từ cơ thể đó một làn khói đỏ bay ra và được ông thu vào bình . Tôi chỉ xem được đến đó thì ngất đi, khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên đệm bông , bố mẹ ngồi cạnh nước mắt ngắn dài . Tôi được bố mẹ kể lại tôi đã hôn mê suốt hai ngày sau khi bác sĩ băng bó và tiêm thuốc thì tôi mới tỉnh lại . Gần sáng hôm đó ông Sơn đưa tôi về nhà với cánh tay đầy máu. Ông đã kể hết cho bố mẹ tôi nghe. Thật ra Ông là một thầy Pháp người Kinh . Ngày trước khi con gái ông đi du lịch đến đây thì bị chính con ma rừng đó hút máu đến chết khô . Ngày đó pháp lực ông chưa cao nên không giết được nó ngược lại còn để nó làm bị thương phải nằm viện gần năm tháng trời. Sau này ông quyết chí tu đạo pháp , thăm dò mãi mới tìm ra tông tích nó . Thì ra hai con ma ấy thuộc loại ma cà rồng . Nó đã giết chết nàng Xa Khuê và dùng thân xác đó để ẩn náo. Mẹ nàng vì bảo vệ con gái mình bị chúng móc mắt rồi chiếm luôn xác . Mọi chuyện mà tôi đã trải qua cứ như một thước phim . Sau này tôi lớn lên đi làm dưới miền xuôi có gặp lại ông Sơn trong một lần tình cờ , ông giờ phiêu bạt đó đây và dành cuộc đời mình để giúp đỡ diệt trừ tà ma quấy phá. Còn tôi cũng tìm và lấy một cô vợ người kinh . Nhưng tất cả những gì tôi trải qua sẽ mãi mãi in sâu vào ký ức như cánh tay bị khuyết một phần thịt của tôi .