Thấy hình bóng những người yêu thương trở về , những người chứng kiến và cả thầy K’rưm đều chợt bất động , khoé mắt cay cay , nhớ về những điều gì đó mà họ rất trân quý , nhưng nhìn kỹ ra , những người ấy người nào người nấy đều rất dị thường , bộ dạng đều rất kinh dị , tởm lợm , người không phải người , quỷ không phải quỷ , thân xác họ đang dần thối rữa , da thịt bầy nhầy , bộ dạng không khác gì zombie trong phim kinh dị nước ngoài . Họ vô thần , dường như không nhận ra ai , cứ thẫn thờ bước đến trước mặt ông thầy . Con quỷ lúc này mới lên tiếng :
– Nhận ra không ? Người thân của chúng mày đấy , giờ chúng là nô lệ của ta , nào , đám nô lệ kia , mau giết lão già đó cho ta .
Tức thì , những cái bóng tiến lên chỗ thầy K’rưm , nhanh chóng bao vây lấy thầy , chúng gần như vô thức , chỉ nghe lệnh và làm theo . Những người đứng ngoài nhìn vào thấy người thân đang tấn công thầy K’rưm thì họ khóc toáng lên định lao vào ngăn cản nhưng thầy quát không ai được đi chuyển nên tất cả đành đứng im chờ đợi trong lo lắng.
Lúc này mặt thầy đã biến sắc , không ngờ nó lại dùng đến thủ đoạn độc ác này , trước mặt ông , là linh hồn của những người xấu số đã bị con nữ quỷ này hại chết và cướp đi linh hồn không cho siêu thoát , nếu ông đánh trả , họ sẽ hồn phách tiêu tán không thể đầu thai , nhưng nếu không đánh trả có lẻ tính mạng của ông và dân làng sẽ gặp nguy hiểm . Vì bây giờ họ đã không còn là những người dân quê hiền hậu chất phác thiện lương nữa , họ đã là quỷ , không còn nhân tính và cũng không nhận ra ai nữa , cứ nghe lời con quỷ mà hành động như một con rối không hơn không kém .
Đang miên man suy nghĩ , ông thầy chợt bất cẩn để một vong hồn tóm được cánh tay , ông còn chưa kịp định thần thì con nữ quỷ vận một luồng quỷ khí cực mạnh hướng về phía ông mà bắn ra . Ông thầy phần vì bất ngờ , phần bị khống chế không thể kịp phản xạ đã lãnh trọn cú đòn cực hiểm đó. Ông thầy văng ra xa hàng chục mét , lăn lộn mấy vòng trên mặt đất , thầy chống tay định đứng dậy thì liền ngã quỵ , tay ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu .
Con quỷ thấy thế thì cười lên khoái chí :
– Lão già , chẳng phải lão là môn đồ của Mao Sơn tông thuật sao ? Sao lại yếu ớt như vậy . Mới có một đòn mà không dậy nổi rồi à , thế còn định mở miệng đòi thu phục ta ư ? Nực cười . Nói rồi nó cười lên khanh khách , giọng cười như vạn quỷ tề thanh
Ông thầy lúc này đã đứng được lên , loạng choạng , ông nói
– Ngươi quả thật độc ác , dám sai khiến Linh hồn những người thân của ta để tấn công ta , ngươi giỏi .. giỏi lắm . Xem ra ta đã hơi xem thường ngươi . Nói đoạn ông ho lên khù khụ rồi lại phun ra một ngụm máu .
Con quỷ lúc này tỏ vẻ đắc ý lắm nó nói :
– Chưa , đó chưa phải là tất cả đâu . Nói rồi nó vung cánh tay xương xẩu ra tóm lấy một linh hồn , kéo linh hồn ấy lại gần rồi hút lấy linh hồn đó vào miệng . Nó nhồm nhoàm cảm nhận như đang tận hưởng một bữa ăn vậy . Ông thầy cùng dân làng thì tròn mắt không nói nên lời trước cảnh tượng đó .
– Ngươi … ngươi … Ngươi thật quá tàn ác , ngươi…. . Ông thầy giọng run rẩy thốt lên không thành tiếng
– Chịu chết đi lão già . Con quỷ sau khi ăn linh hồn kia thì trở nên mạnh mẽ , nó lao đến như điên loạn tấn công thầy K’rưm tới tấp . Thầy chỉ biết né đòn rồi phòng thủ , khoé mắt đã ướt nhòe từ khi nào , ông không ngờ những người dân nơi đây lại phải chịu một kết cục như thế .
Chợt có tiếng người vang lên
– Thầy K’rưm , thầy không phải suy nghĩ cho chúng tôi , dù gì chúng tôi cũng đã mất họ một lần rồi , thầy cứ tiêu diệt hết chúng đi , chúng tôi không muốn họ chết rồi mà còn bị đoạ đày thế kia , xin thầy giải thoát cho họ . Xin thầy , xin thầy ….
Giọng nói vừa dứt thì trong thâm tâm của thầy như chợt tỉnh , thầy không đánh trả cũng chỉ vì lo những người thân của họ sẽ đau lòng khi thấy người thân mình hồn phi phách tán nhưng bây giờ họ đã nói thế thì …. Được ! Thầy sẽ toại nguyện cho họ , cũng là cách để giải thoát cho những linh hồn kia .
Ông thầy lấy đà nhảy ra một đoạn , lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ , hắt về phía con quỷ và những bóng đen kia , dính phải thứ chất dịch ấy , bọn chúng rên la đau đớn , thân thể bốc khói
– Đồng … Đồng tử niệu , ngươi ….
Con quỷ chưa kịp nói dứt lời thì một đợt dịch nữa được hắt ra , lần này là máu chó mực , hai lần dính phải những vật liệu chí dương , con nữ quỷ gục xuống , nhưng linh hồn kia cũng đồng loạt đổ rạp . Thầy lấy trong túi ra một sợi dây ngũ sắc , thấm qua máu chó mực rồi đọc chú , chợt sợi dây phát sáng lao đến trói chặt con nữ quỷ lại , nó rên lên đau đớn , da thịt bốc khói khét lẹt như bị đốt . Nó đưa ánh mắt căm thù nhìn ông thầy mà rít lên
– Giết ta đi , rồi tất cả chúng sẽ theo ta , vĩnh viễn không được siêu sinh , ngươi dám không ? Lão già ngu ngốc
Ông thầy không nói gì , rút ra một lá bùa màu trắng đưa ra trước mắt con nữ quỷ , con nữ quỷ nhìn thấy lá bùa thì thảng thốt kêu lên :
– Ngũ … Ngũ lôi trảm quỷ phù … Ngươi …. Ngươi định giết tất cả thật sao ? Ngươi còn tàn nhẫn hơn cả ta , vậy mà mở miệng ra là nhân nghĩa ư , tên thầy pháp tàn nhẫn , mọi người, lão đứng giết tất cả linh hồn của người thân các vị , mau cản lão ta lại ….
Đáp lại con nữ quỷ là những ánh mắt căm thù của dân làng , dân làng đồng thành hô lớn
– Giết nó đi , giết nó đi , đồ quỷ độc ác , giết nó đi …
Con quỷ đưa mắt nhìn ông thầy , nó biết thời khắc của nó sắp đến , thời khắc nó hóa thành cát bụi vĩnh viễn không thể siêu sinh . Lúc này nó không kêu gào nữa , thay vào đó nó im lặng , hồi lâu mới lên tiếng :
– Lão già , tuy ta và lão khác đường , nhưng trước khi chết ta muốn lão giúp ta một điều có được không ?
Ông thầy nghe vậy thì ngạc nhiên lắm , ông nói
– Ngươi đang cầu xin ta tha mạng ư ?
– Không – con quỷ đáp
– Ta xin lão , sau khi ra chết , lão hãy tiêu diệt con quỷ đầu đàn ở đây để bà con được yên lành . Thú thật , ta ở đây hại người cũng chỉ là bất đắc dĩ , con quỷ ấy đã thành tinh , sức mạnh rất khủng khiếp , không nghe lệnh thì sẽ bị nó ăn linh hồn , ta không thể không nghe , nó ở sâu trong khu rừng kia , trong một hang đá , sau khi ta chết lão hãy cho người xuống giếng lấy lên một miệng xương nhỏ hình nanh hổ , nó sẽ giúp lão tìm ra chỗ ẩn nấp của con quỷ kia . Ta cũng chán cảnh phải giết đồng bào của mình lắm rồi . Hứa với ta , được không ?
Thầy K’rưm thở dài
– Không ngờ một con quỷ như ngươi trước lúc chết vẫn còn chút nhân tính , được , ta hứa sẽ tìm cách tiêu diệt con người đó ngươi yên tâm .
Lão vừa dứt lời thì một tia sét rền vang sáng loà đánh xuống chỗ con quỷ . Ông thầy ngạc nhiên
– Chuyện gì vậy ? Ta còn chưa thi pháp mà , nhìn trên tay lá bùa vẫn còn nguyên , ông thầy đang phân vân thì như chợt nhận ra điều gì đó . Tia sét đánh xuống sáng loà đến chói mắt , trong giây phút ấy tất cả những linh hồn và cả con nữ quỷ đều trở lại bộ dạng thường ngày như khi còn sống , và có một điều lạ , họ đều mỉm cười mà biến mất .
– Thiên Lôi đả , đây là hình thức Trời phạt , không cần vũ động thần chú , nói cách khác đây chính là cách ông Trời trừng phạt những kẻ ác . Nhưng suy cho cùng họ cũng đã được giải thoát , không phải chịu nỗi đau dằng xé mỗi ngày nữa , âu cũng là số phận . Ông thầy khẽ thở dài một tiếng , mây đen đã tan , ánh nắng đã chiếu xuống soi rõ mọi vật xung quanh . Ông thầy bảo người chui xuống giếng tìm kiếm thì quả nhiên tìm thầy một mảnh xương hình nanh hổ có những kí tự lằng nhằng khó hiểu . Vậy là con nữ quỷ nói đúng , lão sắp phải đương đầu với một khó khăn mới trên con đường bảo vệ sự bình yên cho xóm làng .
Kể đến đây chị chủ quán ngừng lại . Đấy , đấy là câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể cho cô cậu nghe , nghe xong câu chuyện thì mỗi người lại có nét mặt khác nhau , những biểu cảm khác nhau , dường như mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nào đó . Nét mặt ai cũng đăm chiêu . Các cô cậu muốn nghe nữa không ? Về câu chuyện thầy K’rưm hàng phục con quỷ đầu đàn ấy ?
– Có ạ , chị kể đi ạ , chúng em tò mò quá
– Được , vậy tôi kể nhá , cô cậu nghe đây này
Chị lại đưa ánh mắt nhìn ra khoảng tối trước mặt mà nhẹ nhàng kể , ngoài sân , người đàn ông kia vẫn đang ngồi trầm ngâm không nói một lời , đồng hồ lúc này cũng đã điểm 10h tối , cảnh vật yên tĩnh , chỉ có giọng kể của chị là vẫn đều đều .
– Sau cái hôm thu phục con quỷ dưới giếng xong thì thầy nhờ Già làng tập trung hết dân bản lại để thầy dặn dò
– Như bà con đã biết , trong rừng sâu núi thẳm kia còn có một con quỷ đầu đàn hung ác quyết không để dân làng được yên , nay tôi thấy sức mình không đủ để đánh bại nó , tôi sẽ đi xuống miền xuôi một thời gian để tìm một người bạn nhờ ông ấy giúp đỡ, mong là sẽ thành công , tôi đi chừng một tháng , bà con ở làng cứ sinh hoạt bình thường nhưng ban đêm thì hạn chế ra ngoài , tôi lo sẽ có chuyện , chờ tôi về rồi chúng ta cùng giải quyết .
Nghe thầy nói xong thì cả làng ai nấy đều lo lắng , già làng lúc này mới lên tiếng
– Ông cứ yên tâm đi đi , còn chuyện dân làng ông hãy yên tâm giao lại cho tôi , tôi hứa sẽ bảo vệ dân làng cho dù có phải đánh đổi cả cái thân già này . Ông lên đường cẩn thận , nhanh chóng quay về nhá , dân làng chờ tin ông .
Thầy K’rưm nghe thế thì cũng gật đầu , sáng hôm sau trời còn chưa sáng rõ , thầy K’rưm đã khoác tay nải rời đi trong im lặng , trước khi ra khỏi làng , thầy có chôn một thứ gì đó ở bụi tre lớn đầu làng , xong việc ông thở dài một tiếng
– Haizz , không biết sẽ cầm cự được đến bao giờ nữa
Nói rồi ông cắm cúi đi thẳng , bóng dáng ông cụ ngoài 60 cứ thế mờ đi trong làn sương sớm cho đến khi khuất hẳn
Thoáng cũng đã một tuần từ ngày thầy K’rưm lên đường đi tìm sự giúp đỡ , không thấy tin tức gì , cũng không thấy động tĩnh gì từ đại ngàn , dân làng cũng vẫn bình thường sinh hoạt như thế cho đến đêm ngày thứ tám từ lúc thầy K’rưm lên đường
– Già làng …. Già làng ơi , có…. Có chuyện rồi , mời già đến xem … Kinhh … Kinh khủng lắm ạ .
Trời mới tờ mờ sáng , tiếng gọi giật đùng đùng của ai đó làm già làng tỉnh giấc , vơ vội cây gậy chống ở đầu giường ông quờ quạng trong bóng tối bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì hoá ra là Thị Hiên , cô run rẩy đứng trước cửa chờ đợi , ánh mắt và điệu đà đều rất sợ hãi .
– Có chuyện gì ? Sao lại gọi ta sớm vậy ? Vào nhà đi kể ta nghe
– Không , mời già đi theo con ngay , xảy ra chuyện rồi già ơi , con ma Rừng nó đến hại dân mình rồi
Ông cụ nghe thế thì lẳng lặng đóng cửa rồi bước theo cô ta hướng về cuối làng , trên đường đi cô ta kể sơ về tình hình , chuyện là không biết tại sao , cả đàn trâu nhà anh Son con nào con nấy đều như bị điên , mắt đỏ ngầu , lồng lộn phá chuồng lao ra đuổi người , anh Son cùng con trai ra xem thế nào thì anh bị một con trâu húc văng xuống sườn đồi giờ không biết ở đâu , còn con trai anh ấy , thằng Chơ Ron nó …. Nó chết rồi già ơi .
Nghe đến đây thì già làng chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng , một nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng người đàn ông đã ngoài 70 . Ông rảo bước nhanh tiến về phía cuối làng nơi nhà anh Son đang ở , khu nhà của anh Son đằng sau là khu đồi rộng anh hay dùng để thả trâu , nhà anh là nhà có nhiều trâu nhất làng , anh nhận nuôi giúp những người có tiền ở thị trấn , đến khi bán được thì họ cho anh ít tiền gạo nước , nhà anh nghèo chỉ có một thằng con trai , không may hôm nay gặp chuyện , rõ là khổ , anh thì còn chưa biết sống chết thế nào .
Đến nơi , dân làng đang tụ tập khá đông , có cả già trẻ lớn bé , đuốc được thắp sáng trưng cả góc trời , mọi người đang xì xào bàn tán thấy già làng đi đến thì đều im lặng dạt sang một bên để già đi qua , ông tiến lại chỗ người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang gục xuống khóc nức nở , hẳn đó là vợ anh Son đang ôm thi thể đứa con trai xấu số mà nấc lên từng tiếng uất nghẹn . Già làng thấy thế thì lắc đầu thở dài mà nói
– Mỗi người một chân một tay , đưa thằng bé vào trong nhà rồi cùng nói chuyện , ở đây không tiện .
Dân làng nghe thế thì xúm lại , một phần đỡ lấy vợ anh Son , phần thì khiêng xác thằng bé vào trong nhà , chị vợ chắc do khóc nhiều quá nên đã lả đi lúc nào không biết mọi người phải bế chị vào nhà . Vào đến nhà thì già làng phân công
– Hiện giờ cũng chưa biết câu chuyện cụ thể ra sao , đành phải chờ chị ấy thức dậy , tạm thời như thế này đi , A Minh ra đây ta bảo , con cùng với 9 người nữa đốt đuốc tìm đường xuống đồi tìm thằng Son , chị Miên cùng vài người nữa về nhà ta lấy thuốc sang sắc cho vợ thằng Son để nó mau tỉnh . Còn lại thì theo ta lo ma chay cho thằng bé , tội nghiệp , nó còn quá nhỏ để phải chịu tội như vậy haizzz
Chợt lúc này chị vợ bừng tỉnh , dáo dác nhìn xung quanh , miệng kêu lớn
– Con tôi đâu ? Thằng bé sao rồi , mọi người cho tôi biết đi , thằng bé sao rồi …
– Nó đi rồi !
Già làng lên tiếng , câu nói ngắn gọn nhưng uất nghẹn trong cổ họng , câu nói ấy của già làng chính thức đã xóa đi chút hy vọng cuối cùng của chị vợ về đứa con trai năm nay mới tròn 16 tuổi , cái tuổi trai tráng khỏe mạnh nhất , nhiệt huyết nhất và cũng mộng mơ nhất .
Tưởng chừng chị sẽ khóc thật lớn một lần nữa , nhưng không , chị đã không còn nước mắt để khóc nữa , chị ngồi đó , thẫn thờ và im lặng như đang cố chấp nhận cái sự thật đau đến xé lòng trước mắt . Chị cứ ngồi thờ người ra như thế trong một lúc lâu , ánh mắt vô hồn nhìn vào cái thi thể đã được đắp chiếu đang được đặt ở giữa nhà . Nhìn chị lúc này chẳng khác gì một người thần trí không ổn định hay nói trắng ra là như một người đã hoàn toàn mất đi cảm xúc , có thể phát điên bất cứ lúc nào .
Già làng lại lên tiếng
– Ta biết con rất đau lòng vì chuyện này , bà con ở đây cũng đều rất thương và đồng cảm với con cùng gia đình , nhưng người chết thì đã chết rồi , hãy để nó về với Giàng , việc quan trọng bây giờ là con phải kể cho ta và mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra và cớ sự như thế nào mà dẫn đến chuyện này để ta còn tính . Giọng già làng thúc giục
Chị ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn già làng , nhìn mọi người xung quanh rồi nghìn ra cửa , ánh mắt vẫn vô hồn
– Thật sự con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra , đêm nay , giữa khuya thì trời có đổ mưa nhẹ , vợ chồng con cùng với thằng bé đang nằm ngủ trong nhà thì bỗng chồng con nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài chuồng trâu , tiếng động không to lắm nhưng đủ để tai người nghe rõ mồn một . Tiếng những con trâu tự nhiên đứng cả dậy , thở phì phò rồi đến tiếng bước chân náo loạn của bọn chúng , chồng con nói nhỏ “ không lẽ có trộm trâu “ rồi anh toan bước ra xem thì con ngăn lại , “ hình như không phải đâu mình , tự nhiên chúng nó đứng dậy thôi , không có gì đâu , mình đừng đi , em …. Em sợ lắm mình , “ có cái gì mà phải sợ , tôi ở đây từ lúc nó còn là cái rừng hoang chưa ai khai phá , gặp biết bao hùm beo cọp gấu tôi còn không sợ , cứ ở yên trong nhà , để tôi đi xem sao , lỡ có bị mất trộm thì tiền đâu mà đền cho nhà người ta hả “
Nói là làm , anh đứng dậy vơ lấy cây đèn dầu châm lên ngọn đuốc , ngọn đuốc cháy sáng lên soi rõ mọi vật trong nhà , thằng bé đang ngủ thấy động thì nó ngồi phắt dậy , vơ lấy hai con rựa dựng bên cạnh phản mà nói với cha
– Cha , cho con đi với , con cũng không sợ bọn trộm đấy đâu , cha con ta cùng bắt chúng .
Anh Son cười lớn , vỗ vai con mà nói với cái giọng đầy tự hào
– Tốt , tốt lắm , đàn ông ở cái bản này phải bản lĩnh như thế mới phải .
Nói rồi hai cha con cùng thắp thêm một cây đuốc rồi bước ra cửa , bước xuống cầu thang nhà sàn .
Lúc này ở trong nhà , con đã nghe tiếng bầy trâu lồng lộn ở ngoài chuồng , chúng điên cuồng phá quấy , tiếng bước chân thình thịch vang lên liên tục , rồi một tiếng “ ầm “ lớn vang lên , chắc bầy trâu đã phá hỏng cái chuồng , tiếng bước chân cứ thế dẫm đạp lên nhau mà chạy tán loạn ra ngoài . Chỉ kịp nghe chồng con hét lên một tiếng “ chạy đi con …. “ . Tiếng hét chưa dứt thì một tiếng “ HUỴCH “ lớn vang lên rồi một tiếng “ Ầm “ lớn như có một cái gì đó bay đập vào vách nhà một cái cực mạnh , cả căn nhà rung chuyển , con lúc này mồ hôi vã ra như tắm , chỉ biết nép mình sát vào tường mà run rẩy . Chưa hết dư chấn , lại một tiếng “ UỲNH “ nữa vang lên , rồi tiếp theo đó là tiếng hàng trăm bước chân to lớn giày xéo lên nhau chạy ầm ầm vào rừng , lúc này con đã hoảng lắm rồi , cố gắng khép sát người vào tường , hay tay bịt chặt lấy tai , nước mắt chảy dài không thể kìm được .
Sau khi cơn chấn động vừa qua , con bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh , con rón rén bước lại cầm lấy cây đèn dầu bước từng bước run rẩy ra cửa , con luýnh quýnh đến nỗi chút nữa đánh rơi cây đèn dầu trên tay , lúc này , trời đã tạnh mưa , nhưng gió lạnh thì vẫn thổi từng cơn liên hồi như muốn bóp chết cái ánh sáng le lói từ cây đèn dầu kia . Con chậm rãi bước xuống cầu thang , tiến ra sau nhà, trời tối đen như mực , con cất tiếng gọi
– Mình ơi … Mình … , Con ơi , con ơi … Con …..
Không một câu trả lời , bầu trời vẫn tối đen , gió vẫn cứ thế thổi , ngọn đèn dầu nghiêng ngả trong gió chờ tắt bất cứ lúc nào . Con gọi như thế đến lần thứ ba thì chợt có tiếng rên khe khẽ cất lên phía sau nhà cạnh gốc cây xà nu lớn, như có một thứ gì đó thôi thúc , con mạnh dạn tiến lại gần , cách chừng ba bước chân con nhìn thấy một thứ gì đó đen đen nằm dưới đất . Hình như là thằng Chơ Ron , con chạy lại gần thì hỡi ôi , con đánh rơi cả cây đèn dầu xuống đất , vỡ tan tành , lửa bén vào dầu cháy lên soi rõ cảnh vật xung quanh
Thằng con con đang nằm đó , đầu ngoẹo về một bên , máu từ miệng đang trào ra theo từng đợt nấc lên của thằng bé . Con vội chạy lại đỡ lấy nó , nâng đầu nó lên thì mắt nó nhắm nghiền , máu vẫn cứ thế trào ra không ngừng , dưới bụng nó , một vết thủng to bằng nắm tay người đang trào máu lênh láng . Con hoảng quá định hét lên cho mọi người đến giúp , ngay lúc ấy ánh lửa kia vụt tắt , con như thấy có hàng trăm ánh mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn con từ trong rừng . Lúc này dồn hết sức bình sinh con hét lên thật to , mọi người bắt đầu kéo đến , chuyện về sau đó thì mọi người biết cả rồi đấy ạ .
Nói đến đây chị như không thể kìm nén được nữa mà lại khóc nấc lên , từng tiếng nấc quặn thắt tâm can , xoáy sâu vào lòng người nghe , ai cũng sụt sùi tiếc thương cho một chàng thanh niên trẻ tuổi , hiền lành như củ sắn củ khoai , cần cù và chịu khó lại phải chịu cái kết cục thảm khốc đến vậy . Già làng thở dài
– Vậy là có thể có hai trường hợp , một là có thú dữ tấn công làm bầy trâu hoảng loạn mà tấn công cả chủ nhân để tìm đường trốn chạy , hai là ….
Già làng nói đến đây thì bỏ ngỏ câu nói làm cho mọi người lo lắng hỏi
– Thế nào ạ ? Sao ạ thưa già làng , thế nào ạ ? Thế nào ạ ….
Già làng lại thở dài , hai là những gì thầy K’rưm nói đã thành sự thật , con quỷ núi đã bắt đầu hành sự , và gia đình đầu tiên nó nhắm đến là gia đình thằng Son đây .
Câu nói của già làng càng làm mọi người thêm lo lắng , trời đã dần về sáng , như chợt nhớ ra điều gì già làng lên tiếng hỏi
– Thế cái nhóm cử đi tìm thằng Son chưa về sao bây ? . Lúc này cả đám mới lại nhốn nháo cả lên , tính từ lúc đi đến giờ cũng đã gần 5 tiếng đồng hồ , cái quả đồi thì cũng không quá lớn, tại sao cả nhóm 10 người mà vẫn chưa thấy về . Như dự cảm có điều không lành , già làng cất tiếng gọi
– Thằng Hem , thằng Hem đâu ra đây ta có việc nhờ ! . Từ trong đám đông một người thanh niên dáng người cao lớn , nước da ngăm đen đặc trưng , cơ bắp rắn chắc bước ra cúi đầu nghe già làng chỉ việc .
– Đám người ta cử đi tìm thằng Son vẫn chưa thấy về , ta linh cảm có điều không lành , mau chọn ra mười người khỏe mạnh lên đường tìm bọn họ , bất kể có thấy hay không thì trước khi trời tối phải trở về . Rõ cả chưa ?
Một tiếng “ Dạ “ lớn vang lên rồi một đoàn người tự động bước ra theo chân A Hem , chuẩn bị đầy đủ cung tên, giáo mác tiến vào rừng bắt đầu cho một cuộc tìm kiếm mới . A Hem là con trai của già làng , là người nổi tiếng dũng cảm và gan dạ nhất bản tất nhiên anh ta là người dẫn đầu , lần theo dấu chân của bầy trâu tiến vào rừng , càng đi càng sâu , đã gần đến khu rừng cấm , đây là khu rừng bị cấm bước vào , không ai biết lý do tại sao , nhưng từ xa xưa ông bà đã cấm con cháu bước chân vào đấy dù chỉ nửa bước .
– Giờ phải làm sao đây A Hem ? Đây là khu rừng cấm , chúng ta không được vào . Nhưng những dấu chân lại dẫn vào đây , giờ chúng ta phải làm thế nào ?
A Hem trầm ngâm một lúc rồi nói
– Chúng ta phải vào , vào vì tính mạng hơn chục con người , cẩn thận chút là được .
Mọi người nghe thế thì cũng cho là phải , từng người một chậm rãi bước từng bước vào khu rừng cấm , đối với họ đây là lần đầu tiên họ bước chân vào chốn linh thiêng này , một cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò cứ hiện lên trong tâm trí làm họ vừa đi vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng vừa lo lắng và hoang mang
Những dấu chân cứ thế dẫn đến một cái hang , một cái hang sâu và tối hun hút không thấy đường ra , A Hem ra dấu cho mọi người chuẩn bị
– Chúng ta chưa đến đây bao giờ , hãy cẩn thận , đi sát nhau nhé , nhớ là không được tách rời nhau đấy .
Mọi người đồng loạt gật đầu , A Hem tiến lên trước , từng bước chậm rãi tiến vào cửa hang . Vừa vào đến cửa hang , một làn gió lạnh xộc thẳng ra đem theo mùi tanh nồng nặc làm cho ai nấy đều nhăn mặt. Vào được một đoạn thì A Hem ra hiệu đốt đuốc , 7-8 cây đuốc được thắp sáng , ánh sáng soi rõ một đoạn đường dài hơn chục mét phía trước và sau . Càng tiến sâu vào trong hang thì không khí càng lạnh lẽo và ẩm thấp , mùi tanh càng lúc càng nặng , vài người đã phải bịt mũi để không phải ngửi cái mùi tởm lợm ấy .
Tiến vào sâu khoảng 3-4 trăm mét , mọi người bắt đầu phát hiện sự lạ , bắt đầu là một , sau đó là hai , ba , rồi đến cả chục con người nằm la liệt dưới đất , mỗi người một góc , mỗi người một tư thế nhưng tất cả đều ….nát bét . Phải , chính là nát bét , nát như bị tàu hỏa cán qua , tất cả tứ chi , thân mình , ngũ quan đều …nát bét , tất cả chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy , bốc mùi nồng nặc , nhiều người nom thấy thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Không ai có thể tin vào mắt mình , sự thật quá khủng khiếp . A Hem thốt lên
– Trời ơi , rốt cuộc là thứ gì đã gây ra chuyện này , bất chợt giọt nước mắt rơi , tiếc thương cho những con người xấu số đã bị thứ gì đó giết hại không một chút thương tiếc
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt một người nói
– Này , có ai nghe thấy gì không ? Tiếng thở phì phò , mọi người nghe thấy không ?
Tất cả đều im lặng , lắng tai nghe , bất chợt mọi người đều rùng mình , mặt đất đang rung lên , từ trong sâu thẳm của hang những cặp mắt đỏ ngầu như máu dần lộ ra , phải có đến cả trăm con mắt chập chờn hiện ra kèm theo tiếng thở phì phò nặng nhọc . Có thứ gì đó đang đến , rất gần , rất gần … Và rồi từ trong bóng tối bước ra những thứ mà có lẽ cả đời A Hem cũng sẽ không bao giờ quên được …. Tay nắm chắc ngọn giáo A Hem đứng dậy , hiên ngang đối diện với thứ kinh tởm đang dần lộ diện từ trong bóng tối của đại ngàn sâu thẳm ….
A Hem đứng đó , giương mắt nhìn cái thứ đang bước ra từ bóng tối , lòng anh ngập tràn sự căm hận , ánh mắt anh đanh lại , sắc lạnh và đầy tia máu , anh quay lại phía mọi người khẽ nói
– Mọi người , hãy chạy đi , chạy về báo cho dân làng , nhanh lên trước khi quá muộn , tôi sẽ giữ chân chúng ở đây
– Không được , chúng tôi không thể bỏ anh lại đây , chúng ta đã bước vào đây , nếu không tìm được thứ gì đó chúng tôi chắc chắn không quay về , hơn nữa nếu quay về để mọi người biết chúng ta đã đi vào khu rừng cấm , chúng ta nhất định sẽ bị quở trách , chúng tôi không về
Ngay lúc này , trong bóng tối , những cặp mắt đỏ ngầu đang dần hiện ra dưới ánh đuốc lập lòe , chúng là cái thứ gì đây ? Cả cuộc đời mình từ bé đến lớn , A Hem chưa bao giờ trông thấy thứ gì tương tự , chúng là những con trâu … Phải , chính là những con trâu , nhưng không , chúng không giống những con trâu thông thường , hay nói đúng hơn chúng là những con ma trâu .