Xin chào các bác truyện mới đây, lại là một truyện ma với không gian làng quê vô cùng gần gũi đến từ, nhà văn bố láo. Với lời kể ở ngôi thứ ba quen thuộc mời bạn đọc thưởng thức những phút giây giải trí với truyện ma này nhé .
Truyện : Ma Thần Vòng hay Truyện Trùng Tang !
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 1 :
Năm 2010 khi ấy em vẫn là học sinh cấp 2, gia đình em lúc ấy mới đầu tư vào khoảng 400 đến 500 triệu để làm nghề dịch vụ cho thuê đám cưới, đám giỗ đám mừng thọ và tất nhiên là cả đám ma. Nên việc chuông điện thoai reo trong đêm với nhà em là chuyện rất bình thường, mà những cuộc điện thoại trong đêm thì toàn là đám ma cả.
Vì người ta sống ở trên đời tính được cưới xin, tính được tuổi. Chứ mấy ai tính được ngày chết, cái sự chết là đột ngột là ngẫu nhiên, là bất ngờ. Cho nên có những cái chết mang đến tai hoạ cho con cháu, dù chỉ là trùng hợp hay cố ý thì cũng không thể chủ quan trong vấn đề tâm linh được.
Càng lớn con người ta càng duy tâm và khoa học đôi khi cũng không phải cái cớ để ta tin rằng trên đời này không có ma. Nếu ta không gặp không thấy, không bị tác động thì ma là thứ gì đó khó tin và mơ hồ. Nhưng các bác hãy tin ở em vì bản thân em chạm mặt với ma khá nhiều lần, nên em tin, em tin vào thứ vô hình vẫn âm thầm tồn tại trên cõi trần này.
3h sáng hôm ấy không nhớ rõ là ngày nào, nhà em lúc ấy đang ngủ ngon. Thì cái điện thoại cục gạch của bố em đổ chuông dữ dội, bố em nhổm dậy với cái điện thoại, mệt mỏi bắt máy. Gọi giờ này thì chỉ có báo nhà có tang sáng dựng rạp sớm, bố em đoán thế !
– Alo cậu gọi anh gì đấy, 3h sáng mà còn gọi cậu liều thật đấy
– anh lên ngay ông Vĩ, mất rồi. Anh lên ngay nhé !!
Ông Vĩ là ông họ nhà nội em, bố em gọi bằng chú.
Ông Vĩ là người có tâm thần không được bình thường. Ngày em bé ông hay đi chăn vịt, đầu đội cái nón mê thân hình nhỏ thó, đi chân đất, mặc một cái áo nâu một cái quần vàng màu cháo lòng, tay cầm một cái que đuổi vịt gắn cái túi nilon ở đầu. Lùa đàn vịt qua cổng nhà em, tính ông hay cười. Cái cười ngây ngây của người đầu óc không được bình thường, làm bọn trẻ con gặp ông đều chạy vì sợ. Nay nghe tin ông mất, bố em chưa kịp hỏi gì thêm thì ông cậu cup máy
Bố em khua em dậy bảo dậy phụ bố sắp đồ, vì nghỉ hè nên em vẫn hay phụ bố em đi dựng rạp như thế. Hai bố con sắp đồ xong thì cũng 4h sáng, cái cành cạch phá vỡ bầu không khí của buổi sáng sớm.Em nằm trên nóc xe, theo bố em lên nhà ông Vĩ luôn
Lên đến nơi thì cậu với anh em trong họ, ra khuân đồ đạc vào. Ông Vĩ tuy tâm thần không được bình thường nhưng vẫn có vợ con đàng hoàng, dựng rạp đâu vào đấy thì bố em ra ngồi uống nước, em tha thẩn đi quanh quanh chỗ người ta khâm niệm để dòm. Cũng tò mò xem người chết thì người ta làm thế nào, thấy người nhà đặt ông Vĩ nằm trên giường. Trên mặt ông đắp một là bùa màu vàng, trước đó người nhà đã bỏ vào miệng ông Vĩ một đồng bạc, lại để một ít gạo vào trong. Em đứng gần cửa sổ chăm chăm nhìn vào trong, đầu em nghĩ bảo:
– Giờ mà cái lá bùa kia bị gió bay đi thì nhìn thấy mặt ông Vĩ nhỉ !?
Vừa nghĩ khỏi đầu thì có cơn gió thổi vào hất cái lá bùa vàng xuống đất, lúc ấy em cứ tưởng ông Vĩ chết vì già. Nhưng không, ngũ quan của ông Vĩ méo mó tím tái, máu đen tụ trên mặt, đôi mắt không khép được vào hẳn, mà vẫn còn trợn lên như người ta bị ngạt, hay thiếu oxy mà chết ấy . Em mới giật mình sợ quá chạy luôn ra chỗ bố, lúc chạy qua cửa thì thấy có bà nào dán cái lá bùa in hình năm ông hổ ở trước cửa. Em ngồi cạnh bố hóng chuyện, thì cậu em mới nói là ông Vĩ t.ự t.ử
Sáng bà vợ ông Vĩ thức dậy không thấy chồng đâu thì mới mở cửa đi tìm, ra đến trái nhà ngang cạnh chuồng trâu với chuồng vịt. Thì thấy ông Vĩ hai chân đã duỗi thẳng, người vẫn đung đưa trên cái xà ngang ở chuồng trâu. Bà mới hét lên được mấy câu đánh động con cái với xóm làng thì ngất xỉu luôn. Con cái mới dậy chạy ra, tháo dây hạ ông Vĩ xuống thì ông đã ch.ết lâu rồi. Lưỡi vẫn thè ra cả tấc, em đoán lúc ông th.ắt cổ chắc ông dãy dụa ác lắm. Cố gắng thở mà không sao thoát được, nên lưỡi mới thè dài như thế .
Đám tang bắt đầu, ông thầy cúng tên Bạ, bảo phải đem dây thòng lọng đi đốt không ông này hoá thành Thần Vòng về dụ người ta t.ự t.ử thì toi. Nói qua về thần vòng, thì thần vòng là hồn người chế.t vì thắt cổ oán khí không tan nên mới hoá ra thần vòng, chuyên đi dụ dỗ người đang buồn khổ, tâm lí không vững vàng là thần vòng hay dẫn dụ người ta tìm đến cái ch.ết đặc biệt là thắt cổ
Đám tang không có gì lạ cả, đến hôm đưa ma . Thì bố em cũng nằm trong đội chuyển cữu, khiêng ông ra xe tang để đưa ra đồng. Ông lúc còn sống thì người gầy bé, lúc chết thì càng quắt queo teo tóp hơn, vậy mà lúc khiêng ông ra đến cổng để cho lên xe tang. Thì 8 người đàn ông to khoẻ không làm sao mà đi nổi, ai cũng đỏ mặt tía tai cố hết sức mà không tài nào đi cho được .
Cả nhà thấy thế bắt đầu hoang mang rồi, ông Thầy cúng mới bảo là giờ có một lũ toàn ma đói nó ngồi trên nắp quan tài thì không đi được là phải. Em vẫn nhớ như in câu ông ấy bảo:
– thế này thì lại về làm khổ con khổ cháu rồi đây !!!
Xong ông ấy lấy quả trứng luộc rắc gạo muối ra cổng đặt ở bên đường, lại dán lên nắp quan một cái bùa, một đồng xu cổ, với thắp một ngọn đèn cầy ( nến ) choàng thêm cái phướn ngũ sắc lên trên, đọc dứt câu chú. Thì quan tài nhẹ đi hẳn 8 người có cả bố em đều thấy nhẹ tênh nhấc ông lên xe đơn giản chứ không nặng như trước nữa. Ra đến nửa đường, các bác bắt đầu rải tiền vàng mã có cả tiền thật luôn. Em hỏi làm thế để làm gì thì các bà bảo
– rải tiền để mua chuộc quỷ đầu trâu mặt ngựa, quan tuần âm phủ canh gác ở bên đường để đưa ma cho mát. Tiền thật thì vứt ra để giải xui, nên là nhặt tiền ở các đám ma thường rất dễ gặp xui xẻo vì mình vô tình nhặt với chia sẻ bớt cái xui cho gia chủ. Nên bố mẹ không cho nhặt tiền là như thế !
Em còn nghe người ta kể này xưa ông Vĩ không bị ngớ ngẩn như thế này, mà vì ông Vĩ hồi trẻ hay đi chơi đêm .Toàn đi về lúc 12h với 1h khuya, có hôm ông đi ở đường cộc đầu vào quan âm phủ đi tuần ban đêm nên mới thành ra người ngẩn ngơ như vậy
Đoan đưa ma ra được nửa đường thì trời lại mưa, mưa như trút. Ra đến chỗ hạ huyệt cái quan tài của ông Vĩ không chìm được, máy bơm nước còn chẳng kịp. 4 người đàn ông phải lấy sào dìm bốn góc áo quan xuống vất vả lắm mới lấp được đất để ông yên nghỉ.
Người nhà trở về có cả em, ướt như chuột, một đám tang thật lạ. Chẳng có ai khóc hay có khóc thì cũng thật giả dối, đám ăn cỗ to và linh đình lắm. Đàn vịt từ ngày ông mất cũng ủ rũ, đến khi đưa được ông Vĩ ra đồng, thì đàn vịt cũng chế.t cả
Người ta bảo ông Vĩ bắt đàn vịt để xuống dưới ấy chăn, người ta cười trước sự ấy nhưng ông Bạ thì không nghĩ thế. Ông bảo đám con cháu về nhà,
phải đốt bồ kết lên hơ, rồi nhảy qua ba lần đốt vía mới được vào nhà
Mấy tay trai cháng chỉ cười khẩy, anh Hùng bảo :
– rõ vẽ chuyện , lắm thầy nhiều ma thời biểu nào rồi còn mời thầy với bà
– thằng này đừng có láo !!!
Một cụ già quát lên như thế:
Mấy tay con trai ấy tản đi uống rượu, em chẳng biết sao trong đám ma lại uống rượu và say rượu. Có gì vui vẻ đâu mà uống, uống cho quên sầu chăng, nhưng làm gì có ai buồn trong cái đám táng này.
Chẳng có ai !!!
Anh Hùng về nhà rượu ngà ngà say, mở được cái cổng , anh đặt lưng nằm luôn lên chõng tre, bắn một hơi thuốc lào. Rồi ngả lưng ra hiên mà ngủ !
Từ ngoài ngõ có tiếng vịt kêu, ai đi chăn vịt giờ này thế nhỉ !??