Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 6 :
Con đò trao đảo như trực lật, cả họ hoảng hốt vì sông Cầu vốn bình lặng êm ả. Nước chảy không siết và khúc sông cũng chẳng phải quá rộng để làm con đò này rung lắc mạnh như thế
– Gớm thật quỷ đất tàu mà giờ còn mua chuộc được cả Hà Bá khúc sông này, bảo cho mà biết . Mày là thuỷ thần được âm ti trao quyền cai quản sông nước, ăn bổng lộc hương hỏa của người đất này mà nỡ tiếp tay cho lũ thần trùng. Làm hại dân chúng, nếu không cho sóng yên biển lặng, đến lúc ta trổ phép thì mày sẽ có một xuất đeo gông ở điện Diêm La…
Ông Bạ quát xuống lòng sông như thế, rồi gấp con thuyền giấy đặt vào trong một cái thau nước có sẵn ở trên đò, con thuyền giấy nổi bên trong cái thau nước, rồi ông viết sớ, đốt rồi ném xuống sông, miệng lâm nhân khấn gì không ai nghe rõ. Giá mà hôm nay không có ông thì cả họ nhà em chắc là đi về Thoải Phủ hết cả. Bọn quỷ sai thần trùng mua chuộc cả Hà Bá thì quả là trần sao âm vậy, dưới địa phủ cũng có trò lo lót như thế, thì bảo sao trên đời nhiều thứ phải trái bất phân.
Con thuyền trong chiếc thau chao đảo chỉ trực chìm, còn chiếc đò em đang đi thì bỗng nhiên lại yên. Tài thật, có con vật gì đó dưới lòng sông đen ngòm, đang cuộn mình vần vũ. Em đoán chắc chắn là con thuồng luồng vẫn ngủ sâu bên dưới lòng sông, chuyên bắt người cho Hà Bà mà các cụ truyện miệng lại, không sai được chính nó đây mà !
Ở quê em có truyện thế này:
Khúc sông Cầu này ngày xưa vào thời nhà Lý có trận đánh với quân Tống bên Tàu, binh sĩ hai bên thương vong vô số. Sau quân tàu thua chạy, Thái Uý Lý Thường Kiệt, nửa đêm mộng thấy cảnh dưới lòng sông có những bóng ma binh sĩ tử trận hoá ra con thuồng luồng. Ông bèn lập đàn cúng cầu siêu, lại đem 100 đầu trâu thủ lợn thả xuống sông rồi lập miếu thờ, thì con thuồng luồng ấy cũng ngủ yên dưới lòng sông, cho đến đầu thời nhà Trần các đền miếu của họ Lý đều bị phá cả trong ấy có ngôi miếu này. Nên cứ 100 năm con thuồng luồng lại bắt đủ 100 nhân mạng để hả cơn giận dữ.
Làng em vẫn tôn nó là Hà Bà của khúc sông này mở lễ hội và cũng đầu trâu thủ lợn hằng năm, vậy mà người đuối nước vẫn nhiều. Kì thực giống ấy là thứ yêu ma hại người chứ đâu phải thuỷ thần gì, làng em có thờ ông thái sư Trần Thủ Độ có công trừ hại cho dân nạn rắn tinh, nên oai của ông có thể bảo vệ được người dân khỏi các loài rắn tinh hay thuồng luồng
Ông Bạ lôi ra một bức tượng bằng gỗ trầm, nhìn kỹ thì là tượng thái sư Trần Thủ Độ, thỉnh ông về để bảo vệ con dân khỏi thứ quái vật, đang muốn xô chiếc đò cho lật, một trong số các bác nhà em tự nhiên ngồi xếp bằng khoanh chân trên ghế hai mắt bỗng nhiên nghiêm nghị, mặt đỏ phừng phừng quát mắng ầm ĩ, những từ gì trong cổ giọng điệu khác với chúng ta bây giờ.
Đại ý là quát nạt con thuỷ quái dưới sông, con thuyền trong chậu tự nhiên chìm luôn xuống dưới. Còn con đò thì vừa cập bến, bác nhà em ngất xỉu luôn phải có người dìu lên. Đó là thái sư mượn xác trần để tỏ oai nghiêm mà bảo vệ họ nhà em. Lên đến bờ cả nhà ai cũng run tức tốc đi thật nhanh, em có hỏi ông Bạ sao cái thuyền giấy lại bị lật mà thuyền mình thì lại không sao. Ông bảo
– vì ông dùng cái thuyền ấy làm thế mạng cho con đò này đấy, nhưng con thuồng luồng kia tài phép mạnh quá, nên phải thỉnh thái sư về để trợ oai giúp sức, nãy là ngài về đấy !
Nhà em đi khoảng 3km đường đê, rẽ xuống con dốc tạt vào trong ngôi nhà ngói nhỏ nhỏ có vài lũy tre, nhà ông thầy ở gần khúc sông. Cảnh vật khá yên tĩnh và thanh bình, trái ngược với cảnh khổ sở của bên nhà em. Ông Bạ gọi cổng, một người đàn ông tầm thước, với bộ râu trắng dài, hai con mắt tinh tường tựa như ngàn vì tinh tú soi rọi hết cõi trần gian và địa phủ. Nhìn tướng phúc hậu hiền từ, cùng đôi mắt tinh anh đã khiến người đối diện có thiện cảm và tin tưởng lắm rồi. Ông ấy mặc bộ áo trắng, vuốt vuốt chòm râu đẹp, cười hiền hậu mời mọi người vào trong. Ông chắc tầm 60 tuổi nhưng trông còn khoẻ lắm
Thế là nhà em vào, ông trải cái chiếu ra hiên, rót nước mời, nhìn voi ngựa nhà em xếp ngoài sân ông bảo :
– làm gì mà lắm voi ngựa cờ quạt thế này, giờ các bác cứ nghe theo người ta sắm sửa đồ vàng mã cho nhiều, rồi chỉ béo cái đám buôn thần bán thánh. Chứ cờ quạt nhiều mà làm gì, dăm ba bộ gọi là thôi
Ông Bạ đáp :
– tôi cũng bảo rồi, mà nhà này không nghe, cứ sắm cho nhiều, cái chính là cái tâm và có đức tin nơi các ngài, thì các ngài che chở chứ có phải vàng bạc mũ mão đâu. Đã là thánh nhân ai còn đòi hỏi những thứ trần tục tầm thường ấy nữa
Một ông thầy hay chưa chắc đã có đông người biết đến, vì nhà ông không tấp nập người ra vào xem bói. Các bậc hiền tài thường chọn cho mình cuộc sống giản dị thanh cao, không ham vinh hoa phú quý. Chỉ cần thoáng qua phong thái là đã biết người tài rồi
Ông vỗ vào vai em bảo
– thằng này chê.t hụt mấy lần rồi đây, nãy tôi thấy 3 vong người nhà, cùng hai con thần trùng diều hâu vẫn bám theo nó, may nhà anh có ông thần là tướng nhà Lê phù hộ đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu
Số là năm 2005 nhà em đào móng nhà thì phát hiện ra một số lượng vũ khí thời xưa gồm, giáo dài, kiếm và cả cung tên bằng sắt, đã bị han rỉ nhiều rồi chỉ có một cái đại đao vẫn còn vân xanh, sắc màu đen bóng, ước trừng nặng đến 10kg . Nhà em đào lên nhưng không dám động vào phải đi xem bói, thì thầy bảo đấy là kho khi giới của ông tường từ thời nhà Lê trung hưng . Đem về mà thờ, có lúc sẽ được ông ấy che chở
Thế là bố em mới mang cái đao ấy lên đóng vào lồng kính, rồi xin các cụ cho thờ ở nhà thờ họ, hương khói dâng lễ quanh năm .
Nay ông thầy này bảo vậy thì em biết là ông ấy vẫn đỡ cho em mấy kiếp nạn vừa qua
Nhà em nhờ ông thầy ấy làm lễ cúng ngũ phương giải trùng, nhưng xin đài 3 lần đều không được, ông bảo giờ ông phải sang đấy để xem hướng mộ, và xem đất thì mới được, thế là nhà em điện về để nhà làm cơm cùng sắm sửa đồ lễ như ông yêu cầu. Họ nhà em mới ngủ ở nhà ông thầy một đêm trưa, hôm sau đúng chính ngọ thì xuất hành về nhà
Thế là cả nhà lại kéo về, cùng ông ấy luôn. Lúc lên đò thì lần này sóng yên biển lặng không có gì cản trở cả ông bảo, giờ sắm sửa đồ mũ áo rồi thì đốt luôn mũ áo cùng ngựa voi thả xuống sông đi để cúng vong hồn bình sĩ, rồi ông chiêu binh bãi mã quân lính Đại Việt xưa chê.t trận về dưới trướng để dùng vào việc trị thần trùng
Lại thêm ông tướng nhà Lê nữa thì vừa đủ cả binh lẫn tướng .
Về đến nơi thì nghe tin bà An là người cùng làng với em đi ăn cỗ bên làng bên, đến 2 hôm không thấy về. Người nhà bổ đi tìm thì thấy bà ấy ngồi trong bãi tha ma làng em, đầu tóc rũ rượi hỏi gì cũng không nhớ. Người nhà đưa về, thì thấy ban ngày bà ấy thơ thẩn trong nhà đa số toàn là ngủ, đòi ăn mâm riêng. Đến tối thì cắp nón ra khỏi nhà, bà này đi ra khỏi nhà đến cổng nhà ai có trẻ con sơ sinh khóc ré lên, bà ấy nhìn vào sân với ánh mắt thèm thuồng lắm
Hôm nay nhà em về đến nơi mới nghe tin bà ấy như thế, cả hai ông thầy là ông Bạ và ông thầy kia bấm độn thì giật mình bảo hỏng rồi. Giờ phải gọi người làng lấy xoong nồi chiêng trống ra bao vây nhà bà A ngay.
Không thì nguy mất !
Bố em gọi điện cho chú Chỉnh là con trai bà An, thì chú bảo hai vợ chồng đi làm công ty chỉ có hai đứa con nhỏ ở nhà với bà An thôi, bố em bảo hai vợ chồng bỏ làm mà về cho gấp, mẹ chú Chỉnh có chuyện rồi .
Tụ tập được đông đông trai em trong làng, thì ông thầy bảo giờ hồn chị Mai đang ốp vào bà An. Có khả năng bà An đã chế.t đc 2 hôm rồi, mà người nhà không biết. Để chị Mai nhập vào xác bà An thành quỷ nhập tràng.
Giờ phải làm sao khua chiêng gõ trống cho thật to, để doạ con quỷ trong nhà cứu lấy hai đứa bé con làm nhanh không nó hại hai đứa nhỏ. Thế là người làng khua chiêng gõ trống ngoài đường, còn hai ông thầy thì leo tường vào trong sân, cửa vẫn đóng kín. Một mùi xú uế nồng nặc phát ra từ bên trong, ngó qua khe cửa sổ trong nhà một cảnh tượng rất ghê rợn. Bà A đang đi lại thơ thẩn trong nhà, hai đứa cháu thì không thấy đâu cả, hai móng tay và khuôn mặt dữ tợn, lại chảy ra từ khóe miệng dòng chất thải màu vàng như thịt ôi.
Hai ông gọi khẽ bảo, mang cho ông cái thang, hai ông leo lên mái nhà, tứ từ dỡ lớp ngói cho ánh nắng rọi thẳng vào người bà An, bà ấy rú lên lao vỡ tan cánh cửa gỗ. Chạy ra sân, cả đám vừa gõ chiêng trống vừa sợ nhưng không ai dám ngừng tay. Con quỷ ôm đầu điên loạn lại nhảy giật lùi lại trong nhà, lúc ấy ông Bạ mới nhảy từ trên thang xuống cắm vào sau gáy bà An một cái đinh sắt màu vàng. Bà An đổ ập xuống nền sân gạch cái xá.c rữa nát bốc mùi khủng khiếp vô cùng. Đám trai em thi nhau nôn thốc nôn tháo !
Tìm hai đứa nhỏ thì không thấy đâu cả, lúc này hai vợ chồng chú Chỉnh về đến nơi thấy cảnh tượng ấy thì oà lên khóc rồi ngất lịm phải đưa đi trạm xá. ông Bạ bảo khâm liệm bà An vào áo quan, rồi đem đi thiêu luôn, không được tổ chức tang lễ qua đêm. Chỉ tổ chức nhanh trong vài giờ thôi, cái đinh vàng phải để nguyên sau gáy không được rút ra. Lúc thiêu thì sẽ nhốt luôn Hồn chị Mai ở trong đó luôn, chị phải chịu số đoạ đày như vậy mới trả hết tội. Em nghe thì cũng thương chị lắm, làm người đã khổ mà giờ thành ma còn khổ hơn nữa.
Tối hôm ấy hai ông dặn người làng ở yên trong nhà, không ai được ra đường hôm nay là ngày quan tuần lên dương gian. Hai ông đặt hai bát cơm ở ngã ba đường, quỳ lên một miếng ván gỗ quan tài. Trên mặt chát một loại bùn đất lấy từ nghĩa địa, trông hai ông như hai con ma nhọ nhem đen xì. Chỉ thấy chuông điểm 3h sáng, một đoàn ngựa xe gươm giáo chỉnh tề đi tấp nập cả đường. Vị quan tuần ngồi trên cỗ xe ngựa có lọng che ở trên. Đi đầu là hai vị Mã Ngưu , dẫn theo rất nhiều lính tráng, đó là âm binh đấy ạ
Hai ông quỳ ở bên đường thì cỗ xe dừng lại hỏi
– hai kẻ kia có oan tình gì mà lại quỳ ở đây
– dạ chúng con là xxx và xxx nay có đám thần Trùng ở bên tàu, lại thêm con ma thần vòng tác yêu tác quái gi.ết hại sinh linh. Xin quan tuần đèn trời soi xét, cho con mượn số bình sĩ ch.ết trận cùng vị tướng quân Nhà Lê. Trừ hại cho dân
– Được rồi số quân ấy người cứ dùng vào việc công, nay ta cho các người vẽ hình của ta treo ở trước cổng, đợi đến ngày 25 tháng sau. Sẽ có quan quân như ý, ta sẽ về báo mộng cho biết rồi cứ y thế mà làm ….
Còn tiếp