Linh cảm cho Lực biết hai người đàn ông đứng trước mặt anh không phải là người tốt, hay chí ít họ đang có một mưu đồ với anh. Ông Định lên tiếng:
– Cậu và bạn cậu đi du lịch tới đây, nhưng thật không may hai cậu lại bị tôi tình cờ gặp, và lại càng không may khi cậu rơi vào bẫy của tôi. Bạn cậu đã đi về rồi, không ai có thể tìm ra cậu được đâu.
Lực không thể đáp lại, chỉ giãy dụa thật mạnh, như cố gắng hỏi lí do tại sao ông Định lại làm như thế. Ông Định nói tiếp:
– Cậu còn trẻ, phải bỏ mạng ở đây cũng là điều không đành. Nhưng tôi không muốn ai xúc phạm mồ mả của con trai tôi, coi như tôi có lỗi với cậu. Mà không phải cậu thì cũng là bạn cậu thôi. Nói rồi ông Định nhìn người đàn ông bặm trợn như ra hiệu. Người đàn ông kia chỉ gật đầu rồi tiến gần đến chỗ Lực, vung dao đâm mạnh một nhát. Trong chớp mắt, máu chảy tung toé ướt hết cả sàn đất.
A… a… a… Mạnh hét lên giữa đêm khuya. Anh nằm mơ thấy Lực bị sát hại bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim. Sáng mai anh sẽ liên lạc với bố mẹ của Lực để báo cho họ chuyện Lực mất tích. Anh cũng nghe nói Hạnh đã được đưa vào viện nhưng anh chưa thể qua thăm được. Mạnh lại tự dằn vặt bản thân vì đã đề ra chuyến đi này, rồi tự trách tại sao mình lại bỏ về mà không ở lại tìm kiếm thêm. Bước xuống giường, đi tới chiếc bàn gỗ kê gần cửa sổ để rót cho mình một cốc nước, ánh trăng hắt vào phòng khiến Mạnh liên tưởng đến đêm hôm hai người nhìn thấy bà ngoại của Hồng. Chắc giờ này bà cụ lại đang ra canh mộ chồng. Nếu là anh, anh còn thấy sợ nữa là một bà cụ và một cô gái trẻ như vậy. Cầm cốc nước trên tay, Mạnh nhớ lại hết những gương mặt anh đã gặp khi đi tìm Lực. Gương mặt của ông trưởng thôn bỗng hiện lên thật rõ nét. Trong trí óc anh vang vọng giọng nói trầm khàn của ông ta, chẳng hiểu sao anh lại có một cảm giác nghi hoặc dành cho người đàn ông đó. Giờ này đã khuya, nếu không thì anh sẽ gọi cho bác Hải để hỏi thăm tình hình ở đó, nhất là hỏi thêm bác ấy về ông trưởng thôn. Nghĩ đến đó, Mạnh lại tự trách mình, liệu có khi nào anh đang nghi oan cho ông ta không?
Sáng hôm sau, người nhà đã tụ tập đông đủ để đến viếng Hoà- cậu thanh niên trẻ tuổi vãn số. Bà Thuỷ và cô Liên không ngừng khóc thương cho người con trai, người em tội nghiệp bạc mệnh. Hồng cũng có mặt trong hàng ngũ những người dân làng đến viếng Hoà. Dù gì khi anh ta còn sống, đã có thời gian anh ta quan tâm đến cô. Từng người một đi xung quanh linh cữu của Hoà để nhìn mặt người chết một lần cuối cùng. Gương mặt của Hoà xanh xao, gầy gò dù đã được trang điểm kĩ lưỡng. Hồng cũng chỉ thắp hương rồi về thật nhanh để ra canh mộ ông ngoại thay cho bà ngoại. Khi đi lướt qua một vài người họ hàng của Hoà, cô nghe thấy họ nói chuyện với nhau:
– Đêm nay vẫn ra tay chứ?
– Đương nhiên rồi, không thì con cháu chúng ta sẽ đổ bệnh mất.
– Nhưng nhỡ ông Định làm lớn chuyện thì sao?
– Lo gì? Ông ta không bắt được quả tang thì sao buộc tội chúng ta được?
– Ừ, mà nhìn hôm nay ông ta có vẻ bình thản, không lộ rõ vẻ đau buồn như mấy hôm trước.
Hồng không để tâm lắm đến cuộc nói chuyện của họ. Chắc chắn họ đang bàn đến chuyện quật mộ đốt xác Hoà. Ở cái vùng này thì ai còn lạ gì chuyện đó cơ chứ? Cô cũng rất thương Hoà dù bố anh ta không phải là người tốt, nhưng cô đâu thể làm gì được. Cô cũng băn khoăn không biết ông Định sẽ làm gì để ngăn cản những người anh em họ đốt xác con trai mình đây?
Lúc này, ở Hà Nội, bố mẹ của Lực và một vài người nữa đang tập trung ở nhà trọ của anh. Mẹ của Lực khóc nấc khi nhìn thấy chiếc vòng đeo tay của con, bố của Lực thì vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại Mạnh mọi chi tiết từ lúc khởi hành đến lúc con trai ông bị bắt cóc. Ai nghe xong cũng cảm thấy bàng hoàng vì mọi việc xảy ra quá nhanh. Mạnh đề nghị:
– Cháu xin quay lại đó tìm kiếm Lực. Dù sao cũng là lỗi của cháu.
– Tôi cũng đi cùng, một người chú của Lực lên tiếng.
– Tôi nữa, tôi nữa, thêm mấy người nữa đồng thanh.
– Cả tôi… hức… cho tôi đi với… mẹ Lực sụt sùi.
– Bà ở nhà chờ tin mọi người với tôi. Bố Lực gàn. Có lẽ ông đã lường trước tình huống xấu.
Tiếng xe oto đi càng lúc càng xa đem theo hi vọng của bố mẹ và em gái của Lực. Họ vẫn thầm mong Lực bình an nhưng hi vọng đó càng lúc càng mờ ảo và tan biến dần theo mây khói. Mẹ Lực vẫn không ngừng khóc, bà luôn cầu khấn cho con trai được bình yên vô sự. Hôm trước trong lúc rửa bát bà đã vô tình đánh rơi một chiếc mà không mảy may nghĩ rằng gia đình bà sắp gặp chuyện. Đến lúc này, bà cầu xin ông trời che chở cho con trai bà, xin ông hãy giáng tai hoạ xuống bà. Bà tình nguyện hi sinh thân mình để các con được bình an hạnh phúc.
Đêm hôm đó, Hồng thay bà ngoại ra trông mộ vì cô thấy bà ho liên tục. Mặc cho bà ngăn cản nhưng Hồng vẫn quyết đi, cô không muốn bà ngã bệnh rồi đi theo ông. Mặc dù ngồi một mình ở nghĩa trang giữa ban đêm là một điều ghê rợn, nhưng Hồng cố gắng che giấu nỗi sợ hãi và thầm cầu khấn linh hồn ông ngoại bảo vệ mình. Cô không sợ ma, chỉ sợ gặp kẻ xấu mà thôi. Đến 1h đêm, khi đang thiu thiu buồn ngủ, Hồng giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy ở cách ngôi mộ ông ngoại chừng vài km xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin, tiếng người nói khẽ, tiếng bước chân gấp gáp vội vàng, rồi tiếng xúc cát vang lên đều đều, sau đó là tiếng búa và tiếng dụng cụ sắt đập vào nắp quan tài. Đó là nơi Hoà được mai táng. Hồng quan sát xung quanh một lúc, nhận thấy không có ai ở xung quanh ngôi mộ của ông, cô quyết định đi gần ra chỗ mộ của Hoà để xem. Nhưng khi cô đi được mấy bước thì bỗng cô nghe thấy tiếng hét lớn của một người trong đám. Hồng cố cúi khom người để đi lại gần chỗ họ nghe ngóng. Đêm hôm nghe tiếng hét giữa nghĩa trang thật ghê rợn. Cô nghe thấy tiếng một người quát:
– Im đi, mày làm tao giật mình. Mày định đánh thức tất cả mọi người à?
– Nhưng… nhưng… người trong mộ không phải là thằng Hoà.
– Đâu? Một người kinh ngạc lên tiếng. Không phải thằng Hoà thì là ai?
Ánh đèn pin rọi thẳng xuống mặt người đang nằm trong quan tài. Gương mặt của tử thi dù có khác so với lúc chiều họ tới viếng nhưng một người vẫn khẳng định:
– Là thằng Hoà chứ ai. Mày chỉ trông gà hoá cuốc.
– Nhưng rõ ràng cái xác vừa trừng mắt nhìn em.
– Thôi mày xê ra đi, để tao làm cho. Nói rồi một người đẩy mạnh người kia ra, đổ xăng xuống tử thi rồi bật lửa toan đốt xác. Nhưng một chuyện lạ xảy ra khiến họ không thể làm được chuyện thất đức đó.
Uỳnh. Tiếng sấm sét đánh vang vọng cả bầu trời, chiếu sáng cả góc nghĩa địa nơi 3 con người đang làm chuyện mờ ám. Từng giọt mưa rơi xuống làm ngọn lửa nhỏ trên tay người đàn ông vụt tắt. Ba người thấy trời mưa thì bàn nhau trở về, tối mai quay lại làm nốt. Họ vùi lại cái quan tài của Hoà một cách vội vàng. Hồng ngồi yên chờ ba người đi khuất rồi cô mới dám trở lại ngôi mộ của ông ngoại. Bà ngoại cô vẫn nói:
– Nếu trời mưa thì cháu hãy về nhà đi, không ai có thể đốt xác trong thời tiết như thế đâu.
Hồng lặng lẽ đi như một cái bóng trở về nhà với người mẹ của mình. Cô lấy làm lạ khi ông Định không cho những người đến viếng chiều nay nhìn mặt Hoà lần cuối. Cô nghe bác Hải kể lại như vậy, từ đó cô không ngừng phân vân đi tìm lí do. Hình như ông Định có điều gì mờ ám thì phải? Bỗng Hồng giật mình vì phía sau lưng cô có tiếng bước chân. Giờ này còn có thể có ai đi lang thang ngoài đường như vậy? Trong cái thôn nhỏ bé này cũng chỉ có Hoà mới mất, hay là vừa có một ai đi ra canh chừng mộ của anh ta? Đó chỉ là giả thuyết Hồng nêu ra để tự trấn an mình mà thôi. Tiếng bước chân vẫn dồn dập sau lưng cô khiến cô không khỏi sợ hãi. Đã có lúc Hồng đi chậm lại để nhường bước cho người phía sau tiến lên nhưng không thấy ai. Đã có lúc cô dừng lại nhưng tiếng bước chân cũng dừng lại theo. Lấy hết can đảm, Hồng quay phắt lại nhìn nhưng cũng không thấy ai đi sau lưng mình cả. Chẳng lẽ…? Hồng biết mình đã bị thứ đó trêu. Chân run rẩy đứng không vững nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn vang lên đều đặn, cô còn cảm thấy ai đó như đang thở ngay sau lưng cô. Phải chạy ngay đi thôi, suy nghĩ đó thúc giục Hồng hành động. Cô gái trẻ cố guồng chân chạy về nhà mình trong tiếng bước chân dồn dập đằng sau lưng. Đây là một trải nghiệm đáng sợ đối với Hồng. Khi về đến nhà, trước ánh đèn dầu leo lét của mẹ cô đặt ngoài cửa sổ, cô còn nhìn thấy một đôi chân mặc quần vải đang đứng nhìn theo hướng cửa nhà cô. Đôi chân này không của ai khác mà chính là của Hoà- người cô đã đi viếng sáng nay.