Thời tiết tháng mười khắc nghiệt, cái lạnh se se của Hà Nội, khiến người dân sống trong thành phố vội vàng trở về nhà của mình sau một ngày làm việc cực nhọc. Mặc dù chỉ mới hơn mười giờ, nhưng con đường đi vào bệnh viện nhỏ trên một con đường đã vắng vẻ không một bóng người qua lại. Những đứa trẻ thường hay nô đùa cũng đã trở về nhà của mình, lại nói hôm nay là ngày rằm nên người lớn cũng không cho con nít ra nơi âm thịnh dương suy này.
Đầu con đường đi vào bệnh viện, một chiếc xe Honda cà tàng cố lạng lách qua những ngôi một không tên không tuổi chạy thẳng vào cổng phụ của bệnh viện. Thập nhíu mày, bàn tay chai sần điều chỉnh cổ xe chạy sao cho không trúng ổ gà.
Đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến được cổng sau bệnh viện. Thập tắt máy xe, hắn ta ngó nghiêng ngó dọc xung quanh sau đó dắt chiếc xe của mình giấu vào một bụi cây rậm rạp, sau khi kiểm tra thấy người khác không thể nhìn thấy xe của mình thì mới yên tâm, đeo khẩu trang bước vào bệnh viện.
“Ô, anh Thập đấy à? Hôm nay lại đến lấy “Hàng” hay sao?”
Như một thói quen, Thập vừa bước chân vào đến cửa thì tiếng nói của bảo vệ đã vang lên một cách vui vẻ.
Thập cũng tươi cười, trên tay xách một cái bao lớn, gật đầu chào bảo vệ.
“À vâng, hôm nay thím Tám bảo có hàng mới muốn bán cho cháu. Tiện thể vừa đi mua đồ vễ cháu ghé sang xem thử ra sao ấy mà…”
Bác bảo vệ thấy thế thì cũng gật đầu, trong lòng có chút khen ngợi.
Thập năm nay hơn 40 tuổi, là một phạm nhân vừa được thả ra khỏi tù, trước khi bởi vì nghiện ngập mà hắn ta đã trót dại cướp bóc tài sản của người ta, bị họ tố cáo nên nhận mức án 5 năm tù. Cứ nghĩ sau khi ra khỏi tù, Thập sẽ trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi, không ngờ cơ duyên lại đến với cái nghề mua tóc. Trong một lần lên thành phố kiếm việc, hắn ta được một thím giới thiệu nghề này.
Lúc đầu làm ăn còn bấp bênh, thu mua tóc còn khó khăn nhưng bây giờ chỉ cần có tiền đều được. Mua của người chán, bán cho người cần chính là phương châm của những người làm nghề như hắn.
Thập hì hục moi trong túi ra một hủ rượu trắng đưa cho bác bảo vệ.
“Bác uống thử đi. Mùa đông lạnh này mà có một bình rượu cũng ấm bụng.
Bác bảo vệ nhanh tay nhận lấy. Cặp mắt hiện lên vẻ vui sướng. Bác vỗ vào vai của Thập, tấm tắc khen ngợi.
“Đúng là, người hiểu được tao chỉ có một mình mày mà thôi.” Bác dừng một chút rồi nói tiếp: “Mụ vụ tao ở nhà, bà ta cứ suốt ngày cằn nhằn làm tao ngay cả một hủ rượu cũng không mua được.”
Thập nghe thế liền nhích người lại gần, ghét sát vào tai bác bảo vệ thì thầm.
“Bác chỉ cần giúp cháu, khi nào có hàng tốt gọi cháu là được thôi. Mỗi lần đến cháu sẽ mua tặng cho bác một bình rượu ngon.”
Bác bảo vệ ôm khư khư bịch rượu, hai mắt híp lại có chút thâm ý.
“Được. Mày chỉ nước nịnh tao là giỏi thôi.”
Thập cũng cười cười nói chuyện vài câu. Sau đó hắn chào tạm biệt bác bảo vệ mà đi vào trong bệnh viện. Như một thói quen, Thập đi dọc hành lang vào tìm đến một căn phòng cuối ở góc bệnh viện.
“Tích tắc…” Đồng hồ trên tường vẫn liên tục nhích đều.
Thập nhìn đồng hồ, lông mày nhíu thật chặt. Đã gần mười hai giờ, không biết người hẹn hắn lấy hàng có còn làm ở đây hay không nữa. Mối làm ăn này khó khăn lắm hắn mới chiếm được, đâu thể để cho tên khác hớt tay trên được chứ? Nghĩ bụng vậy, bước chân của Thập lại càng nhanh hơn.
Mười hai giờ đêm, cả hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng bước chân, thỉnh thoảng lại có tiếng nói từ chiếc tivi từ phòng bác bảo vệ truyền vào.
Thập như thói quen, đi đến trước một căn phòng có đặt bản chữ “y tá trưởng” sau đó gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc…”
“Mời vào.”
Ba tiếng gõ cửa vang lên, cứ nghĩ hắn còn phải chờ rất lâu nhưng không ngờ người bên trong lại trả lời nhanh như vậy.
Thập đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, đôi mắt có chút âm u, nhìn vào khiến sống lưng có chút rùng rợn, nếu không phải hắn thấy dưới ánh sáng yếu ớt có bóng của bà ta, thì hắn cũng nghĩ đây là một con ma chứ không phải người.
Bà ta ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo:
“Cậu đến mua tóc sao?”
Thập nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy. Tôi là Thập, một người chuyên mua tóc ở đây.”
Lúc trước, có một lần hắn đi vào bệnh viện nhặt phế liệu giúp thím Tám chung trọ, nào ngờ nhặt ra được 1kg tóc đen của bệnh nhân. Nghe nói, bệnh nhân phẫu thuật trên đầu thường hay cắt tóc trước khi vào phòng mổ, nên hắn liền nhân cơ hội đó mua lại tóc của bọn họ về bán cho các tiệm. Đặc biệt, mua lại tóc này còn được giá rẻ, món hời lớn sao hắn có thể bỏ qua.
Cũng từ đó, hắn trở thành người chuyên mua tóc ở bệnh viện này.
Hắn cũng không biết vì sao, nhưng đêm hôm qua người đàn bà này đột nhiên gọi điện thoại nói có hàng muốn bán cho hắn. Bình thường hắn cũng hay đến đây để mua tóc của bệnh nhân bị ung thư, nhưng không ngờ lại trở thành mối nơi này. Người giới thiệu hắn ta lại là thím Tám, một lao công quét dọn trong bệnh viện mà hắn quen biết rõ ràng. Có được xử đảm bảo của thím ấy, hắn mới liều mạng đến đây.
Thập nhìn người đàn bà, cặp mắt hiện rõ tò mò.
“Vậy, ai muốn bán tóc cho tôi?”
Nghe nói dạo gần đây, bệnh viện không có ca phẫu thuật nào liên quan đến đầu óc. Bởi vì hắn có người quen ở trong bệnh viện nên tình hình nắm bắt rất nhanh.
Người đàn bà nhìn Thập.
“Tôi có 2kg tóc. Cậu mua giá bao nhiêu?”
Thập cười cười đáp:
“Tôi phải xem loại tóc đó ra sao! Rồi mới định giá cả được.”
Người đàn bà kia gật đầu. Cũng không nói lời nào mà đứng dậy đi đến hộc tủ lục ra một cái bao màu đen đưa đến trước mặt của Thập. Bà ta mở ra, bên trong toàn những là tóc đen được buột lại thành từng lọn. Có dài có ngắn.
Thập theo quán tính cầm lên, mái tóc trong tay khá thô rác, lại có chút sần sùi không mềm mại như thường, nhìn qua là biết đã từng đi nhuộm. Thập nhướng mày.
“Loại tóc này, nếu như còn là tóc nguyên thủy thì tôi đã lấy giá khác. Nhưng nó đã từng bị nhuộm, nên 2kg này tôi lấy giá một triệu.”
Người đàn bà nghe vậy, có chút không hài lòng.
“Nhiều tóc như vậy. Sao cậu có thể mua rẻ độn như thế chứ? Mua thì mua, không mua thì tránh để tôi bán cho người khác.”
Thập mỉm cười, hắn buông lọn tóc trên tay của mình ra.
“Bà cứ nói đùa. Người có đủ can đảm mua tóc ở bệnh viện ít lắm, bà ra ngoài tìm xem thử có ai dám mua không?”
Không phải hắn nói láo, tóc ở bệnh viện được xem như là tóc người chết. Nhưng mà nếu như phẫu thuật thành công thì tóc này là của người sống, đa số bệnh nhân ở đây sau khi phẫu thuật đều tiến triển rất tốt nên hắn mới dám mua về để bán lại cho các tiệm tóc trên địa bàn thành phố.
Người đàn bà kia ngập ngừng.
“1triệu rưỡi. Tôi bán cho cậu.”
Thập cau mày, không vui cho lắm. Nữa đêm còn đến đây trả giá, sao hắn có thể vui vẻ được chứ.
“Tôi chốt giá, 1 triệu 200. Không hơn không kém nhé.”
Người đàn bà kia chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với Thập.
Gọi là tiền trao cháo múc, Thập nhanh chóng móc tiền ra giao cho người đàn bà, sau đó đem hết mớ tóc kia cẩn thận bỏ vào bao đen đã chuẩn bị sẵn. Với mớ tóc này, hắn cũng phải lời 400-500 nghìn chứ giỡn chơi. Tháng này xem như có thể tiêu xài hơn chút rồi.
Thập nghĩ trong bụng. Sau khi thu thập xong xuôi, Thập nhìn đồng hồ, thấy hơn mười hai giờ thì muốn rời bệnh viện trở về nhà của mình.
Thập nhìn người đàn bà.
“Tôi cũng xin phép.”
” À, ừ. Cậu về.”
Người đàn bà có chút ngập ngừng.
Thập nhìn ra nhưng cũng không quan tâm cho mấy, bởi vì việc ở bệnh viện của hắn đã xong xuôi. Hắn chào một cái như lễ phép sau đó xoay người bước ra cửa muốn về.
Nhưng lúc ra đến cửa, đột nhiên người đàn bà kia lên tiếng gọi hắn lại.
“Cậu, cậu còn mua tóc không?”
Thập không hiểu. Nghề của hắn, sao hắn không mua được chứ. Nhưng Thập cũng gật đầu.
“Dạ, mua.”
Người đàn bà chợt ngập ngừng, bà ta đi đến bên cạnh cậu, nói nhỏ.
“Không, ý của tôi là tóc người chết ấy. Cậu có mua không?”