Khi hơi thở của Thập đã đều thì bỗng nhiên ở trong gương xuất hiện một bóng dáng của cô gái. Gương mặt của thứ kia bê bết máu đỏ, bộ phận mắt mũi miệng bị biến dạng không rõ, ở sau lưng cô ta là mái tóc bị cắt trông rất xấu xí, xấu đến mức có thể chê bai thành lời. Bóng đen kia hướng đầu về phía xác của Thập, sau đó từng chút một nhích lại gần Thập hơn. Bóng đen kia chợt run rẩy hai bả vai, máu từ trên khuôn mặt của cô ta bị rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cô ta cúi đầu, dưới lớp da thịt lẫn lộn kia, miệng của bóng đen mấp máy.
“Trả tóc…trả tóc cho tôi.”
“Tóc, tôi muốn tóc của mình…”
“A a a a…”
Nhưng tiếng gào thét kia cũng không làm cho người đang nằm ngủ trên giường tỉnh lại được. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện, sau đó biến mất hoàn toàn. Vệt máu trên sàn cũng đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo.
…
Dạo gần đây Thập vì mệt mỏi khi đối phó với ma quỷ, lại thêm bộ tóc kia không bán được nên rất ít khi được ngủ ngon giấc. Lúc này vì đã bán được mái tóc kia đi nên hắn giờ mới có thể yên tâm đánh một giấc ngủ thật dài. Một giấc ngủ này của Thập chính là từ chiều cho đến khi trời tối om om, Thập tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ đêm. Những phòng trọ xung quanh cũng đã yên tĩnh không còn tiếng nói chuyện, Thập ngáp dài một hơi sau đó bước xuống giường đi vào nhà tắm để vệ sinh bản thân.
Sau khi tắm xong, Thập lại trở về phòng chính kiếm đại một thứ gì đó nhét vào bụng rồi trở về giường nằm. Hắn sờ xuống dưới gối, lôi sấp tiền chín trăm dưới gối ra nhìn chằm chằm rồi tự cười như một tên điên. Hắn cứ nghĩ mình đã mất hết cả vốn lẫn lời, không ngờ lại kiếm được tiền. Điều này đối với một kẻ buôn bán như hắn đúng là mồi hời ở trên trời rơi xuống mà.
Thập đưa sấp tiền lên mũi hít một hơi, sau đó cười gian xảo.
“Tiền ơi. Giờ mày là của tao rồi. Còn mái tóc kia, nó không còn liên quan gì đến tao nữa…haha…”
Căn phòng trọ chật hẹp, lại không có cách âm tốt nên khi Thập cười thì những người ở phòng kế bên điều nhịn không được mà run rẩy sợ hãi, nhưng họ cũng không dám qua nhắc, bởi vì dạo gần đây bọn họ phát hiện Thập ngày càng đáng sợ, gương mặt âm u như đang bị ma quỷ theo, đặc biệt là hay cười một mình, người sống xung quanh làm gì có gan lớn đến hỏi. Bọn họ chỉ dám nhắc nhở con cái không được đến gần phòng của Thập mà thôi.
Trở về phòng của Thập. Sau khi đếm xong số tiền, Thập vui vẻ nằm lăn ra giường của mình, trong đầu tính toán cho kế hoạch của những ngày tiếp theo. Thập lờ mờ suy nghĩ, nếu như hắn có thể cắt tóc của người chết rồi bán lại cho những mua tóc giống ông chú già kia thì nhất định sẽ giàu phết.
Thập mỉm cười, mà không biết rằng ở phía đối diện mình, sâu ở trong tấm gương ở trên tủ, một bóng dáng đang từ từ tiến lại gần mình. Thập đang nằm suy nghĩ thì chợt thấy lạnh sống lưng, hắn chà sát hai bàn tay khó hiểu, nhưng vì đã quen nên không quan tâm cho lắm. Thập nằm thêm một chút nữa thì cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, hắn không thể khống chế được mà nhắm cả hai mắt của mình lại, thậm chí cả người còn không muốn lật dậy. Trí óc của Thập trở nên mơ màng, hắn ngáp dài một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi hơi thở của Thập từ từ đều, thì bóng dáng trong gương kia mới chậm chạp bước ra ngoài, trên tay của nó còn cần một cái lược giấy bị rách, bóng đen kia cầm lược đến trước đầu của Thập, sau đó hạ xuống muốn chải trên đó. Giọng nói của bóng đen khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Trả tóc…trả tóc cho tôi.”
Tuy Thập đã ngủ nhưng cũng chưa hoàn toàn thiếp đi, hắn vẫn cảm thấy ở xung quanh mình lạnh lẽo. Lạnh đến mức muốn đóng băng, khi giọng nói kia vang lên thì Thập giật mình muốn giả vờ ngủ tiếp nhưng không được. Hắn nhận thấy có một thứ gì đó như một con rắn lạnh lẽo từ từ bò lên người của mình, nó len lỏi qua khe ngón chân, rồi quấn chặt vào cả chân Thập. Sau đó nó tiếp tục bò lên tay rồi đến cổ, Thập nhắm mắt cho đến khi cả người hắn bị treo lên giữa không trung, cổ họng bị thứ kia quấn chặt đến mức nghẹt thở.
Cảm giác bị ma quỷ hù dọa lần ấy bỗng nhiên ập đến khiến Thập rùng rợn hết cả người của mình. Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh vì không thể nhịn được nữa, ánh sáng lờ mờ vừa ập đến thì Thập liền thấy ở trước mặt mình là một đống máu thịt lẫn lộn vào nhau, chỉ thấy cái miệng là rõ ràng nhất.
Dưới lớp máu thịt kia, cặp môi rướm máu của bóng đen chập mấp máy một thanh âm khiến Thập kinh hãi.
“Trả tóc cho tôi…”
Thập nào còn cầm tóc. Hắn cứ nghĩ bản thân mình đã thoát được nhưng tại vì sao thứ này còn có thể ám đến tận đây được cơ chứ? Thập không hiểu, giờ hắn đã không còn cầm tóc nữa thì kiếm hắn làm gì? Thập sợ hãi run lên, nhưng vẫn lấy bình tĩnh nói.
“Tóc của cô, tôi không giữ nữa. Tôi không cầm tóc của cô…cô đi tìm người đã lấy tóc của cô ấy…”
Giọng nói của Thập run rẩy. Gương mặt hắn ta tái nhợt, tim đập mạnh đến mức suýt nghẹt thở. Trong lòng Thập thầm hận, vì sao hắn đã bán mái tóc đi rồi mà vẫn còn bị ma quỷ này đến ám, vì sao con ma này không đến ám ông chú đã mua tóc kia đi.
Hai mắt Thập trợn dọc, miệng há hốc để cố lấy chút không khia hô hấp. Thập cắn răng, con ngươi hận thù.
” Tôi không lấy tóc của cô… a A a…”
Dứt lời, sợi tóc đang quấn ở trên cổ Thập càng siết mạnh hơn. Hai chân hắn vì bị treo lơ lửng giữa không trung không thể nhúc nhích được, hắn chới với gần trần nhà và không thể thoát ra khỏi được mái tóc đó.
Mái tóc như có sinh mệnh, khi hắn càng vùng vẫy thì tóc của bóng đen càng bóp chặt hắn lại hơn. Cặp mắt Thập đảo quanh phòng một vòng, hiện giờ ở trong tay hắn không có một thứ gì có thể giúp hắn thoát ra được cả. Làm sao đây? Thập càng nôn nóng hơn. Nhưng mà nếu hắn kêu cứu, nhỡ người bên kia chạy đến xem lại thấy một cảnh này, sau này làm sao hắn còn có thể buôn bán được nữa chứ.
Thập cắn răng.
Bóng đen kia vẫn cười một nụ cười rùng rợn, máu từ gương mặt của bóng đen rơi đầy sàn nhà nhưng rất nhanh lại biến mất không một giấu vết nào là có máu. Bóng đen khẽ đưa chiếc lược ở trong tay chải lên mái tóc ngắn ngủn của mình, nhưng càng chải thì tóc của bóng đen càng rụng cho đến khi mất hết cả mái tóc, đầu không còn một sợi.
“Aaaaaa….”
Bóng đen hét lớn. Chiếc lược trong tay rơi xuống sàn nhà, đầu bê bết máu ngẩng lên nhìn Thập nghiếng răng.
“Tóc của tôi…mau trả tóc cho tôi… Anh cắt tóc của tôi…mau trả lại đây…”
Thập bị hình ảnh này dọa sợ đến mức không thể đáp lại, lời hắn muốn nói như bị mắc trong cổ họng không thể tuông ra. Hắn rất muốn nói mái tóc kia không phải do mình lấy, nhưng mà mái tóc đang trói trên cổ lại không cho hắn có cơ hội đó.
Thập đạp chân giữa không trung, cặp mắt hắn chợt lóe nhìn sang phòng bên cạnh, sau vài giây suy nghĩ Thập quyết định làm một việc đánh cược. Không biết giờ thằng Lâm đã ngủ chưa, nhưng hắn muốn đánh cược để lấy lại mạng sống của mình.
Thập cắn răng, sau đó lấy hết sức đưa tay giật sợi tóc kia ra gọi lớn.
“Cậu Lâm ơi, qua đây, qua đây cho tôi nhờ một chút chuyện với…”
“Khụ, cậu Lâm ơi…”
Mái tóc lại càng quấn chặt. Thập còn chưa nói xong câu thì đã im bặt vì cảm thấy trên cổ mình máu đang chảy ra từ từ từng chút một. Hai mắt hắn trợn lớn, bóng đen kia cũng treo lơ lửng đối diện hắn cũng tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo đầy vết xướt đặt trên cổ của Thập rồi lắc mạnh, giọng gào lên.
“Trả tóc cho tôi…trả tóc, trả tóc cho tôi.”
Thập khó thở, sự lạnh lẽo từ da thịt của bóng đen như muốn xâm nhập vào tận trong xương tủy của hắn. Thập bất lực, chẳng lẽ lần này hắn phải chết thật sao? Không, hắn không muốn chết, hắn còn muốn kiếm tiền, còn muốn trở nên giàu có, không, hắn không thể chết được…
Ai đó, làm ơn cứu….
“Rầm…”
Lúc Thập nghĩ mình sẽ chết thì tiếng đá cửa vang lên, cánh cửa mở ra. Thập còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị ngã xuống đất, đầu đập vào nền lạnh đến mức đau điếng, Thập lờ mờ mở mắt ra nhìn nhưng còn chưa kịp nhìn thì cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt hắn nặng trĩu, dù có cố mở như thế nào cũng không được, chỉ có thể bất tỉnh nhân sự.
#CÒN