Đúng như thằng Lâm nói, nhà của ông kia của nó ở rất xa, nằm tận tít trên một vùng núi cách xa ngoại thành. Bởi vì cả hai người đều đi xe máy nên chạy tầm bốn năm tiếng mới đến được nơi đó, ấn tượng đầu tiên của Thập khi đi vào ngôi làng nhỏ kia chính là sự âm u và đáng sợ của nó. Thập tuy đi mua tóc ở rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ này, thậm chí ở đây cũng chỉ có lác đác tầm hai mươi mấy ngôi nhà nhỏ.
Như thấy được sự tò mò của Thập, thằng Lâm vừa lái xe vừa nói.
“Đây là vùng hẻo lánh. Anh chưa từng đến cũng đúng thôi, ông bạn em lớn lên ở đây nhưng mà sang Trung Quốc học đạo mười mấy năm rồi trở về quê hương. Bình thường ổng không thích đi xem cho người khác, nhưng mà hôm qua em gọi điện thoại ông ấy lập tức đồng ý ngay.”
Thằng Lâm cười lớn.
“Haha… Số của anh đúng là may mắn.”
Thập nghe vậy thì cũng im lặng, không biết ông thầy pháp này ra sao nhưng thằng Lâm tân bốc nhiều quá làm hắn cũng có chút kì vọng vào. Thập suy nghĩ một hồi rồi đáp lại.
“Mong là ông bạn cậu có thể giúp được anh.”
Thằng Lâm gật đầu đảm bảo.
“Tất nhiên, ông ấy sẽ làm hết sức thôi.”
Thập sờ sờ bọc tiền của mình. Đáng lẽ ra hắn sẽ không đi đâu, nhưng mà hắn vẫn muốn tiếp tục làm ăn nên đành phải bỏ ra chút tiền đuổi con ma kia đi, tuy rằng có chút xót nhưng đành chịu thôi, chuẩn bị mất cả bộn tiền nữa rồi.
Chiếc xe do thằng Lâm lái đi đến một đoạn đường thì rẻ vào trong một hẻm nhỏ toàn cây cối và hàng rào bằng gỗ. Thập nhìn một hồi thì nhận ra ở đằng xa có một căn nhà làm bằng tranh nứa, xung quanh trồng nhiều cây dây. Thập ngạc nhiên.
“Đó là nhà của ông bạn cậu sao?”
Thằng Lâm niềm nở.
“Dạ vâng, ông bạn em ở đấy đấy. Cũng không hiểu sao, với tay nghề của ổng thì về thành phố làm việc thuận lợi biết bao nhiêu, vậy mà cứ ở lỳ đây.”
Thằng Lâm vừa nói vừa thở dài.
Trong lòng Thập hồi hộp, hắn nói tiếp.
“Mỗi người một niềm vui riêng, cũng không thể ép buộc ổng về thành phố được đâu…”
“Haha…” Thằng Lâm cười hai tiếng.
Sau năm phút chạy trên con đường siêu vẹo, cuối cùng thằng Lâm cũng chở Thập đến nơi, điều đập tiên đập vào mắt hắn chính là ngôi nhà này tươi sáng hơn hẳn những ngôi nhà ngoài kia, ngoài sân còn trồng hoa cỏ tươi tắn. Thập bước xuống xe, sau đó theo thằng Lâm đến gõ cửa nhà.
“Cốc, cốc, cốc…”
Thằng Lâm lớn giọng gọi.
“Thầy Tư ơi, tôi Lâm đây. Ông có ở nhà không?”
Giọng thằng Lâm vang vọng khắp cả ngôi nhà ở bên trong. Sau đó Thập ngư thấy tiếng bước chân của ai đó, rồi cánh cửa mở ra, người đàn ông mở cửa tầm 40-50 tuổi, gương mặt có chút hung tợn nhưng không đáng sợ như ma quỷ trong phim. Người đàn ông kia nhìn Lâm rồi lại nhìn Thập hỏi.
“Đây là người cậu muốn tôi giúp sao?”
Thằng Lâm gật đầu.
“Đúng vậy, đây là anh Thập.”
Thập lúc này mới bước đến, bàn tay đưa lên phía người đàn ông, lịch sự nói.
“Xin chào, tôi là Thập.”
Người đàn ông được gọi là thầy Tư kia gật đầu, cặp chân mày nhíu lại, sau đó nhìn bọn họ.
“Vào nhà rồi nói.”
Dứt lời, thầy Tư xoay lưng đi vào trong nhà chính trước, để Thập và thằng Lâm ngơ ngác ở phía sau. Thằng Lâm từng đến đây nên phản ứng nhanh nhạy, hắn bước vào nhà trước, Thập thấy thế thì cũng đi theo vào bên trong. Vừa bước chân vào cửa, Thập đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc của nhan khói và dầu thơm
Trái ngược với vẻ bên ngoài, bên trong nhà lại thần bí và âm u hơn, ở giữa nhà chính có một bàn thờ lớn, ở trên đó là một cái tượng mà Thập chưa từng thấy qua ở đây. Hắn chỉ biết ngẩn người làm theo thằng Lâm, đến khi đặt mông xuống ghế hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thầy Tư lúc này đã ngồi ở phía ghế đối diện, rót trà cho hắn và thằng Lâm.
“Mời hai cậu.”
Thằng Lâm lịch sự nhận trà. Còn Thập chỉ biết làm theo bản năng nhận ly trà đặt lên miệng uống một ngụm.
Đặt ly trà xuống, thằng Lâm lúc này mới nói.
“Thầy Tư, hôm nay con đem người anh em này đến là muốn nhờ thầy giúp một việc.” Thằng Lâm cười cười: “Ông anh này của em dạo gần đây bị quỷ theo nên không được yên ổn, anh ấy muốn nhờ thấy giúp đỡ đuổi con quỷ kia đi, bao nhiêu giá cũng được ạ.”
Thập cũng gật đầu theo, nhưng trong lòng lại đang tiếc đứt ruột vì số tiền kia.
Thầy Tư ngẩng đầu, gương mặt trầm ngâm.
“Tôi cũng nhận ra cậu bị người âm theo. Lúc nhìn thấy cậu, tôi liền cảm nhận được âm khí trên người cậu đang nhiều hơn dương khí. Người như vậy thì chỉ có tiếp xúc với người âm nhiều quá nên mới sinh ra âm khí nặng nề ở trên người.”
Thập nghe thầy Tư nói vậy thì khổ sở.
“Dạ vâng, tôi bị con quỷ này theo hơn hai ba ngày rồi. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ đó là ảo giác nên mới sinh ra tưởng tượng, không ngờ nó có thật.” Thập bực bội nói tiếp: “Đêm qua nó cũng vào phòng cháu…”
Thằng Lâm ngồi bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên.
Còn thầy Tư thì có vẻ suy tư.
“Cậu có nhớ, mình đã làm việc gì xúc phạm đến người âm hay chưa?”
Thập nào dám khai mình cắt tóc của người chết chứ, hắn lắc đầu chối cãi.
“Dạ không. Cháu chưa từng làm gì.”
Thầy Tư thấy vậy thì cười lạnh, bộ dạng tiếc hận một phen.
“Cậu không nói thật, làm sao tôi biết để giúp cậu được chứ? Lại nói, muốn tháo chuông phải tìm kẻ buộc chuông, cậu mà như vậy thì tôi đành bó tay.”
Dứt lời, thầy Tư đứng dậy như muốn bỏ đi, nhưng thằng Lâm lại nhanh miệng.
“Ấy, thầy đừng vội. Để tôi thử khuyên anh ấy xem sao.” Nói rồi thằng Lâm quay sang nhìn Thập khuyên nhủ: “Anh Thập, mạng sống vẫn quan trọng. Anh không sợ chết hay sao?”
Thập chần chừ, giữa mạng sống và danh dự tất nhiên là hắn chọn mạng sống rồi, nhưng mà nói ra điều đó sau này làm sao hắn có thể làm ăn được nữa chứ. Thằng Lâm thấy vẻ do dự trong mắt của Thập thì đứng dậy, nói.
“Nếu anh cảm thấy khó nói thì em sẽ ra ngoài đợi.”
Dứt lời, chưa kịp để Thập ngăn cản thì thằng Lâm đã nhanh chóng ra ngoài. Lúc này căn phòng mới trở về bộ dạng yên tĩnh như ngày thường, Thập nhìn thầy Tư rồi thở dài một hơi.
“Tôi từng cắt tóc của người chết đem bán.” Nói đến đây, Thập bày ra bộ dạng hối hận: “Nhưng mà tôi không biết lấy đồ của người chết lại nguy hiểm như vậy.”
Nếu biết trước hắn có lấy không? Thập nghĩ bụng, nhất định hắn sẽ lấy thôi.
Thầy Tư nghe vậy thì ngạc nhiên.
“Cậu lớn gan thật. Ngay cả tóc của người chết mà cậu cũng dám đem đi bán hay sao?” Thầy Tư nói tiếp: “Vật cũng người âm thì thuộc về cõi âm, cậu lại phá vỡ quy luật đem vật đã chết để lại nhân gian. Người chết kia trở về đòi là đúng rồi.”
“Có khi lúc còn sống. Người chết kia đã rất yêu thích mái tóc thì sao?”
Thầy Tư nói một câu này Thập mới nhớ, mái tóc kia được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đẹp đẽ không chút tì vết, chứng tỏ người chủ của nó rất thích mái tóc này.
Thập run rẩy.
“Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự không muốn chết sớm như vậy đâu…”
Thầy Tư bình tĩnh đáp.
“Cậu đừng lo. Cậu có còn giữ mái tóc kia không?”
Thập lắc đầu.
“Tôi bán nó đi rồi. Giờ phải làm sao đây?”
Thầy Tư trầm ngâm, sau đó thầy đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“Cậu ngồi ở đây đợi tôi một chút.”
Thập tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu kính trọng. Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Thập vẫn còn chưa hết sợ hãi vì chuyện mình lấy tóc của người chết đem đi bán.
“Ngu thật…mày đúng là ngu.” Thập chửi bản thân mình một hồi.
Một lúc sau, thầy Tư mới quay về lại căn phòng, sau đó đưa cho Thập một cái hộp bằng gỗ nhỏ. Thầy Tư nói.
“Cậu cầm lấy lá bùa này. Khi về nhớ tìm mái tóc kia, sau đó đi xin bát tự và tên tuổi của người chết vào một tờ giấy, rồi đúng vào ngày thứ 49 đốt cho người đấy. Cậu nhất định phải dán lá bùa này vào mái tóc kia cho đến ngày thứ 49 đấy, không được làm sai nếu không sẽ nhận hậu quả rất nghiêm trọng.”
Thầy Tư dừng một chút rồi nói tiếp.
“Trong thời gian này cậu ít tiếp xúc với vật của người chết đi. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho cậu hơn đấy, nếu như cậu tiếp xúc quá nhiều bùa này sẽ mất đi tác dụng của mình. Cậu nên nhớ kỹ.”
Thập nghe vậy thì gật đầu, đồng thời mở hộp gỗ kia ra. Ở bên trong hộp gỗ là một tấm bùa có dòng chữ xiên xẹo bằng chữ Trung Quốc. Nhìn qua nó rất giống với những lá bùa trong bộ phim trừ ma diệt quỷ hắn hay xem.
Thập nhận lấy lá bùa, ríu rít cảm ơn thầy Tư.
“Cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Nếu không có thầy thì tôi cũng không biết phải làm sao!”
Thầy Tư chỉ cười, đuôi mắt hiện lên nét âm u khó hiểu.
“Không có gì. Tôi cũng không giúp cậu không nể gì.”
Thập nghe vậy thì hiểu ý, hắn liền móc trong túi ra một phong bì đã bỏ sẵn tiền vào trong rồi nói cúi đầu cảm ơn.
“Đây là chút quà mọn. Mong thầy nhận giúp cho anh.”
Thầy Tư nhanh chóng cầm lấy rồi nói.
“Không có gì, cậu mau về đi cả thằng Lâm lại trông bây giờ.”
“Dạ, chào thầy.” Thập chào lịch sự sau đó quay lưng bước ra ngoài.
#CÒN