Lúc Thập lái xe trở về phòng trọ thì cũng đã gần giờ trưa, những người sống chung trong dãy trọ cũng đã trở về, mùi thơm của thức ăn nức mũi. Thập thả chậm tốc độ khi đi vào cổng, sau đó chạy thẳng vào phòng của mình. Vì sống một mình nên Thập thường xuyên ra tiệm ăn đại một thứ gì đấy, hôm nay là lần đầu tiên buổi trưa hắn không ở trong thành phố.
Thập khóa cổ xe, sau đó đi vào phòng trọ của mình lục lọi đồ ăn. Nhưng lục mãi chỉ tìm được gói mì tôm hôm trước mua, Thập cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu đi bắt nước sôi để chết mỳ. Sau khi bật lửa, Thập lại quay lên giường nằm nghĩ một chút. Ánh mắt hắn nhìn về bao tóc đang treo trên góc tường, không hiểu sao Thập lại ngồi bật dậy sau đó đứng dậy cầm bịch tóc mở ra xem.
Bộ tóc đêm qua đã được hắn xếp gọn và phân loại đàng hoàng. Bộ tóc nằm im trong bao khiến tâm tình nôn nóng của Thập trở về lại bình tĩnh, hắn khẽ vuốt ve trên mái tóc rồi mỉm cười thỏa mãn. Đúng là lấy đồ của người chết tuy có chút sợ, nhưng sung sướng hơn người sống nhiều, Thập nghĩ bụng.
Vừa hay, nước sôi dưới bếp cũng bắt đầu sôi sùng sục. Thập đặt mái tóc kia xuống sau đó chạy xuống bếp tắt lửa, luôn tiện đổ nước vào trong mỳ tôm. Mùi mỳ bốc lên khiến bụng của hắn càng thêm đói hơn, Thập lấy nắp đậy lại sau đó bước lên giường sắp xếp lại đống tóc mình thu mua được.
“Cốc cốc cốc…”
Thập chỉ mới đặt mông xuống giường thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Bởi vì bình thường xóm trọ rất ồn ào, lại thêm mấy đứa con nít nên hắn hay khóa cửa không mở. Lúc này có người gõ cửa Thập cũng khó hiểu. Hắn bực bội đi ra mở cửa.
“Có chuyện gì?”
Người đang đứng bên ngoài là một thanh niên tầm hơn hai mươi, trên gương mặt có một vết sẹo kéo dài. Tên này là người ở kế bên phòng của hắn, cũng là một thanh niên ăn chơi, hút chích ma túy. Hắn ta tên là Lâm. Lâm gãi đầu nhìn Thập.
“À, em đang nhâm nhi ít rượu. Thấy anh hôm nay ở nhà nên qua mời vài ly. Anh không bận thì qua uống với em…”
Lại nói, gã Lâm này cũng được tiếng là chịu chơi với anh em. Thập suy nghĩ một hồi, lại nghĩ đến tô mỳ tôm kia thì chán nản. Hắn không một chút do dự mà đi đồng ý.
“Được. Cậu chờ anh một lát. Anh vào tắt cái bếp rồi sang sau.”
Đã lâu không được uống rượu nên Thập cũng có chút thèm. Đợi Lâm đi mất, Thập mới vào trọ cất tô mỳ tôm của mình, thay quần áo rồi mới sang phòng của Lâm để nhậu.
Trong phòng Lâm còn có ba người khác, lúc Thập đi qua bọn họ đang đợi mình, thấy Thập liền cười nói.
“Anh Thập. Bọn em đợi anh mãi.”
Mấy đứa này Thập cũng từng gặp qua, là những thanh niên sống ở dãy trọ kế bên, nghe nói bọn chúng làm chung một chỗ nên rất thân với nhau. Thập chỉ cười một chút sau đó ngồi vào mâm nhậu.
Thằng Lâm nhanh nhẹn nhất, nó gắp con cá khô vào chén của Thập, rồi nâng ly rượu nói:
“Anh Thập. Dù gì cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Em mời anh một ly trước, xem như tỏ lòng.
Thập nhận lấy ly rượu, gật đầu sảng khoái.
“Được, anh em mình cả thôi. Người ta nói bán anh em xa, mua láng giềng gần mà.”
Nói xong, cả hai cùng uống sạch ly rượu. Hơn cả tuần không uống rượu, giờ men cay vào bụng càng thêm cồn cào. Thập gắp mồi bỏ vào miệng nhai một cách chậm chạp. Hắn ngẩng đầu nhìn thằng Lâm.
“Nghe nói mày làm ở công trường. Dạo này tiền bạc sao rồi?”
Lâm thở dài ngao ngán.
“Em thì cũng vậy. Nhưng mà dạo này thời tiết thất thường nên ít khi được gọi đi ra công trường. Sắp thất nghiệp đến nơi rồi đây anh.”
Lâm nhìn Thập rồi nói tiếp: “Anh có cái nghề gì thì giới thiệu giúp em. Chứ làm ăn như vậy, tết này khỏi về nhà rồi.”
Nhìn thấy bộ dáng của thằng Lâm, trong bụng Thập muốn khinh thường, thì ra mời hắn qua uống rượu đều có mục đích cả. Nhưng mà, khôn như vậy quê anh có nhiều nhá. Thập tuy nghĩ trong bụng là như vậy, nhưng vẫn một bộ dạng quan tâm thằng Lâm.
“Được. Anh hay lên thành phố, để hôm nào tiệm cắt tóc tuyển nhân viên anh nhờ họ xem thử em xem sao.”
Nghe được lời đồng ý của Thập, thằng Lâm liền mặt mày mừng rỡ.
“Ôi, vậy thì cảm ơn anh nhé.” Thằng Lâm đột nhiên hỏi: “Vậy anh làm nghề gì thế? Sao suốt ngày em thấy anh cứ đi sớm về trề, có khi còn khuyu khoắt mới lái xe về trọ”.
Thập lại bày ra bộ dạng khổ sở.
“Anh đi mua tóc. Khổ, cái nghề này như làm dâu trăm họ đấy. Dù có muốn chửi khách bao nhiêu cũng phải cười, có khi bị đánh còn phải nịnh nọt, chứ đi mua tóc mà chửi lại thì họ đánh mất. Lại không có tóc bán cho tiệm, thế thì chỉ có nước gặm đất mà ăn thôi em ạ.”
Thằng Lâm gật đầu như đã hiểu, ngoài mặt bình thường nhưng vẫn nói lời an ủi.
“Anh ạ. Nghề nào cũng khổ thôi.”
Nói rồi cả bốn thằng tiếp tục uống rượu.
Bỗng nhiên, Thập vừa đặt rượu xuống thì phát hiện trong đám có một đứa dùng ánh mắt kì quái nhìn mình. Thập là người thẳng tính, nên thấy như vậy hắn liền hỏi ngay lập tức.
“Có chuyện gì đấy? Sao chú nhìn anh nãy giờ vậy.”
Thanh niên kia ngập ngừng.
“Em có việc muốn hỏi, nhưng không biết có nên hỏi không?”
Thập nhíu mày: “Việc gì? Chú cứ hỏi đi.”
Được sự chắc chắn của Thập, thanh niên kia mới chậm chạp nói.
“Anh, anh có từng buôn tóc của người chết chưa?”
“Cái gì? Chú bị điên à, buôn tóc của người chết để bị vật chết à? Anh cũng chưa điên đến mức đấy.” Thập giật mình thót tim, sau đó nhìn thanh niên kia nói lớn như đang mắng chửi.
Thanh niên kia đảo mắt.
“Em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không phải thì cho em xin lỗi.”
Thập gật đầu, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, sao có thể chấp nhất với thanh niên này được. Thập thở dài.
“Chú nói cũng đúng. Nhưng mà tùy vào mỗi người thôi, chứ không phải ai cũng làm như vậy đâu.”
Thanh niên cười trừ: “Dạ.”
“Nhưng mà ở gần chỗ của em. Nghe nói có một bà mua tóc của người chết, cuối cùng lại bị tai nạn chết đấy. Ai cũng bảo là bả lấy tóc của người chết bán cho người sống. Chết rất thảm luôn đấy anh.”
Thập nghe xong câu chuyện, không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Hắn có kìm nén nỗi sợ trong lòng sau đó tỏ ra tự nhiên trước mặt thanh niên kia.
“Làm cái nghề này. May nhờ rủi chịu, ai mà nghe đến cái nghề mua tóc chả suy nghĩ giống cậu chứ. Thôi, không sao.”
Vừa nói Thập vừa bày ra bộ dạng khổ sở như đang bị lời nói kia làm cho tổn thương. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng ở trong lòng hắn lúc này đang rất rối loạn, chẳng lẽ lấy tóc của người chết đi bán lại đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà nó có lời rất lớn nên hắn không muốn đem đi bỏ, lại nghĩ đến mình đã thắp hương cho cái xác kia thì Thập yên tâm lại.
Hắn đặt ly rượu lên miệng nốc một hơi.
Mấy thanh niên kia cũng nhập tiệc nhanh chóng, dường như sau khi nghe cái nghề của Thập thì không còn một ai hỏi lại. Chỉ chăm chú nhậu và ăn mồi của mình.
Chầu nhậu này kéo dài hơi hai tiếng, cả mấy vị thanh niên kia đều là người trẻ nên có rất nhiều chuyện để kể. Tán gái ra sao mấy cậu cũng kể nốt, Thập tuy ngoài mặt chăm chú nhưng trong lòng lại muốn trở về nhà ngủ một giấc để ngày mai đi bán tóc sớm hơn. Hắn không yên tâm khi bộ tóc kia còn ở trong nhà của mình.
Sau khi tan tiệc, mỗi người trở về trọ của mình.
Thập chỉ đi vài bước nên khi vừa bước vào phòng trọ, hắn liền khóa cửa kỹ càng sau đó mới lục mái tóc kia ra. Người ta nói, tóc của người chết rất khô rác và xấu xí nhưng bộ tóc này lại không bị như vậy, nó vẫn luôn mượt mà như khi hắn mới cắt xuống. Thập khẽ đưa bàn tay vuốt trên mái tóc, miệng tươi cười như bị điên.
“Đẹp lắm. Chỉ cần mày mãi đẹp, tao sẽ được giá rất tốt.”
Hắn cũng không muốn làm cái nghề này mãi. Đột nhiên, Thập nghĩ đến việc lấy tóc người chết bán đi để làm vốn mở một việc tốt hơn. Suy nghĩ đó tuy chỉ thoáng qua nhưng Thập tưởng tượng đến cảnh tương lai tốt hơn thì hắn lại càng muốn làm hơn.
Men rượu nồng khiến hai mắt Thập trở nên nặng trĩu. Cất bỏ những toan tính ở trong đầu, Thập bỏ mái tóc vào túi sau đó đặt lưng xuống giường thiếp đi.