Sáng ngày hôm sau, Thập tỉnh giấc khi đã hơn bảy giờ, hắn không nói một lời mà đi xuống phòng dưới làm vệ sinh cá nhân. Sau đó mới cầm bao tóc đem ra xe treo lên, rồi lại vào nhà chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để đi thu mua thêm tóc trong ngày hôm nay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thập mới hát nghêu ngao đi ra ngoài, bật xe máy rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng xóm trọ hắn ở.
Ra đến con đường bên ngoài, Thập liền quay người bật loa rao sau yên xe của mình.
“Ai tóc dài, tóc rối bán không? Ai tóc dài, tóc rối bán nào….”
Âm thanh lúc gần lúc xa xóm nhỏ, chỉ sau một vài giây liền biến mất không chút giấu tích nào. Khi chiếc xe của Thập đã đi xa, thì ở sau những bụi cây mới xuất hiện ba thanh niên đang đứng nhìn. Thằng Lâm xoa cằm, cặp mắt hiện lên tính toán.
“Mày nghĩ xem, lão có mua tóc của người chết không?”
Thanh niên khác lại lên tiếng.
“Tao thấy phản ứng hôm qua của lão rất là khả nghi đấy. Tao chỉ mới nói nhẹ mà lão đã phản ứng dữ dội vậy rồi.”
“Tao cũng nghi lắm. Đêm hôm qua, tự nhiên lão gào thét bên phòng tao sợ hết hồn chạy qua xem. Kết quả là thấy lão đang nằm trên mặt đất, có lẽ là lão làm điều gì sợ nên sợ rồi. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy mà…”
Thằng Lâm tiếp lời.
Thanh niên còn lại tên Tí lúc này mới cà lăm nói.
“Vậy…bọn mày, mày…định, định làm gì? Bán…bán tóc người chết sao…cơ mà, mà tóc của người…người chết…chết đâu mà…bán cho ổng…”
Đợi thằng Tí nói xong, thằng Lâm mới nguýt hắn một cái rõ ghét.
“Không có thì đi kiếm. Mày đến mấy chỗ có người chết ấy, mấy đứa con gái chết tự tử ấy mà cắt. Lấy tóc đó bán ra vừa đỡ tốn tiền vốn mà còn có lời nữa.”
Thanh niên tên Lạc nhíu mày.
“Vậy thì bọn mình phải đi rà soát khắp thành phố thôi. Dạo này thi cuối cấp, học sinh tự tử đầy đường đấy. Cứ ra đại một cầu nào đó là tìm ra thôi.
Thằng Tí mặt mũi tái xanh.
“Nhưng mà…mà, tao sợ, sợ lắm. Nhỡ, nhỡ có…có ma quỷ, quỷ thì sao?”
Thằng Lâm khinh thường.
“Thời buổi này, chỉ có ma quỷ sợ người chứ làm gì có người sợ ma quỷ. Nếu ma quỷ dám hù thì bỏ tiền ra thuê pháp sư về xử bỏ mẹ nó.”
Hai thằng kia nghe Lâm nói thì thấy có lí, bọn chúng gật đầu tán thành. Sau đó khoác vai nhau trở về xóm trọ.
…
Thập như thường lệ lái xe lên thành phố. Hắn đến cửa tiệm làm tóc mà mình hay để mối, lại nói cửa tiệm này bán hàng rất tốt và mua tóc của những kẻ như hắn cũng được giá hơn. Thấy Thập đi vào, nhân viên quán như một thói quen chỉ đường cho Thập vào bên trong.
Căn phòng của chủ quán nằm ở trong tiệm, Thập đi được vài chục mét thì tới nơi. Cửa phòng vừa mở ra, thì đã có sẵn một người đàn ông ngồi yên ở trong đó. Người đàn ông nằm ăn mặc bóng bẩy, tóc sịt keo theo kịp thời đại, nhìn từ trên xuống dưới chỉ có một chữ giàu. Thấy Thập, chủ quán mới ngẩng đầu, bộ dạng quan tâm.
“Anh Thập đến đấy à? Hôm nay có hàng tốt cho tôi sao?”
Thập gật đầu thừa nhận. Hắn tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện chủ quán, nụ cười trên môi lịch sự.
“Ồi trời. Mấy hôm nay có hàng tốt nhưng tôi bận việc, nay mới có cơ hội đi lên thành phố để bán cho anh.”
Cũng phải nói, Thập và chủ quán là bạn bè trước khi hắn vào tù. Vào trong tù năm năm, Thập cứ tưởng ra tù tên này sẽ không còn muốn đụng chạm. Ai ngờ trong một lần đi bán tóc hắn lại gặp tên này, trùng hợp còn làm chủ tiệm tóc.
Chủ tiệm nói.
“Dạo này có nhiều người đến muốn làm tóc giả, quán của tôi không đủ mặt hàng để bán nên cứ khất lại. Giờ anh đem hàng đến đúng lúc thật sự tốt quá rồi.”
Đừng nói Thập vào nghề này mà không tìm hiểu kỹ, khi hắn bắt đầu thu mua tóc thì đã lên mạng tra qua một số tin tức về ngành này. Thấy dạo gần đây có nhiều chị em phụ nữ muốn thay đổi mái tóc của mình nên hắn mới lăn xổ vào để đi làm nghề này. Tuy có chút cực nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn là lao động chân tay.
Thập lúc này mới lấy một bao màu đen ra đặt trước mặt chủ tiệm.
“Đấy, gần 4kg tóc tôi mua được đấy. Anh xem xem giá cả bao nhiêu?”
Đều là người am hiểu, nên Thập chỉ nói đơn giản vài câu. Chủ tiệm tóc gật đầu, sau đó mở bao tóc ra.
Những lọn tóc được buột lại thành từng đống và được chải chuốt thẳng hàng. Chủ tiệm tóc nhìn qua một lúc rồi hài lòng gật đầu.
“Tóc này đúng là kiểu nguyên thủy.”
Thập cười cười.
“Tôi ít khi mua tóc đã trải qua nhuộm uốn lắm. Toàn là tóc nguyên thủy của các chị em phụ nữ ở làng xa xôi thôi.” Thập dừng một chút rồi nói tiếp: “À mà, mấy hôm trước tôi vừa mua được hàng tốt lắm. Đặc biệt tốt, anh mà làm xong một bộ tóc giả bán ra phải được cả bộn tiền chứ chẳng chơi.”
Vừa nói, Thập vừa lấy một cái bao tốt hơn từ trong túi xách của mình ra đưa đến trước mặt của chủ tiệm.
“Đây, tôi không phải nói đùa nhé. Bộ tóc này tôi mua được khó khăn lắm đấy nha chú.”
Chủ tiệm càng nghe thì càng tò mò, hắn ta nhanh chóng mở bao đựng tóc ra rồi nhìn vào. Chỉ vài giây thoáng qua, nhưng ngay lập tức liền giật mình, sau đó giận dữ xách bịch tóc lên vứt vào mặt của Thập, mắng lớn tiếng.
“Mày bị điên à? Sao có thể bán cho tao thứ bùi nhùi này chứ? Mày đùa ông phải không?”
Thập khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn chủ tiệm nói.
“Anh bị điên đấy à? Tóc này tôi khó khăn lắm mới mua được, anh vứt như thế thì sao tôi có thể bán được chứ?” Thập bực bôi nói tiếp: “Tóc của tôi đẹp như thế, mà anh làm thái độ gì thế hả?”
Chê tóc không đủ đẹp sao? Để cắt được mái tóc này hắn cũng cố gắng lắm đấy chứ, thử cầm kéo vào nhà xác cắt thử xem rồi có lớn giọng như vậy được không? Càng nghĩ Thập lại càng tức giận hơn.
Chủ tiệm tóc thấy vậy thì trợn mắt, bàn tay chỉ vào mặt Thập.
“Đây mà là tóc tốt của mày á. Tao thấy nó chỉ là một bộ tóc thô sơ mà thôi, tao còn không dám nhìn thì sao có thể làm cho khách được? Mày muốn quán tao bị đóng cửa tiệm hay sao?”
Thập lúc này mới lấy bao tóc lên, đứng phắc dậy nhìn chủ tiệm.
“Hừ, đúng là không có mắt nhìn.” Thập lôi mái tóc ra cầm trên tay: “Anh xem đi, loại tóc nguyên thủy như vậy mà anh còn chê là sao?”
Trong lòng Thập lúc này chỉ nghĩ chủ tiệm đang cố tình làm như vậy để ép giá nên hắn tuyệt không nhân nhượng. Càng chửi hắn lại càng thấy mình có lý.
Thập cẩn thận cầm tóc đến trước mặt của chủ tiệm tóc:
“Anh xem xem. Mềm mại, mượt mà như vậy mà còn chê thì tôi chịu.” Trong mắt của Thập, mái tóc đen óng mượt này chính là thứ tốt nhất mà hắn mua được từ trước đến nay, theo như nghề của hắn thì mái tóc này đúng tiêu chuẩn tóc nguyên thủy giá cao, thế mà lão này lại dám chê bai.
Tức giận lên đến não, Thập không còn muốn bán tóc cho tiệm này nữa, hắn nhìn chủ tiệm tóc.
“Thôi, tôi không bán cho tiệm của anh nữa. Có chết cũng không bán.”
Lời tuyên bố của Thập dõng dạc.
Chủ tiệm tóc cũng không vừa. Hắn ta khinh thường nhìn Thập nói.
“Tôi cần tóc của cậu hay sao? Muốn đi đâu bán thì đi đi, đừng có cản trở công việc của tôi.”
Dưới ánh đèn phản chiếu, bộ tóc trên tay Thập khác xa với những gì hắn đã miêu tả. Chủ tiệm tóc chỉ thấy một bộ tóc dài, nhưng đang dần bị khô đi, đuôi tóc còn gãy rụng. Thế mà tên này lại khen đáo khen để như đúng rồi.
Chủ tiệm lại nói tiếp.
“Buôn bán mà dối trá. Nếu biết trước kia anh không bỏ được cái tật này thì tôi cũng không làm ăn với anh đâu.”
“Rầm…” Thập đập tay mạnh xuống bàn, cười đểu: “Làm ăn với nhau đều vì tiền thôi. Đừng nói bằng cái giọng bố thí đó với tôi.”
Chủ tiệm cười lạnh.
“Cậu cứ đem mớ tóc đi bán chỗ khác đi. Chỗ của tôi không mua tóc của người chết đâu.”
Hắn ta làm tóc lâu như vậy, còn không phân biệt được đâu là tóc người chết với tóc người sống hay sao? Định đùa giỡn với hắn ta đấy à.
Thập bị nói trúng tim đen, hắn thấy bộ tóc này đẹp như vậy, sao lão ta có thể nhìn ra được đó là tóc của người chết chứ. Có khi nào là đoán mò hay không? Thập bình tĩnh nhìn lại.
“Tóc người chết? Có tóc người chết nào đẹp như vậy không? Anh không mua thì đừng có ăn hô nói thừa, ai muốn bán tóc người chết cho anh chứ?”
Chủ tiệm tóc cũng không muốn tranh cãi nhiều, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu.
“Anh cút ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau đừng có mà vào đây. Tiệm của tôi không bao giờ mua tóc của anh nữa.”
Thập nắm chặt bao tóc, trong lòng cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục, hắn cười một cái rõ thâm hiểm.
“Xin lỗi. Anh có muốn mua tôi cũng không bán cho anh đâu.”
#CÒN