Bóng đen kia mặc cho Thập mắng chửi thế nào cũng không chịu rời, bàn tay dính đầy máu của nó đưa đến rời ở trên mặt của Thập. Nó chậm rãi nói một lần nữa:
“Trả tóc cho tôi…Mau trả tóc cho tôi. Tôi biết anh đã cắt….cắt tóc của tôi…” Bóng đen kia giọng nói ngập đầy sự lạnh lẽo và đáng sợ: “Tôi không chải tóc được…lược, lược…tôi không chải nó được…”
Đột nhiên, một cái lược xuất hiện ở trên bàn tay của bóng đen. Thập nhìn một cái liền nhận ra đó là chiếc lược hôm ở trong chùa hắn vứt đi, không đối cho các xác kia, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ. Thập run lên từng cơn, vì sao hắn lại gặp phải chuyện này chứ, nếu như có thể quay về đêm ấy thì hắn đã không cắt mái tóc kia đem đi bán rồi.
Thập cắn răng, giọng gào thét.
“Tôi không biết. Mau thả tôi… A A…”
Thập cảm nhận thấy tóc trên cổ của mình ngày càng đáng sợ hơn, bọn nó như có linh hồn mà trườn xuống trói cả chân tay của hắn, không thả hắn nhúc nhích được một chút nào.
Cả khu nghĩa địa hoang vắng, thỉnh thoảng lại nghe một vài âm thanh gào thét vang lên của một người đàn ông. Ở đầu đường vào xóm, một chiếc xe máy chậm chạp lách qua những ngôi mộ không tên, không tuổi. Ánh đèn từ chiếc xe pha đến tận nơi sâu nhất trong nghĩa địa.
Thập đang nghĩ cách thoát, miệng của hắn vẫn luôn chối bỏ mình không cắt mái tóc của bóng đen kia. Nhưng việc hắn làm, người sống không biết chứ làm sao có thể người chết không biết được chứ. Thập cắn răng, mồ hồi xen lẫn với nước mắt chảy xuống, bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở phía xa một ánh đèn chiếu vào nơi này.
Trong đầu Thập chợt lóe, hắn nhe răng cắn mạnh vào thứ đang quấn ở trên tay của mình. Khi răng hắn chạm vào mái tóc thì mùi hôi tanh tưởi liền xộc vào ở trong mũi của hắn, Thập hoang mang như vẫn cắn mạnh tiếp.
Dù là tóc ma, nhưng nó cũng chỉ là tóc như thường nên khi bị Thập cắn, chỉ một lúc sau nó liền bị đứt đoạn ra. Bóng đen ở sau lưng Thập đột nhiên gào thét lớn tiếng, nó buông Thập ra mà lăn lộn trên mặt đất, miệng vẫn liên tục ré lớn.
“Tóc…tóc của tôi. Trả tóc cho tôi… Trả tóc của tôi lại đây…”
Thập nhanh chóng lôi cái bật lửa ở trong túi ra rồi bật lên đối những sợi tóc ở trên cổ của mình. Những sợi tóc kia khi bị lửa đốt vào liền tỏa ra mùi hương khó chịu, Thập lúc này nào còn quan tâm đến những thứ đó nữa chứ. Ở trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ làm sao để có thể thoát khỏi được mớ tóc đáng sợ này. Mái tóc trên cổ của hắn bị đốt cháy dần mòn, sau khi không còn sợi nào bám trên người của mình nữa thì Thập liền xoay người muốn bỏ chạy, cái bóng đen kia như bị thứ gì đó ngăn cản nên không thể động đậy được, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất lăn lộn như đang rất đau đớn.
Bóng đen gào lên từng tiếng đáng sợ.
“Trả tóc…trả tóc cho tôi…”
“A, aaaaaa….”
“Trả tóc cho tôi….”
Thập nhắm mắt chạy về phía trước mà cố tình giả vờ không nghe thấy, nhưng đi được một đoạn thì Thập như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn bóng đen kia. Chỉ là thoáng qua, nhưng Thập lại nhận thấy sự hận thù ở trong ánh mắt ấy như muốn giết chết hắn. Cả người Thập vì sợ hãi mà suýt tí nữa đã ngã uỵch trên mặt đất, Thập cố lấy hết sức lực mà chạy về phía trước.
Ra đến đường chính, Thập nhìn thấy một chiếc xe đã đậu ở đó. Có một thanh niên đang ngồi hút thuốc, Thập nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là thằng Lâm ở kế bên phòng trọ của hắn. Thập không nghĩ ngợi nhiều mà cố lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay chùi mồ hôi ở trên trán sau đó cẩn thận đến gần thằng Lâm để an toàn hơn.
Thằng Lâm đang hút thuốc thì phát hiện có người đang đến gần, hắn nhìn qua thì phát hiện đang chật vật đi đến gần trước mặt của mình. Lại nhìn bộ dạng thảm thiết của Thập, thằng Lâm bộ dạng giật mình.
“Ô anh Thập. Đêm hôm anh ở đây làm gì thế ạ? Anh làm em sợ hết hồn, cứ tưởng ma dưới mộ đội đất lên tìm chứ.”
Không biết thằng Lâm nói vô tình hay là cố ý nhưng trong lòng Thập có bóng ma nên hắn rất sợ hãi. Thập gương cười, cố tỏ ra mình bình thường.
“Không có gì. Anh đi làm về, đi nữa đường thì xe chết máy nên phanh không kịp bị ngã vào trong đống đất họ đang xây mộ ấy.”
Thằng Lâm gật đầu như đã hiểu, nó nhìn sau lưng của Thập sau đó nói.
“Vậy xe của anh đâu?”
Thập cười cười:
“Anh để đằng kia. Nhưng mà giờ không có đèn soi nên không biết nó bị giở chứng gì, cậu có đèn không cho anh mượn đi.”
“Em có. Anh có cần em đi với anh không?” Thằng Lâm vừa nói vừa mở cốp xe tìm đèn pin đưa cho Thập.
Lại nghe thằng Lâm nói vậy, Thập bỗng nhiên nảy ra một ý.
“Vậy được, cậu đi với anh một chút nha. Anh già rồi, giờ cũng không biết làm sao với chiếc xe kia.”
Thập làm bộ khổ sở. Hắn chợt nghĩ nếu có thằng Lâm kia đi theo thì bóng đen kia sẽ không dám ám lấy hắn. Không phải người chết không làm gì được người sống hay sao, hắn lấy tóc nhưng thằng Lâm thì không nên chắc chắn thứ kia sẽ không ám bọn hắn. Với lại, nếu có thằng Lâm thì hắn có thể chạy nhanh hơn, để thằng Lâm ở lại đấy giữ chân cái bóng đen kia.
Thập vừa nghĩ vừa quay trở về đường cũ, đi trên đường mà trái tim Thập đập mạnh sợ hãi. Nhưng khi đi đến xe máy hắn vẫn được an toàn, Thập nhanh đến giả vờ kiểm tra xe Honda của mình. Sau một lúc mày mò, hắn mới đứng dậy nổ máy thử. Chiếc xe nổ rất nhanh và không hề bị giật, Thập lúc này mới quay sang nhìn thằng Lâm.
“Cậu xem, anh tưởng nó hư không ngờ giờ lại chạy tốt như vậy đấy. Vậy mà nãy giờ không nổ làm anh sợ chết.”
Thập vừa nói vừa vỗ ngực. Trong lòng càng thêm nôn nóng, hắn cắt tóc người chết đi bán, nếu chuyện này lộ ra thì còn ai dám mua tóc của hắn nữa chứ. Lại nói bộ tóc kia hắn bỏ hơn một triệu để mua nếu giờ không bán được thì lấy lại vốn làm sao? Không được, hắn nhất định phải bán bộ tóc kia đi, không thể để nó ở đây được nữa.
Thập nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng áy náy.
“Hay là cậu lên xe, anh chở cậu sang bên kia lấy xe nhé.”
Thằng Lâm mỉm cười, lại nhìn đoạn đường xa nên nó đành gật đầu.
“Vậy thì làm phiền anh.”
Thập lắc đầu.
“Không có gì đâu, cậu giúp anh nhiều như vậy mà.”
Hai người nói vài câu khách sáo, sau đó Thập quay xe trở về chở thằng Lâm trở về đường cũ. Khi chiếc xe chạy trên nghĩa địa, Thập vẫn không thể cảm thấy an toàn. Đến khi về tới phòng trọ bắn mới thở phào một hơi, thằng Lâm xuống xe rồi chào nhau một tiếng rồi đi vào phòng.
Cánh cửa khép lại, trong đầu Thập vẫn một đống suy nghĩ rối ren. Hắn như thường lệ lục lại mấy bộ tóc kiểm tra, khi cần đến bộ tóc của cáu xác kia thì hắn vẫn còn hơi run rẩy vì sợ. Thập đưa tay chạm trên mái tóc, sự lạnh lẽo từ nó phát ra khiến Thập nhớ lại cảm giác khi bước chân vào nhà xác để lấy mái tóc của cái xác kia.
Thập rùng mình. Hắn vội vàng thả mái tóc xuống, sau đó lục lọi bật lửa của mình ra, đi kiếm bó hương lâu ngày không xài đi ra trước cửa phòng trọ thắp lên. Hương khói nghi ngút, từ trước đến nay Thập không tin vào bất kì ai nhưng sau vụ bị bóng đen kia bám theo và đòi tóc, hắn mới biết sợ.
Thập cúi đầu ra ngoài, vái vài cái.
“Cầu xin ông bà phù hộ. Chỉ cần bán xong được mái tóc này, con sẽ không bao giờ dám mua tóc của người chết nữa.”
Dứt lời, Thập ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, cảm giác ngột ngạc khiến hắn khó chịu không nói nên lời. Thập đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, cặp mắt thâm hiểm. Mái tóc này, e là hắn phải nhanh chóng bán đi rồi. Ở trong thành phố dạo gần đây xuất hiện mấy ông già đi thu mua tóc, nếu dụ dỗ được họ mua lại bộ tóc này, hắn sẽ lấy lại được vốn liếng đã bỏ ra.
Thập càng nghĩ càng cảm thấy đây là cách hay nhất mà mình biết, sau khi lấy tiền lại được, nếu bóng đen kia đến đòi thì cũng chỉ đòi người mua. Hắn và mái tóc không còn quan hệ nữa.
Thập ngồi xuống đất, bàn tay móc trong túi ra điếu thuốc hút vội. Khói từ miệng hắn nhả ra bay mù mịt, Thập nở ra một nụ cười đáng sợ.
“Buôn bán phải dối giang. Có gì thì đừng trách tôi nhé.”
Thập dụi điếu thuốc xuống đống đất, sau đó quay lưng đi vào trọ của mình mà không phát hiện ra sau lưng đang có một người nhìn mình chằm chằm.