P2
Sáng hôm sau anh Nghĩa trở về nhà sau một đêm dài chập chờn thì ông Tuấn vẫn nằm trong buồng… anh bước lên trên hiên, rít một hơi thuốc lào sòng sọc cho tỉnh táo rồi gãi đầu nghĩ ngợi về sự việc xảy ra đêm qua. Tả qua về mảnh đất nơi cái lò gạch của gia đình anh Nghĩa. Bãi đất này khi xưa được dân làng Hương Xá gọi là đồng mả. Bởi vì khúc sông Cầu làng Hương Xá hằng năm cứ vào mùa lũ thường có người chết trôi từ thượng nguồn dạt về nên cứ hễ vớt được xác không có ai nhận thì lại chôn luôn tại đây. Chẳng ai biết vì sao đoạn ấy lại lắm người dạt vào đến thế. Có người giải thích rằng bên dưới có một dòng xoáy nước rất mạnh cuốn những cái xác về đây… cũng có người bảo những cái xác tụ họp về vì nơi này là nơi của Hà Bá ở. Chẳng biết Hà Bá là vị nào hay là cái gì. Thế nhưng những cái xác khi được người làng vớt lên đôi khi thì vẫn còn nguyên, đôi khi chỉ là những cái xác cụt chân , cụt tay , cụt đầu… và có lúc còn bị thứ gì hoặc con gì đó, cá tôm rỉa gặm đến nham nhở vô cùng thê thảm…. Khu vục đồng mả ấy dân làng thường ít khi lui tới, nhưng mà nó có nhiều đất sét thuận tiện cho nghề làm gạch cho nên gia đình anh Nghĩa mới chọn nó để mà làm nghề. Những ngôi mộ đất của những người xấu số được người ta đắp vô cùng sơ sài tạm bợ. Cứ sau một thời gian nước dâng thì mấy nấm mộ lại bị san phẳng chẳng hề để lại một chút dấu vết gì nữa. Những người nằm ở đó cứ rải rác khắp nơi không biết được đâu vào đâu. Có lần dân làng đào hố để chôn người chết đuối thì lại chẳng may đào luôn phải huyệt cũ lộ cả quan tài thì sợ quá phải lấp vội đất vào rồi đem qua chỗ khác. Số người được chôn cũng không ai thống kê và không ai có thể nhớ được hết, nó lại cứ phẳng tắp như một cánh đồng như vậy nên gọi là đồng mả cũng vì lẽ đó
Quay trở lại với câu truyện. Anh Nghĩa đang đứng ngoài hiên, trông thấy bà Thơm nấu cho ông Tuấn một bát cháo hành để ăn giải cảm thì đang định kể với bà về việc đêm qua nhưng lại ngưng lại. Có lẽ anh không muốn nói ra vì việc này vô lí, cũng có thể anh không muốn kể vì sợ làm cho ông Tuấn và bà Thơm cảm thấy hoang mang. Ông Tuấn ngồi dậy ăn được một thìa lại thôi vì mồm miệng đắng nghét. Anh Nghĩa đi vào kiểm tra xem tình hình ông ra làm sao thì lúc này ông Tuấn mới nói được mấy lời
“Từ giờ tao không ra ngoài ấy nữa. Mày với thằng Tài thay nhau ra trông mỗi thằng một đêm.”
Ông Tuấn nói rồi mệt mỏi bước ra chỗ bàn thờ gia đình để mà thắp hương. Anh Nghĩa hỏi ông nói vậy là sao thì ông cũng không đáp. Anh Nghĩa khó hiểu lắm, anh khẽ lắc đầu chẳng để tâm rồi nằm dài lên trên chiếc sập ngáp to một hơi thì cũng là lúc chị Hợi đã đi chợ sớm trở về lạch cạch bên ngoài hiên cửa…..
Một ngày trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc mà đã tới đêm. Đêm hôm đó tới lượt anh Tài anh trai của anh Nghĩa đi ra trông lò, tuy nhiên thì anh Tài có nghề khác là đao phủ, mổ trâu mổ bò thường phải đi sớm cho nên anh Nghĩa đi trông lò thay. Nghề làm gạch này anh Tài cũng không ham lắm. Bởi thế cho nên anh Nghĩa tình nguyện sẽ là người túc trực luôn ở ngoài bãi thay cho ông Tuấn chứ không cần đến anh Tài phải ra trông. Chị Hợi đang ngồi dưới bếp đốt củi nấu cám lợn. Chị vớt ở trong nồi cám sủi lục bục ra mấy củ khoai lang ngọt gói vào trong cái khăn để anh Nghĩa mang ra bãi bồi đêm ăn đỡ đói. Cái giống khoai lang thường được người ở quê thả luôn vào trong nồi cám luộc cùng cho tiện. Nó tuy hơi kì cục một tí nhưng mà có mùi và hương vị thơm ngon đến lạ…. anh Nghĩa cầm mấy củ Khoai nóng hổi chị Hợi đưa, chẳng biết anh nghĩ gì rồi nói
“Đêm lạnh lắm… ở nhà cũng chẳng làm gì.. hay là em ra lò ngủ cùng với anh cho đỡ buồn??”
Chị Hợi thương chồng đêm hôm ngoài đó một mình cho nên cũng gật đầu ngay . Hai vợ chồng cầm theo cây đèn pin cũ kĩ, mò mẫm dọc con đường làng đi ra tới nơi thì cũng đã khuya muộn lắm rồi. Anh Nghĩa cho nốt mẻ gạch chưa nung vào trong lò đốt than lên rồi mới chui vào trong lán nghỉ ngơi. Được độ vài tiếng sau, lúc này chị Hợi đã ngủ say tít còn anh Nghĩa vẫn đang nằm chập chờn nhìn lên trên mái thì anh lại bắt đầu chợt nghe thấy những tiếng động bên ngoài vô cùng kì lạ.
“Roạt roạt… rít rít….”
Anh Nghĩa khẽ giật mình… anh lẩm bẩn
“Chuyện quái gì vậy..!!”
“Roạt roạt… rin rít.. rin rít…”
Nững tiếng động lạ tiếp tục vang lên thêm một lần nữa.. anh Nghĩa nhổm đầu ngồi dậy. Cái tiếng động này nó nghe rõ lắm… lần này thì nó khác hẳn những tiếng bước chân người đêm qua mà nó cứ loẹt rà loẹt roẹt giống hệt như có ai đó đang cào vào nơi vách tường vậy….Hình như nó đang cào vào ngay bên ngoài cái vách đất của căn chòi anh nằm chứ không đâu xa. Cái tiếng này nghe như là tiếng móng tay, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi thì làm gì có cái cái gì cào được vào nơi vách tường nơi cái lán của anh và chị Hợi đang nằm cơ chứ…. Không muốn đánh thức chị Hợi dậy, anh Nghĩa lần nhẹ xuống giường tiến bên ngoài. Những tiếng cào rục rịch vẫn liên tục vang lên.. Anh Nghĩa nín thở, anh rút mạnh chốt cửa mở bung ra, xem rốt cuộc cái tiếng kì cục này từ đâu phát ra thì….
“Ngoaooo..!!!”
Anh Nghĩa giật mình… ở trước mặt anh, chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện một con mèo đen xì to lớn… con mèo này lạ lắm.. nó ngồi ngay ở bên ngoài rồi đưa đôi chân trước lên cào cào phát ra những tiếng rục rà rục rịch… đôi mắt của con mèo xanh lè trong đêm….nó nhìn thấy thấy anh Nghĩa ngó đầu ra thì ngừng cào mà ngẩng đầu nhìn anh không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Anh Nghĩa nhíu mày, anh khua tay đuổi
“ xuỳ xuỳ… cút.. cút ngay… xuỳ…”
Con mèo bước lùi lại xù lông, nó gầm gừ nhìn anh rồi quay đầu lao vút về phía bãi bồi đồng mả. Con mèo kêu ngoao ngoao cong đuôi vọt đi. Anh Nghĩa đứng nhìn theo nó rồi bất giác cảm thấy đầu óc mình như mụ mị đờ đẫn… đôi mắt anh tối sầm lại… cơ thể anh nhẹ bẫng rồi không hiểu vì sao , ma xui quỷ khiến thế nào mà anh như người mất hồn vùng chạy đuổi theo nó một cách vô thức….. Anh Nghĩa lao một mạch vào trong bóng đêm… anh chạy đến giữa bãi bồi ven sông thì không còn nhìn thấy con mèo đó đâu cả. Chẳng biết vì sao anh lại muốn đuổi theo nó.. đang lúc nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, bỗng tiếng mèo kêu lại vang lên lanh lảnh làm cho anh Nghĩa dựng hết cả tóc gáy
“Ngoaooooo…. ngoaoooooooo…!!”
Anh Nghĩa ngoảnh mặt nhìn sang nơi tiếng mèo đó cất lên. Giữa đêm tối mịt mù, con mèo đen lại lù lù xuất hiện. Lần này thì nó đang ngồi chồm hỗm trên một cái gò đất gần sát mép sông và nhìn anh bằng đôi mắt xanh lè sáng quắc ….. anh Nghĩa khó hiểu lắm, khi không lại xuất hiện một con mèo già đen thui từ đầu đến chân ở đây. Anh vô thức tiến gần lại phía nó, nó cứ ngồi thu lu ở trên gò đất nhìn anh không hề bỏ chạy mà giống như là đang chờ đợi điều gì… Đang lúc chỉ còn cách chỗ con mèo có vài bước chân. Bỗng ở phía trên lò gạch, có tiếng của chị Hợi hét vang hoảng hốt vọng xuống làm cho anh Nghĩa như bừng tỉnh
“Anh Nghĩa… anh Nghĩa ơi… á á á á á…!!”
Tiếng hét của chị Hợi trên vang cả bãi sông làm cho anh Nghĩa bàng hoàng quay đầu lại.. anh nhìn quay đầu nhìn lên, rồi lại quay đầu nhìn về chỗ cái gò nhỏ nơi con mèo đang ngồi thì bất ngờ chẳng còn thấy nó đâu nữa cả… con mèo đen đã biến mất…. anh Nghĩa chột dạ, anh đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra chỗ anh đang đứng lúc này chỉ còn cách mép sông có vài bước chân chứ không hề xa. Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây… anh Nghĩa vùng chạy quay ngược trở về thì chỉ nghe thấy mặt nước sau lưng mình động lên đánh “ủm” một tiếng rất lớn…. anh Nghĩa cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Lên được tới nơi thì thấy lúc này chị Hợi mặt mũi xanh lét, chị đang ôm đầu mà rú lên hoảng hốt
“Có thằng bé con nhà ai ý… có thằng bé con… nó vừa vào trong đây…”
Anh Nghĩa vừa sợ vừa không hiểu chị Hợi đang nói gì. Anh nói to
“Bình tĩnh.. em sao đấy?? Thằng bé nào??”
Chị Hợi ngồi thụt vào trong góc tường, chị chỉ tay khua khua
“Anh đi đâu đấy?? Nó… nó vừa chạy ra ngoài kia…!!”
Anh Nghĩa bước vội vào bên trong bảo chị Hợi bình tĩnh, anh bảo chị kể rõ cho anh Nghe đầu đuôi thì chị lập cập nói chẳng ra câu..
“Em… em đang ngủ say, tự dưng thấy cổ chân tê rần một cái. Mở mắt ra thì thấy có thằng trẻ con chừng 8-9 tuổi. Nó mặc một bộ quần áo nâu ướt sũng sĩnh. Nó đứng ở cuối giường đánh vào chân em đau lắm, nó chỉ vào mặt em rồi cứ rít lên là nhà mày hoạ rồi… gọi chồng mày về ngay không thì nó chết..!!! Nó chết..!!!”
Anh Nghĩa như chết lặng… từ đỉnh đầu cho đến gót chân của anh tê rần cả lên.. anh lắp bắp
“Cái.. cái gì mà thằng trẻ con.. cái gì mà hoạ.. chết?? Ai chết??”
chị Hợi sợ đến khóc toáng.. chị nói tiếp
“Nó bảo gọi anh về không thì anh chết.. anh chết… nó nói xong rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài biến mất…em sợ quá… em sợ quá hét lên thì anh chạy về….”
Anh Nghĩa tái mặt vớ lấy cái đèn pin bật lên. Anh bước ra ngoài rọi ra khắp nơi xung quanh nhưng chẳng hề có thằng bé nào cả. Anh nói
“Có thật không?? Em mơ ngủ đấy à?? Làm gì có ai??”
Chị Hợi khóc nấc. Chị với tay thắp cây đèn dầu lên cho sáng thì bỗng chị lại thốt lên hốt hoảng
“Ối dồi ôi… anh.. anh Nghĩa ơi…”
Anh Nghĩa vội chạy vào.. chị Hợi run lập cập chị tròn mắt nhìn anh rồi chỉ vào nơi cổ chân của mình nói không ra được lời nào nữa. Anh Nghĩa ngẩn người
“Cái gì…???”
Ở dưới cổ chân chị Hợi, lúc này đây là một dấu bàn tay nhỏ thó đỏ lên tím tái…. anh Nghĩa trợn mắt… chị Hợi run rẩy rồi khóc nấc lên vì quá đỗi kinh sợ.. cái chỗ này cũng chính là vị trí lúc nãy bị thằng bé lạ mặt kia đánh. Bây giờ nó đang hằn lên tím bầm mà không hiểu là nguyên nhân vì sao. Anh Nghĩa xem xét rồi trấn an vợ… dường như sự xuất hiện của thằng bé đó hoàn toàn là sự thật chứ không phải do chị nằm mơ hay tưởng tượng ra. Lại một đêm kì lạ nữa tịch mịch âm u trôi qua …. Anh Nghĩa xoa xoa vào cổ chân vợ, anh lo lắng đánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om âm u mà lẩm bẩm
“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy..?? Con mèo đen đó..?? Thằng bé đó..?? Là ai???”