Qua Qua rất thô bạo một tay túm Thất Bảo xuống, ném qua một bên.
“Làm thái tử tới lượt ngươi? Thế nào cũng phải là bổn cục cưng mới đúng!”
Một tiểu cô nương như búp bê, ngậm kẹo que đi lên nói:
“Ta muốn làm công chúa!”
Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, lúc trước ở khu vui chơi thiếu nhi, khi mình đi hỏi thăm, người gặp được đầu tiên chính là cô bé, sau đó mới quen biết Qua Qua, từ trận chiến lần trước ở luân hồi đạo, tiểu cô nương này cũng đi theo hắn mất rồi.
Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu cô bé, cười cười.
Vốn tưởng bọn họ ở nơi này sẽ cảm thấy nghẹn khuất, không biết theo ai, nhìn thấy bộ dạng bọn họ hiện tại, Diệp Thiếu Dương an tâm rồi, ánh mắt từ trên mặt bọn họ lần lượt quét qua, trong lúc nhất thời cũng hào hùng đại phát, hai tay chống nạnh, bày ra tư thái lão đại nói:
“Các vị thân mến, các ngươi tu luyện cho tốt nha, về sau các ngươi đều là lực lượng trung kiên của liên minh bắt quỷ!”
Đoàn người đều cười lên ha hả.
“Vô Lượng Quan!”
Một tiếng đạo hiệu vang dội vang lên ở sau người.
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một lão đạo sĩ được Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm vây quanh đi tới, chính là thiện căn Quảng Tông thiên sư của Trương Quả Lão, bộ dạng có vài phần tương tự với Thông Huyền đạo nhân. Lúc trước mình dẫn Hóa Xà vào, Quảng Tông thiên sư từng ra tay đối phó Hóa Xà, thủ đoạn đó Diệp Thiếu Dương cũng tự thẹn không bằng.
Diệp Thiếu Dương lập tức bắt Tử Ngọ Quyết, lấy thân phận vãn bối đạo môn hành đại lễ.
Quảng Tông thiên sư cầm phất trần, đáp lễ, cười nói:
“Người một nhà thì đừng khách sáo. Đứa nhỏ, sự tích của ngươi lão đạo nghe nói rồi, diệt Tu La quỷ mẫu, thu Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hóa Xà, gần đây còn xông vào luân hồi đạo cứu người, lợi hại lắm!”
Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười:
“Nào có, Hóa Xà và Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là bị tôi dùng kế thu đến nơi đây, tôi cũng không xử lý nổi.”
Quảng Tông thiên sư biến sắc, giận dữ nói:
“Ngươi cũng biết thu đến nơi đây, ngươi ở nhân gian thì không sao, còn chỗ này của ta lại có thêm hai phiền toái lớn!”
Đoàn người đi vào trong đình nhỏ ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương hỏi một phen, mới biết được Quảng Tông thiên sư du đãng đến chỗ này cũng là vì đối phó với quỷ mẫu kia.
Trăm phương ngàn kế mưu tính một phen, đối phó quỷ mẫu kia, Quảng Tông thiên sư vốn là có chút nắm chắc, ai ngờ sau có thêm Cửu Vĩ Thiên Hồ, kết minh với quỷ mẫu, Quảng Tông thiên sư đành phải lui đến trên ngọn núi này, lợi dụng Ngũ Hành trận pháp che lại sơn môn, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Sau lại có thêm Hóa Xà, chỗ này lại tạo ra không ít hỗn loạn, may mà chưa kết minh với quỷ mẫu cùng thiên hồ, bằng không ba đầu sỏ cộng lại, cấm chế sơn môn cho dù lấy bốn lạng hất ngàn cân, bị bọn họ điên cuồng oanh tạc, cũng tuyệt đối không thủ được.
Diệp Thiếu Dương biết được ngọn nguồn mọi chuyện cũng có chút xấu hổ.
“Tôi nói tiền bối, tôi cũng không có cách nào, lại nói tôi gần đây không phải đưa tới cho ngươi nhiều trợ thủ như vậy nhỉ, ha ha, chúng ta coi như là huề nhau.”
Quảng Tông thiên sư hừ một tiếng, ánh mắt từ trên mặt đám người Tiểu Bạch đảo qua, cực kỳ ghét bỏ nói:
“Đám gia hỏa này cả ngày cãi nhau, quấy rầy ta thanh tu, ngươi hay là mang chúng đi đi!”
“Đừng mà tiền bối, ngài là cao nhân đắc đạo, đạo pháp thông thiên, tâm địa Bồ Tát, đại từ đại bi… Thôi thôi, dù sao người tốt như ngài thì sẽ không thấy chết mà không cứu, lại nói ngài còn là tổ tiên sư môn của tôi, hậu bối gặp nạn, người xuất chúng như ngài, sao có thể thấy chết mà không cứu!”
Quảng Tông thiên sư bất đắc dĩ cười cười nói: “Diệp Thiếu Dương, miệng lưỡi ngươi lợi hại còn hơn pháp thuật nha.”
“Nào có nào có, tôi nói đều là lời thật tâm, từ sau khi quân sư nhắc tới với tôi danh hiệu của lão nhân gia ngài, tại hạ đã ngưỡng mộ cực kỳ, giống như nước sông cuồn cuộn…”
Diệp Thiếu Dương cũng không quản khoa trương hay không, chuyên chọn lời hay, nói loạn một chập, khiến Quảng Tông thiên sư lớn tiếng cười lên.
“Diệp Thiếu Dương, ngươi đã đến đây, lão đạo sẽ bàn với ngươi một chính sự, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện.”
“Ngài nói đi, chỉ cần có thể làm được, muôn chết không từ.”
Quảng Tông thiên sư uống một ngụm trà Lý Lâm Lâm dâng đến, vươn một ngón tay nói: “Thứ nhất, ngươi phải giúp ta diệt quỷ mẫu và thiên hồ, để tuyệt hậu hoạn.”
Diệp Thiếu Dương ngây ra tại chỗ.
“Lão gia tử trêu tôi à? Tôi nếu xử lý được Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng sẽ không cần ra chủ ý thu đến nơi đây, huống chi lại thêm quỷ mẫu gì đó.”
Quảng Tông thiên sư nheo mắt nhìn hắn: “Vừa rồi không phải còn nói, muôn chết không từ sao?”
“Ặc đó là có thể làm được mà nói, nhưng việc này tôi không làm được mà.” Diệp Thiếu Dương dày da mặt nói.
Quảng Tông thiên sư khua tay:
“Cũng không phải bảo ngươi tự mình đi. Việc này ta có tính kế, chờ sau khi ta bố trí thỏa đáng, sẽ triệu ngươi đến động thủ!”
“Bố trí như thế nào?”
“Cái này tạm thời không cần ngươi quản, đến lúc đó tự sẽ nói cho ngươi biết.”
Diệp Thiếu Dương vẫn có chút không yên tâm nói: “Vậy ngài đánh giá, chờ sau khi ngài bố trí xong, chúng ta có mấy phần thắng?”
Quảng Tông thiên sư nâng một tay, làm cái động tác “bảy”.
“Bảy phần? Vậy… Có phải có chút mạo hiểm hay không?”
“Bảy phần sẽ chết.”
Diệp Thiếu Dương thật muốn phun một ngụm máu lên mặt hắn.
“Vậy đánh cái rắm!”
Quảng Tông thiên sư nói: “Người tu đạo chúng ta, một lòng hàng yêu trừ ma, sinh tử có số, có gì phải sợ?”
Quảng Tông thiên sư vẻ mặt cương nghị, một bộ dáng thấy chết không sờn, khiến Diệp Thiếu Dương nhất thời liền hết chỗ để nói.
Lý Lâm Lâm ở một bên cười nói: “Thiếu Dương ngươi cứ theo sư phụ đi, sư phụ mưu tính là không có vấn đề.”
Quảng Tông thiên sư nói: “Thứ hai, ngươi phải giúp ta bắt được Thông Huyền đạo nhân.”
Diệp Thiếu Dương nói: “Cái này được, tôi và hắn có huyết hải thâm cừu, mấu chốt là lão già đó rất tinh, không biết trốn đi đâu rồi, tôi không tìm thấy hắn.”
Quảng Tông thiên sư từ trong tay áo lấy ra một vật, nhét vào trên tay Diệp Thiếu Dương:
“Có thứ này, hắn một khi tiếp cận ngươi trong vòng năm dặm, ngươi sẽ cảm giác được hắn tồn tại.”
Diệp Thiếu Dương nhìn vào trong lòng bàn tay, tròn xoe, mới đầu còn tưởng là đá ngọc gì, nhìn kỹ, bị dọa giật mình, thế mà lại là một cái tròng mắt đã phơi gió khô!
“Đây là Trương Quả lúc trảm tam thi đạt được, vật thân thể lưu lại, trong đó ẩn chứa một luồng thần niệm của Trương Quả, Thông Huyền và Trương Quả thần niệm tương liên nên dựa vào vật ấy, có thể cảm giác được phương hướng vị trí của hắn. Ngươi nếu gặp được hắn, tốt nhất bắt sống, thật sự không được giết cũng được, ta không thể rời khỏi nơi này, chuyện này chỉ có ngươi tự mình mưu tính thôi.”
Diệp Thiếu Dương đành phải gật gật đầu, thu cái tròng mắt kia lại.
“Thứ ba, ngươi cần đi Thanh Minh Giới giúp ta cứu Yến Xích Hà ra.”
Diệp Thiếu Dương ngây ra một chút nói: “Yến Xích Hà… Trên đời thật sự có Yến Xích Hà? Hắn là đạo sĩ?”
“Hắn là một sư điệt của ta, năm đó vì truy tra một nghi án, đi Lan Nhược Tự của Thanh Minh Giới, sau thì chết ở nơi đó, hồn phách bị nhốt, hắn thông qua thần niệm cầu cứu với ta, nhưng ta đã chém đi thiện ác, chứng hỗn nguyên đại đạo, không thể cứu giúp…”
Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: “Ngài chứng hỗn nguyên đại đạo?”