Cô nương được gọi là “Xạ Nguyệt” kia nói: “Tử Nguyệt đã đi báo tin, chúng ta chống đỡ thêm một lúc, nương nương lập tức tới. Nhất định không thể xuất trận, nếu không hai người bọn cô ta nhất định đào tẩu.”
Xích Nguyệt nương nương?
Mỹ Hoa nhíu mày lại, ở trong lòng bắt đầu suy tư, đột nhiên ngẩn ra, chung quy sẽ không là… Xích Nguyệt La Sát?
Trong lòng Mỹ Hoa trầm xuống, không nói gì cả, quay đầu bước đi, vội vàng trở về thông báo Diệp Thiếu Dương.
Mặc kệ có phải Xích Nguyệt La Sát hay không, nhất định cũng là tà vật cực kỳ khó đối phó, một mình cô, ngay cả mấy kẻ kia trong trận cũng không thể địch lại, chỉ có thể đi tìm Diệp Thiếu Dương hỗ trợ.
“Xích Nguyệt La Sát? Đó là ai?
Diệp Thiếu Dương vốn chưa ngủ, nghe xong Mỹ Hoa báo cáo, lập tức ngẩn người. “Xích Nguyệt La Sát, một trong tứ đại da sát của Thái m sơn, lão đại anh đừng hỏi nữa, hai cô nương kia sắp không chống đỡ được rồi, chúng ta mau đi đi!”
“Đi, cô đi đánh thức mọi người!”
Vài phút sau, mọi người cùng nhau ra ngoài, đáng thương ngựa của hai chiếc xe ngựa kia, vừa ăn xong có khô thoải mái ngủ, lại bị người ta kéo ra, đành phải cố gắng chạy đi.
Khi sắp đến Ngưu Đầu sơn, đám người Diệp Thiếu Dương đã cảm nhận được âm khí tồn tại, mấy con ngựa cũng cảm giác được, xuất phát từ bản năng sinh vật, từng con một điều trị trừ không tiến lên nữa, nôn nóng bất an phát ra tiếng phì phì trong mũi.
“Phía trước cũng không còn bao nhiêu đường nữa, chúng ta đi qua đi!” Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương thấy mấy con ngựa muốn rời khỏi nơi này, nhưng bị dây cương trói, ngọ nguậy, bộ dáng có chút đáng thương, vi thế đem bọn nó thả ra hết, sau khi lấy lại tự do, những con ngựa này lập tức đều tung vó bỏ chạy.
Đám người Diệp Thiếu Dương xông lên Ngưu Đầu sơn, mấy sơn dân bị nhốt trước đó còn đang đi chỗ quỷ dựng tường, vòng vòng khắp nơi. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, cũng không đi quản, xuyên qua mây đen, đi tới vị trí Mỹ Hoa lúc trước, hướng bên trong nhìn lại, mấy âm khôi tướng quân cùng hai nữ quỷ kia còn vây ở trong trận, trong trận pháp, Ngô Đồng không biết làm sao ngơ ngác đúng, trước mặt Diệu Tâm đặt cái chậu than, không ngừng hướng bên trong hoá vàng mã, trong miệng niệm chú ngữ.
Tro giấy sau khi đốt không ngừng bay vào trong trận pháp, thêm vào linh lực trận pháp, ngăn cản bước chân phá trận của mấy kẻ Thái m sơn kia.
“May mắn may mắn, chưa tới muộn.” Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hướng phía trước đi vội vài bước, từ trong rừng cây đi ra, hướng Diệu Tâm và Ngô Đồng huýt gió, “Hai vị mỹ nữ, các cô không làm sao chứ?”
Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy là Diệp Thiếu Dương, nhất thời đều có chút ngây dại.
“Thiếu Dương. Anh sao lại ở chỗ này?” Ngô Đồng một lúc sau phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm.
“Đuổi theo các cô mà đến.” Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười cười.
Ngô Đồng vừa nghe, nhất thời biết hắn khẳng định là biết mục đích mình tới nơi này, trên mặt có chút nóng đến phát hoảng.
“Các ngươi là kẻ nào!”
Hai nữ quỷ cùng âm khôi tướng quân kia bị nhốt ở trong trận pháp, cách bọn Diệp Thiếu Dương tuy chỉ có mười mấy mét, nhưng bọn hắn nhìn thấy là vô tận rừng núi gió lửa, đang ở trong đó đau khổ tìm kiếm đường ra, không nhìn thấy đám người Diệp Thiếu Dương tồn tại, nhưng có thể nghe được thanh âm bọn họ cho nên đặt câu hỏi.
“Các huynh đệ, chúng ta lao vào xử lý bọn chúng!” Diệp Thiếu Dương ra lệnh, lập tức muốn lao đi.
Diệu Tâm lại vội vàng hô: “Tuyệt đối đừng từ bên kia tiến vào, tôi đây là Lục Phiến Thiên Môn Trận, sáu mảng khác nhau, các anh từ bên này tiến vào, tôi nói cho các người khẩu quyết vào trận!”
Nếu theo mấy tà vật kia từ cùng một phương hướng vào trận, đều ở trong cùng mảng Thiên môn, khẩu quyết cũng giống nhau, bọn họ có thể đi ra, mấy kẻ đó cũng liền đi theo vào.
Đoàn người Diệp Thiếu Dương dựa theo phương hướng Diệu Tâm chỉ thị, tiến vào trận pháp, phong cảnh trước mắt lập tức thay đổi, thiên địa mênh mông, tràn đầy cảnh tượng kỳ quái.
Căn cứ khẩu quyết Diệu Tâm đưa ra, đoàn người đi theo phương hướng chỉ điểm, cuối cùng đi ra khỏi trận pháp, tới vùng an toàn giữa trận pháp.
“May mắn các anh đến đây, bằng không đêm nay hai chúng tôi đã phải chết ở đây.” Diệu Tầm nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói, lại nhìn nhìn những người đó bên cạnh hắn, rất nhiều người đều là chưa từng gặp. Loại thời điểm này, cô cũng không có thời gian hỏi thăm nhiều, trên tay luôn luôn không ngừng đốt giấy kết ấn, duy trì trận pháp.
Một lần nữa gặp mặt, Ngô Đồng và Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, nhìn nhau, cuối cùng Ngô Đồng cúi đầu, lẩm bẩm: “Chỉ mong anh có thể thông cảm cho tôi làm như vậy.”
“Tôi hiểu được.”
Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, hỏi: “Các cô đã bày trận vây khốn bọn họ, vì sao không đi?”
“Không đi được, cần tôi không ngừng làm phép, hơn nữa ở nơi này áp trận, trận pháp này mới có thể duy trì, tôi nếu đi, bọn hắn rất nhanh có thể phá trận, đến lúc đó đuổi theo chúng tôi, còn chạy được đi đâu nữa.”
“Vậy cô lúc ban đầu là như thế nào có khoảng trống bày trận?” Mao Tiểu Phương tò mò hỏi.
“Chúng tôi vốn chính là bị đuổi theo suốt đường, đánh không lại, nhưng cũng chạy không thoát. Đỉnh núi này linh khí tràn đầy, tôi ở đầu núi bố trí trước một cái Bàn Xã Trận đơn giản vây khốn bọn hắn, đi đến nơi đây để bố trí cái này, là muốn dùng trận pháp vây khốn bọn hắn sau đó đánh chết, bọn hắn lúc ban đầu chỉ có hai người, không ngờ nửa đường lại nhiều thêm mấy tên, trở thành như vậy. Bọn hắn là đến từ Thái Âm sơn?”
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.
“Vậy bọn hắn vì sao muốn giết Ngô Đồng?” Diệu Tâm càng thêm khó hiểu.
“Một câu nói không rõ, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, những kẻ này làm sao bây giờ, đi giết bọn hắn?”
Diệu Tâm nói: “Anh đi đi. Từ bên này vào ngược trận, là quang cảnh khác nhau, tôi dạy cho các anh khẩu quyết, các anh/đi đi, tôi áp trận vây khốn bọn hắn.”
Diệp Thiếu Dương lưu lại Mỹ Hoa và Phượng Hề bảo hộ hai cô nương, người còn lại theo mình cùng nhau vào trận, căn cứ khẩu quyết Diệu Tâm đưa ra, từng bước một tiếp cận vị trí mấy tên âm khôi tướng quân cùng hai nữ
quý.
“Các ngươi là pháp sư nhân gian? Chúng ta là đến từ Thái Âm sơn, các người phải biết kết cục của đắc tội Thái Âm sơn!” Nữ quỷ tên Xạ Nguyệt kia lạnh lùng nói.
Lúc này đoàn người Diệp Thiếu Dương chạy tới chỗ cách bọn hắn không xa, đi tiếp về phía trước một bước, lập tức tiến vào trong ảo cảnh giống với bọn hắn. Bên kia, Diệu Tâm dừng trận pháp vận chuyển, ảo giác trước mắt biến mất, Diệp Thiếu Dương cùng nữ quỷ tên Xạ Nguyệt kia bốn mắt nhìn nhau, cười nói: “Thái Âm sơn phải không, ta chuyên giết người của Thái Âm sơn!”
Nói xong rút kiếm lao lên.
Nữ quỷ đó lắc mình biến hóa, miệng xé rách, một cái đầu lưỡi tản ra mùi hôi thối hướng phía Diệp Thiếu Dương cuốn tới, phía cuối tách ra, giống như vòi bạch tuộc, chia ra vài nhánh, điên cuồng mấp máy.
“Móa nó, thối vậy. Cô nương, người nhìn bề ngoài cũng được nha, vì sao không đánh răng chứ?”
Diệp Thiếu Dương đưa tay phe phẩy ở bên miệng, một đạo linh phù đánh tới, bắt đầu chiến đấu quấn lấy, khi linh phù thiêu đốt ở trên thân nữ quỷ, trong thần thức của Diệp Thiếu Dương cảm nhận được luồng linh lực đó cùng quỷ khí trên thân nữ quỷ khi va chạm sinh ra dao động, mỗi một tế bào toàn thân đều hưng phấn hẳn lên.