Cảm giác quen thuộc, khiến Diệp Thiếu Dương cực kỳ hưng phấn, la lớn: “Các cậu đi đối phó kẻ khác, đem em gái này để lại cho tôi!”
Linh phù, pháp khí, đạo thuật, Diệp Thiếu Dương thay nhau sử dụng, hướng nữ quỷ tên Xạ Nguyệt này triển khai tiến công mắt không kịp nhìn.
Xạ Nguyệt tuy là tỳ nữ, nhưng tu vi cũng rất khá, một khi giao thủ, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã phán đoán ra cô ta là một quỷ thủ cấp hai, thực lực này, đặt ở nhân gian, cũng là tà vật ghê gớm rồi. Thiên Sư bình thường cũng đấu không lại cô ta, nhưng… Lấy tu vi của Diệp Thiếu Dương, xử lý cô ta vẫn là không có vấn đề.
Ở dưới một đợt điên cuồng tấn công của Diệp Thiếu Dương, Xạ Nguyệt liên tiếp bại lui, trong ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cũng tràn ngập chấn động với tuyệt vọng, “Nhân gian sao có thể có ngươi loại cường giả này, ngươi là Trương Hiểu Hàn kia?”
“Ngươi thế mà biết Trương Hiểu Hàn.” Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, “Những tin tức của người cũng thật bế tắc, Trương Hiểu Hàn… Đã bị ta giết!”
“Cái gì!” Xạ Nguyệt chấn động.
Diệp Thiếu Dương mỉm cười. “Thái ất chân minh, như phong quán đính, thiên cương địa sát, tiếp dẫn chuẩn đề! Trứ!” Thái Ất Phất Trần trong tay quét ngang ra, phá phòng ngự của Xạ Nguyệt, đuôi phất trần quét ở trên đầu Xạ Nguyệt, vừa tiếp xúc với quy khí trên thân cô ta, lập tức sinh trưởng, từ trong tai mũi miệng của cô ta ùn ùn chui vào, cái này lại không phải Diệp Thiếu Dương khống chế, mà là Thái Ất Phất Trần ở dưới pháp lực thúc giục, tự nhiên mà vậy tìm kiếm bổn nguyên âm khí, sau đó hủy diệt.
Sau khi bị Thái Ất Phất Trần xâm nhập trong cơ thể, cả người Xa Nguyệt run lên như động kinh, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
“Hắc hắc, thoải mái không?”
“Móa nó cậu xấu lắm nha.” Tứ Bảo cũng đang đối phó một em gái, rút thời gian cho Diệp Thiếu Dương một cái xem thường.
“Xấu cái em gái cậu, làm việc đúng đắn đó!”
Thanh âm Diệp Thiếu Dương vừa dứt không lâu, quỷ khí trong cơ thể Xạ Nguyệt kia bị Thái Ất Phất Trần rút cạn, thân thể nhanh chóng bẹp xuống, giống một cái thấy khô, Thái Ất Phất Trần từ trong miệng cô ta rút ra, lập tức ngã xuống đất bất động.
Cô ta là Quỷ Vực chi hồn, giống với Mỹ Hoa, tuy là quỷ, nhưng ở nhân gian lại có thân thể tồn tại.
Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, Tứ Bảo bọn họ lấy nhiều đánh ít, vây công nữ quỷ kia còn có bốn âm khôi tướng quân, cũng rất nhanh đã thu phục. Sáu tà vật thực lực không tầm thường, cứ như vậy trong khoảnh khắc biến thành một đống thi thể.
“Đánh xong kết thúc công việc, chúng ta đi thôi.” Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, bảo Diệu Tâm đem trận pháp thu lại.
“Không đúng, Thiếu Dương, Thái Âm sơn tuy tới nhân gian rất bất tiện, nhưng cũng không đến mức chỉ phái mấy kẻ này đến đây chứ. Mấy kẻ này quá nửa là xung phong, nhất định còn có viện binh.”
“Không phải nói rồi sao, nương nương gì đó, có thể là Xích Nguyệt La Sát. Nhưng bọn tiểu binh này đều đã chết, đại gia hỏa kia nhắm chừng cũng không tới nữa.”
Lúc này Diệu Tâm đã rút bỏ trận pháp, hai người cùng nhau đi tới, xem xét các tà vật đã chết, sớm đã đều hóa thành nước mủ cùng máu bẩn. Chỉ có kẻ tên Xạ Nguyệt kia, thi thể giống thấy khô còn nằm ở trên mặt đất.
“Thi thể cô ta sao không tan?” Diệu Tâm tò mò hỏi.
“Cái đó ai biết, tà vật cũng khác nhau đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước.” Diệp Thiếu Dương gọi đoàn người rời khỏi.
Lâm Tam Sinh đi theo sau cùng, bay một đoạn, quay đầu nhìn, trong giây lát đứng lại, trầm giọng nói: “Đợi chút!”
“Sao vậy?”
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, theo ánh mắt Lâm Tam Sinh, nhìn thấy thi thể Xạ Nguyệt, thế mà từ trên mặt đất ngồi dậy.
Bọn họ đều là pháp sư, nhìn quen các loại cảnh tượng khủng bố, một màn trước mắt, đối với bọn họ mà nói không tính là khủng bố như thế nào, chỉ là cảm thấy quỷ dị.
“Quái, chẳng lẽ chưa giết chết?” Diệp Thiếu Dương nói xong đi qua, nghiêm túc đánh giá, lại bất ngờ nhìn thấy da thịt trên cổ bên phải của Xạ Nguyệt đang nát, trên làn da khô quắt mọc ra thứ giống như răng thịt, lại như là rất nhiều lông nhọn, chậm rãi mấp máy, đen sì, nhìn qua cực kỳ ghê tởm.
“Mẹ nó, đây là cái quỷ gì, mọi người mau đến xem!”
Diệp Thiếu Dương gọi mọi người cùng nhau đi qua xem, bởi vì không rõ chân tường, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên, từ trong vết thương ở cổ Xạ Nguyệt chảy ra máu đặc sệt, ồ ồ chảy ra, cùng lúc đó, những thứ lông xù kia cũng từ trong cổ cô ta từng chút một ép ra.
“Tóc!” Ngô Đồng hồ lên.
Từ trong cổ Xạ Nguyệt đi ra, là đầu một người!
“Cái quỷ gì!”
Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống quỷ dị này, tiến lên chém một kiếm về phía thấy khô, kết quả thế mà lại chặt đứt ngang hông, cao thấp chia lìa, nửa thân trên lại treo ở không trung. Đoàn người chăm chú nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy nửa thân dưới của thây khô, cũng chính là chỗ ban đầu là hai chân, thế mà lại chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, đã không còn thân thể ước thúc, thế mà cũng sẽ không chảy ra, mà là chậm rãi xoay tròn, giống như một cột nước.
Cùng lúc đó, cái đầu kia trong cổ thấy khô cuối cùng thò ra, là khuôn mặt một nữ nhân, mái tóc dài bị máu bẩn nhuộm ướt che ở trên mặt, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là nữ.
“Ta biết rồi!” Lâm Tam Sinh nói, “Đây là một cái khe hở hư không từ Thái Âm sơn trực tiếp thông hướng nhân gian, khe hở này ngay tại trên thân nữ quỷ này! Kẻ đi ra, chính là đến từ Thái m sơn!”
Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Nữ quỷ này không phải đã chết rồi sao?”
“Không quan hệ với cô ta có chết hay không, Khe hở không gian ở trên người cô ta… Đương nhiên đây không phải khe hở không gian, hẳn là nhân tạo, tóm lại có thể có tà vật thông qua thân thể của cô ta từ Thái Âm sơn tới đây.”
“Vậy kẻ này… Là Xích Nguyệt La Sát gì đó?” Diệp Thiếu Dương và đoàn người cùng nhau đem ánh mắt chuyển qua trên cái đầu kia.
Đầu của nữ nhân này loạng choạng từ trong cổ thấy khô chui ra, trong miệng đồng thời phát ra tiếng cười sắc nhọn khanh khách.
Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ đến, nếu đây là phim kinh dị, một màn trước mắt nhất định sẽ khiến người xem nhớ thật kỹ.
Nhưng, đây không phải phim kinh dị, mình cũng không phải người xem.
“Quản người là cái quỷ gì! Chết đi!” Diệp Thiếu Dương không do dự nữa, nhằm ngay cái đầu này, đâm xuống một kiếm. Mồm của cái đầu này đột nhiên mở ra, phun ra một dòng huyết tương.
Diệp Thiếu Dương theo bản năng né tránh, chờ huyết tương hạ xuống, lại nhìn cái đầu kia, lại từ trong cổ hoàn toàn ép ra, chợt lao đi, bay đến xa xa, đáp ở trên một ụ đất.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại là một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu xanh, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là một cột máu, chậm rãi xoay tròn lưu động, nhìn qua quái dị nói không nên lời.
Lại nhìn tướng mạo, tóc đã không là ướt sũng nữa, mà là quấn lên cao cao, bề ngoài trái lại không tệ ( nữ quỷ vốn không có kẻ nào bộ dạng xấu), nhưng hai chỗ đánh mắt màu lam trên mắt, nhìn qua có chút sát mã đặc, nhưng quanh thân cô ta lại hướng ra phía ngoài thẩm thấu một luồng tử khí âm lạnh.
Xích Nguyệt La Sát?