Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, trên thí oan phù, hắc khí là thì, hôi khí là sát, bởi vì sát tới từ thi nên không phân biệt được.
chả lẽ kiều lệ na là thi sát? Nếu vậy, thì phiền toán to rồi.
Thi sát cũng không phải dạng vừa, nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương quyết định khi nàng chưa để ý liền nhanh chóng bố trí một phen, vì thế trở lại phòng cầm mấy thứ pháp khí ra, từ ống mực lôi ra dây chu sa, buộc vào chuôi diệt linh đinh, canh 2 bên 3 thước, treo lên đỉnh cửa phòng ngủ của Trang Vũ Ninh.
Diệt linh đinh bị che bởi đầu cửa, nếu có người ra thì cũng không thấy.
Sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra tám đồng tiền, dựa theo phương vị văn vương bát que chi số, bố trí trên mặt đất, lại đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn đặt ở bên trong dùng để định trận, từ xa nhìn lại,cảm thấy vừa lòng.
Vì có trận pháp nên tám cái đồng tiền liên kết với nhau, người bên trong đi ra tất nhiên sẽ dẫm lên phía trên trận pháp, trận này đối với người thường vô dụng, cho nên Trang Vũ Ninh ra trước hay sau đều không có việc gì, nếu kiều lệ na là thi sát, mặc kệ nàng có mang giày chỉ cần dẫm lên thì sẽ lập tức kích hoạt trận pháp.
Thi khí dâng lên, kính phát khả năng tru tà của diệt linh đinh, tự động rơi xuống, liền trúng đòn, lúc đó mình đi lên bổ thêm vài cái, cho dù là thi sát cũng không chịu được.
Bố trí xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vào phòng thay y phục thường ngày, mang đai lưng, trở lại phòng khách ngồi trên sô pha, chờ các nàng ra tới, một bên cân nhắc chân tướng của sự tình, cũng không xảo hợp nhưng vậy chứ, dưỡng quỷ sư kia lại đối phó với Trang Vũ Ninh, hay là Kiều Lệ Na cũng muốn đối phó nàng, có thể nào hai người này là một bọn.
Đáng tiếc chính mình không biết chi tiết về Kiều lệ na, nên vô pháp phỏng đoán, hết thảy chờ các nàng đi ra rồi tính sau.
Đợi gần 1h, Diệp Thiếu Dương đã mất đi kiên nhẫn, do dự nên hay không xông vào phòng, thì cũng phòng rốt cuộc cũng mở ra.
Trang Vũ Ninh đi ở phía trước, từ trên đồng tiền bước qua, căn bản không phát hiện chúng nó.
sau đó đến Kiều lệ na, khi nàng cất bước lên trong nháy mắt tâm của Diệp Thiếu Dương cũng nháy lên.
Nàng đang mang dép lê đạp lên đồng tiền, đồng tiền kia ngay lập tức sáng lên một đạo kim quang, sau đó tám cái đồng tiền đều sáng lên, trận pháp được kính hoạt, nàng quả nhiên là thi sát! Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, liền chờ đồng tiền lớn đem thi khí dẫn lên phía trên kích hoạt diệt linh đinh, một kích nếu không giết chết nàng thì chính mình phải ra tay, nhưng mà hết thảy đều không có phát sinh.
Kiều lệ na phát hiện dưới lòng bàn chân mình phát ra kim quang, tò mò khom lưng nhặt lên một đồng tiền lấp lánh kim quang, buồn bực nói: “đồng tiền này sao có thể phát sáng lên?”
Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương đi qua cười cười nói: “chỉ là ma thuật đạo cụ, không có gì ghê gớm.”
Kiều lệ na đem đồng tiền ném cho Diệp Thiếu Dương, hướng hắn cười cười:”
không quấy rầy hai vợ chồng ngươi nữa, ta phải đi rồi, tiểu soái ca, hôm nào mời hai người ăn cơm.
tạm biệt.”
Trang Vũ Ninh đưa nàng xuống lầu, sắc mặt ửng đỏ giải thích: “ta cũng đã giải thích rồi, hắn là pháp sư, ngươi thế nào lại không tin?”
“hì hì, pháp sư thì thế nào, pháp sư cũng là người mà, hơn nữa hai người các ngươi đã ở bên nhau ….”
Lúc sau là tiếng mở cửa, hai nàng đi ra ngoài còn vui đùa với nhau.
Diệp Thiếu Dương đi tới ngoài cửa phòng ngủ nhặt lên các đồng tiền, sau đó đem diệt linh đinh lấy xuống, mới vừa trở lại trên sô pha, Trang Vũ Ninh đi tới, có chút mất tự nhiên nhìn hắn, nói “thiếu dương ca, ngượng quá, làm hại ngươi bị hiểu lầm”
Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười “Nên nói xin lỗi là ta, ta chỉ là một người bình thường hiểu lầm cũng không sao, nhưng người là minh tinh, đến lúc đó ồn áo tai tiếng liền không tốt.”
Trang Vũ Ninh nhún vai “Tuy không tin huynh với muội không có quan hệ, nhưng cũng là bạn đồng học 3 năm, quan hệ rất tốt, nàng sẽ không nói bậy đâu.”
“Ngươi thực tín nhiệm nàng? ”
Diệp Thiếu Dương quyết định trước hỏi thăm một chút chi tiết của Kiều lệ na.
Trang Vũ Ninh, nói “Nàng ta là một trong ít bằng hữu thân nhất, hơn nữa nàng cũng học âm nhạc, lần này lại cùng nhau tham gia thi đấu trên truyền hình, đôi ta lại cùng nhau vào chung kết, cũng xem là đối thủ cạnh tranh, nhưng quan hệ lại rất tốt.”
Nàng thuyết minh một phen, làm cho Diệp Thiếu Dương bắt được mấu chốt của vấn đề, cười nói “Cũng chưa chắc là tuyệt đối, ngươi xem người ta là bạn tốt, nhưng người ta không chừng làm hại sau lưng ngươi.”
Trang Vũ Ninh có chút giật mình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt có một tia mê mang lẫn hỏa khí, nhưng không có biểu hiện ra ngoài.
Diệp Thiếu Dương đứng lên hướng phòng ngủ của nàng đi tới, nói ”
Ngươi cho rằng bởi vì nàng hiểu lầm mà khó chịu với nàng ấy? ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngươi có biết vì sao khi ngươi dẫm lên đồng tiền mà không có phát sinh việc gì, nhưng nàng ấy giâm lên liền kim quang bắn ra bốn phía?”
Trang Vũ Ninh ngơ ngẩn lắc đầu.
Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem sự tình chân tướng nói ra, cũng thêm sự tình mình suy đoán, “Ngay từ đầu ta cho rằng nàng ấy là thi sát, trận pháp bị kích hoạt nhưng diệt linh đinh lại không có rơi xuống, cho nên trên người nàng ấy có thi khí, nhưng không phải là thi sát, cho lên tiền đồng hút hết thi khí trên người nàng ấy nhưng không đạt đủ yêu cầu kích hoạt diệt linh đinh.
”
Trang Vũ Ninh sắc mặt trăng bệch, thất thần nhìn hắn: “vậy nói lên cái gì, vì sao trên người nàng ấy có thi khí?”
“Khi nàng ấy bước vào phòng, trên người thi khí rất nồng đậm,nhưng khi đi ra lại nhạt bớt, chỉ có thể là nàng ấy đem căn nguyên của thi khí lưu lại phòng của ngươi.”
“này ….
căn nguyên chi khí là cái gì?”
“Không biết, cái này ta phải kiểm tra một chút.”
Diệp Thiếu Dương đi vào phòng nàng, đến ngưỡng cửa đột nhiên nhớ mình nên thân sĩ một chút, quay đầu lại hỏi:”
Có tiện đi vào không?”
Trang Vũ Ninh uể oải nói:”
Đều này còn quan trọng đâu, Thiếu Dương ca đừng khách khí, cứ tùy tiện”
Diệp Thiếu Dương bước vào phòng, lập tức cảm nhận được một cổ bùng nổ thi khí, do phòng nhỏ hẹp nên tràn ngập khắp nơi, căn bản khó tìm thấy căn nguyên ở đâu, đành phải nhờ vào âm dương bàn, cắt qua ngón giữa, ở trung tâm của đồ hình song cá của âm dương bàn điểm một chút.
Niệm chú ngữ 1 lần, vòng ngoài cửu cung bát quái của âm dương bàn nhẹ nhàng xoay tròn, pha lê ở trung tâm chụp xuống mặt kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng hình ảnh phương hướng của cái giường.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc cái gường chăn đệm chỉnh tề, vừa xem là biết cái gì cũng không có, vì thế sờ xoạng dưới chăn, lôi ra một kiện nội y ….
“Đây là ta ngày hôm qua mặc, tính hôm nay giặt….”
Trang Vũ Ninh khuôn mặt quẫn đến đỏ lên.