Lúc này mới nhớ ra mình đang ở trạng thái nguyên thần, hai tên này tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là đến từ quỷ vực, cùng với hơi thở của nhân gian không có thích ứng, nên không có phát hiện ra mình, yên lòng, từ bên người chúng nó thong dong đi qua.
“Tướng quân, chúng ta liền chờ ở đây à?”
Âm thanh của Quỷ quân sư từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương lập tức dừng lại quay đầu nhìn.
Âm khôi tướng quân nói “Chờ, ngươi không phải cảm giác được hơi thở của tiểu quỷ kia, ở trong trận pháp này sao.”
Quỷ quân sư nói “Ở bên trong là không sai, nhưng chúng ta ở đây chờ hoài cũng không phải biện pháp, chúng lại không thể vào được, lần sau mà có gặp được hòa thượng hoặc đạo sĩ, trước cứ bắt lại, buộc chúng mang chúng ta đi vào.”
Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền hiểu ra, đạo sĩ trong miệng bọn họ không phải là mình, mà là Hồ Uy, hơn nữa nghe bọn chúng nói chuyện, tựa hồ cũng không có biện pháp dùng lực lượng để xông vào bên trong trận pháp.
Âm khôi tướng quân nói “Cái tên đạo sĩ kia cũng không dễ bắt như vậy, đến lúc đó bắt không được hắn, liền trốn ở bên trong không ra thì phiền toái lớn hơn nữa, vẫn là chờ tiếp đi, ta có thể cảm giác được hỗn độn chi lực càng ngày càng mạnh, ngày mai là quỷ tiết, tên kia nhất định là phá ra phong ấn, đến lúc đó trận pháp này liền vô dụng, khẳng định sẽ phải bỏ đi, chúng ta đi vào đánh một trận tử chiến.”
Quỷ quân sư cau mày lại, thấp giọng nói: “Tên kia ….
rốt cuộc là có địa vị gì?”
Âm khôi tướng quân trả lời “Không biết, nhưng có thể dẫn động hỗn độn chi lực, tất nhiên là thượng cổ đồ vật”
Nhưng lời này thật ra cũng nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, thượng cổ đồ vật…..
Đang định nghĩ tiếp, thì Quỷ quân sư nói tiếp “Ta xem tên này không dễ đối phó, muốn hay không để thuộc hạ trở về bẩm báo, mang thêm nhiều người tới đây?”
Âm khôi tướng quân chậm rãi lắc đầu “Loại cường giả này, nếu có thể quy thuận Thái âm sơn, đối với chúng ta la một công lớn, vì sao phải phân cho người khác, nếu hắn không chịu đáp ứng, ta sẽ cho hắn ném thử uy lực của quỷ kiếm, vạn nhất không đối phó được m thì cũng thoát được.”
Nói đến đây, trên mặt của Âm khôi tướng quân lộ ra một tia đắc ý cười dữ tợn “Lại có thêm chiêu bài Thái âm sơn, nó cũng không dám làm gì chúng ta.”
Quỷ quân sư nghe thế, cũng cười hắc hắc, gật gật đầu “Quỷ yêu mà dám cùng với Thái âm sơn đối đầu, chỉ có một cái kết quả”
Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy vui mừng, hai tên ngốc này, bị người ta đem bán mà còn ở đây khoe mẽ, thật là hai cái đầu heo, bất quá hắn cũng rất chờ mong ngày mai nhìn chúng nó cùng với Bạch y nhân —-
– đặc biệt là chiến đấu cùng âm khôi tướng quân, bên hông nó có mang theo quỷ kiếm to lớn như vậy, hẳn sẽ rất là lợi hại? Diệp Thiếu Dương vốn đang muốn nghe thêm chúng nó nói chuyện, nhưng trong lồng ngực Tư báo rên rỉ một tiếng, oán giận nói “Ta nói Diệp thiên sư, Diệp đại ca, Diệp lão gia, nếu ngươi còn không đi, ta thật sự sẽ nguyên thần bị diệt …..”
Diệp Thiếu Dương thấy hắn quả thật chịu không nổi nữa, lúc này mới nhẹ nhàng rời đi.
Sau khi bay ra khỏi khu vực khai thác mỏ, một hơi bay về phía biệt thự, ven đường, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy rất nhiều tiểu quỷ lui tới, đều hướng đến khu khai thác mỏ chạy đến, trong lòng kinh ngạc, nhưng không dám dừng lại, trở về biệt thự, từng người đem nguyên thần trở về cơ thể.
“A…..”
Tứ bảo sắc mặt đỏ bừng, mặt đầy mồ hôi, ngồi dưới đất há mồm thở dốc “Ai u, thiếu chút nữa là không về được”
Diệp Thiếu Dương từ trên gường ngồi dậy, thần khí bình tĩnh nhìn hắn, khinh thường nói “Nguyên thân xuất khiếu mà thôi, ngươi làm bộ dáng như hồi quang phản chiếu vậy”
“Ta phi ——, cái gì mà hồi quang phản chiếu! nếu không phải do ngươi làm chậm trễ thời gian, thì ta sao lại như vầy!”
Tứ bảo nghỉ ngơi một lát, hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương “Ngươi không phải thiên sư”
Diệp Thiếu Dương sửng sốt “Cái gì?”
“Ta đã cùng thiên sư đạo môn giao tiếp qua, thẳng thắn mà nói, không có lợi hại như ngươi, cảm giác như thua kém một cấp bậc”
“Đó là do ngươi gặp phải thiên sư quá tệ”
Diệp Thiếu Dương xua xua tay, không thảo luận cái đề tài này nữa, hỏi “Hồ Uy hiện tại ở nơi nào?”
“Hồ Uy đang đi thu nợ, có một số lão bản từ hắn mua tiểu quỷ cùng đồ vật, còn chưa có tính tiền, nên hắn phải đi, muốn đem tiền thu hết ”
Tứ bảo nói “Bởi vì không tiện mang ta đi cùng, nên ta mới có cơ hội đi tìm ngươi.”
Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng “Thế còn nứt đầu đâu, hay là ở trong trận pháp?”
Tứ bảo vỗ lên đầu “Đầu óc ta có vấn để rồi sao, Nứt đầu bị thương, mấy ngày này đều ở phí dưới dung quỷ trụ trị thương, lúc nãy quên mang ngươi đi xem.”
Dừng một chút rồi nhìn Diệp Thiếu Dương “Trận pháp cũng đã xem qua, ngươi có kế hoạch gì không?”
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói “Kê hoạch vẫn vậy, dẫn hai tên ngu ngốc kia cùng với Hồ Uy và Bạch y nhân quyết đấu, chờ cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lên thu dọn.”
Nghĩ nghĩ rồi nói thêm “Ta đã xem qua, bát quai sinh nhị tượng cùng tơ hồng ở dung quỷ trụ là trận pháp mấu chốt, một khi bị chặt đứt, thì âm sinh nhị khí không thể tương dung, trận pháp trong khoảng khắc sẽ mất đi hiệu lực,đến lúc đó hai tên kia sẽ đi vào, lúc đó thì hành động tùy theo hoàn cảnh,”
Tứ bảo nghe xong, liền kêu lên “Ngươi không phải bảo ta đi chặt đứt tơ hồng chứ, ta nếu làm như vậy.
sẽ bị Hồ Uy bót chết ngay!”
Diệp Thiếu Dương bảo “Không cần ngươi làm, để ta tự mình làm.”
“Ngươi lúc ấy không phải là ở bên ngoài sao? ngươi như thế nào đi vào được?”
Tứ bảo rất là khó hiểu.
Diệp Thiếu Dương tạm dừng một chút, rồi nói ra kế hoạch của mình “Buổi sáng ngày mai Hồ Uy hẹn với Mã thừa, ta sẽ dịch dung cùng đi, đến lúc đó tìm lý do gì đó, yêu cầu Hồ Uy mang chúng ta đi vào trận pháp nhìn xem.”
Tứ Bảo kinh ngạc hỏi “Hắn sẽ đồng ý sao?”
“Bạch y nhân nguyên thần quy vị là việc tất yếu rồi, không có thứ gì có thể ngăn cản được, Hồ Uy sẽ không nghĩ chúng ta có thể làm ra gì nguy hiểm, quan trọng nhất là….‘ Diệp Thiếu Dương cười cười “Trước còn chưa thấy được tiền của Mã thừa, đến mấy trăm vạn chứ không ít, hắn không có lý do gì để cự tuyệt.”
Tứ bảo ngồi dưới đất vuốt cằm, chậm rãi nói “Bởi vậy, chúng ta nên nghi kỹ chút để ngày mai quyết chiên, ta có 2 cái vấn đề, cái vấn đề thứ hai…..”
Diệp Thiếu Dương nói “Vì cái gì mà nói cái vấn đề thứ 2 trước?”
Tứ bảo nhướng nhướng chân mày nói “Ta có thói quen nói ngược lại được chưa?”
“Bệnh tâm thần!”
Diệp Thiếu Dương mắng một cái.
“Khụ khụ, cái vấn đề thứ hai: Ngươi cũng không có khả năng trông cậy vào hai tên ngốc kia, theo ta thấy, chúng nó chưa chắc là đối thủ của Bạch y nhân, vạn nhất chúng nó bị giết chết, đến lúc đó người phải chính mình đi lên, ngươi có nắm chắc đánh thắng được nó không?”
Diệp Thiếu Dương đem sự tình Thanh Vân Tử nói cho mình yết ngữ nói ra, Tứ bảo sau khi nghe xong, nhíu mày nói “Âm dương hóa kính, thiên địa làm phù, nửa câu đầu ta có thể nghe hiểu, nói chính là chiếu âm dương kính, còn thiên địa làm phù là thứ gì? ”