Đoạn 4
Hồng lắc đầu nói với bà Hiền giọng điệu quả quyết:
-Không con nhìn thấy tận mắt mà, con không nhầm được đâu.
Bà Hiền nheo mắt lại quan sát nét mặt của Hồng thì thấy cô ta thật là đang rất hoảng loạn. Bà kéo tay Thành ra cửa rồi hỏi con trai:
-Cái Hồng nó ổn chứ? Sao má thấy từ lúc nó ra viện đến giờ nó cứ sao đó?
Thành liền nói:
-Chắc tại cô ấy vẫn còn mệt nên nói vậy thôi, má cứ mặc kệ cô ấy đi. Vài bữa là không sao nữa đâu.
-Giờ phải theo dõi con bé nhé, chứ sao mà má thấy lo lo sao đó con ạ.
-Dạ, con biết rồi mà má. Mà hôm nay má ở lại đây với chúng con chứ? Mai hãy về.
-Uhm, thì giờ ở lại với chúng mày chứ má không yên tâm.
Bà Hiền ở lại nhà Hồng tối hôm nay, bà nằm trong phòng trên tầng hai có cửa sổ và ban công rộng rất thoáng mát. Bà nghĩ tới cảnh sau này Thành cưới Hồng về rồi, bà sẽ trở thành một người giàu có không có khó khăn giống như bây giờ.
Trời càng về đêm, sương đêm xuống càng lạnh hơn. Bà Hiền kéo cái mền lên ngang ngực. Nhưng rồi chiếc mền như thể có ai đang dùng tay kéo vậy, từ từ bị kéo xuống để bà nằm co ro lạnh lẽo. Và như thể là phát giác ra rằng bản thân không đắp mền, bà Hiền ngồi dậy thì sợ quá hét toáng lên khi thấy cửa phòng đang mở và cái chăn bị kéo ra tới tận cửa từ lúc nào. Bà quay mặt ra nhìn cửa sổ và rồi lắc đầu ngay khi nghĩ rằng cái mền kia bị gió thổi bay, bà biết gió mạnh thế nào mà có thể thổi bay cái mền ta tận kia được? Không những thế, cửa phòng bà nhớ đóng lại rồi mà sao lại mở ra được như thế kia?.
Bà đặt tay phải về sau, chợt chạm vào vật gì đó lạnh ngắt. Mắt bà Hiền sợ hãi thấy rõ khi nhận ra thứ bà đang chạm vào chính là bàn tay của một đứa bé. Sợ quá bà vùng dậy chạy khỏi phòng, xuống đập cửa phòng Thành.
-Thành ơi! Dậy má bảo cái này con ơi.
Thành đang ngủ ngon thì bị đánh thức, Hồng cũng cùng cảnh ngộ nên cả hai quay sang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu sao bà lại sang gọi cửa lúc đêm muộn như thế?
Thành đi tới mở cửa:
-Má sao vậy? Đêm hôm mà má gọi bọn con sớm thế? Có chuyện gì sao ạ?
Bà Hiền kéo tay của Thành:
-Phòng mẹ có ma con ơi! Là thằng bé, thằng Hùng nó hiện về đó con ơi!
Thành há miệng:
-Má nói sao? Thằng Hùng nó về? Không lẽ vợ con như thế rồi, giờ còn tới má luôn rồi sao?
Bà Hiền biết bà nói miệng không thôi thì sao để Thành tin được, nghĩ vậy bà kéo tay con trai lên phòng để xem cái mền bị kéo trên đất, và cánh cửa tự mở ra như thế kia. Chỉ có như vậy thì Thành mới tin lời bà nói. Nhưng rồi khi kéo Thành lên tới nơi, bà Hiền như không tin vào mắt mình nữa. Cánh cửa phòng mới đây còn đang mở thì giờ đã đóng lại.
Thành đi tới mở cửa, thì bà Hiền đứng không vững khi trên giường cái mền vẫn nằm đó như thể nó chưa bị kéo xuống sàn vậy.
Thành quay mặt qua nhìn má nói:
-Má? Đâu có gì đâu? Má nằm mơ thấy thằng nhỏ thôi mà. Con nói có sai đâu đúng không ạ?
Bà Hiền cứng miệng, bà không biết phải nói gì nữa cả. Cái chăn và cánh cửa đang phản lại lời nói của bà. Vậy không có lý nào bà nằm mơ mà tưởng là thật? Nhưng nếu là giấc mơ thì nó thật đến mức khó tin quá thể.
Thành đi cùng bà Hiền vào phòng, đợi bà nằm xuống giường lại, lúc này gã mới rời phòng má để rồi về lại phòng mình. Đi xuống bậc thang thì bất ngờ gã nghe thấy tiếng động trên phòng của má mình. Đứng im quay mặt nhìn lên gã thấy lạ vì rõ ràng bà Hiền đã nằm lại xuống giường rồi kia mà. Lạ quá nên Thành đi lại lên phòng má để kiểm tra một lần nữa. Và rồi thì lần này hai mắt gã mở lớn khi cửa phòng đang mở và bà Hiền lúc này đang nằm bất động trên sàn nhà.
Thành chạy lao tới đỡ lấy bà Hiền, nhưng gã gọi thế nào thì bà cũng không có tỉnh lại. Ẵm bà lên tay, Gã chạy ra khỏi nhà lấy xe đưa má đến bệnh viện. Gã ngồi chờ hàng giờ bên ngoài phòng cấp cứu nhưng rồi cuối cùng đợi được tới khi bác sĩ mở cửa đi ra ngoài thì lại nhận một tin không mong muốn rằng bà Hiền đã qua đời, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng bà đã tắt thở không thể cứu được nữa.
Bà Hiền có tiền sử bệnh tim, bác sĩ nói chắc hẳn trước khi chết bà phải gặp phải chuyện gì đó làm bà rất sợ dẫn đến bệnh tái phát đột ngột như vậy.
Thành chuyển thi thể bà Hiền về nhà ngay sau đó, gã lo hậu sự cho má mà lòng đau đớn quá. Gã không biết có đúng như lời má hắn nói trước khi chết, rằng bà đã nhìn thấy con trai gã hiện về, nhưng nếu đúng là như vậy thì không lẽ nào thằng bé hại chết bà của nó.
Tang lễ của bà Hiền diễn ra trong hai ngày, vào một đêm sau khi Thành chôn cất má xong, gã nằm mơ thấy bà Hiền về, gương mặt bà buồn bã, ánh mắt hối hận nhìn gã. Bà nói gì đó nhưng nói nhỏ quá nên Thành không có nghe rõ.
Nhiều đêm liền nằm mơ thấy má, Thành thấy hoang mang, gã tự trấn an bản thân rằng vì nhớ má quá nên gã mới thường xuyên mơ thấy bà như vậy.
Thành dọn tới sống với Hồng, vì gã không chịu nổi khi sống một mình trong căn nhà của mình thêm nữa. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của má, của con trai gã lại hiện về tìm.
Vào một đêm cách đám tang của bà Hiền không lâu, Thành nằm bên Hồng đang say ngủ. Gã vòng tay ôm lấy cơ thể của cô vợ trẻ thì bất giác gã giật mình vì nhận ra người gã ôm không phải là Hồng mà là một đứa nhỏ. Trong bóng tối, gã giật mình ngồi dậy hét toáng lên rồi ngã khỏi giường. Hồng bị tiếng hét của chồng đánh thức, cô ta mở mắt ngồi dậy, thật nhanh rời khỏi giường đi tới bật công tắc đèn. Cả phòng sáng bừng lên, ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng vào gương mặt cắt không còn giọt máu của Thành. Hồng nhận rõ được rằng gã đang rất sợ. Cô ta đi tới đỡ Thành ngồi lên giường rồi thì hỏi gã:
-Anh làm sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng nữa sao?
Thành lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm nói:
-Không phải là mơ, anh không có nằm mơ thấy ác mộng gì cả. Nó là thật, nó về thật.
Câu trả lời của Thành làm cho Hồng sợ lắm, chính cô ta cũng từng nhìn thấy thằng bé con trai gã hiện về một lần rồi, nên Thành nói là Hồng tin ngay.
-Thằng bé về thật mà thấy chưa? Anh tin lời em nói chưa nào? Giờ phải làm sao đây anh?
Thành ngồi thần người suy nghĩ không nói gì nữa. Phải rất lâu sau gã mới mở miệng nói với Hồng:
-Chúng mình không thể ở lại nơi này được nữa rồi. Phải chuyển đi chỗ khác thôi em ạ.
Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Thành, nghe gã đề cập tới việc dọn đi là cô ta đồng ý ngay. Hồng quyết định sẽ bán nhà và rồi cả hai sẽ tìm mua một căn nhà khác. Như vậy thì hồn ma bé Hùng sẽ không thể về chọc phá cô ta được nữa.
Nhưng nào có được như ý của Hồng và Thành, khách tới xem nhà chỉ được một lần rồi không thấy họ liên lạc lại nữa. Kéo dài mãi vẫn chưa bán được nhà. Hồng thấy hoang mang lắm, cô ta đăng tin lên mạng để nhanh tìm được người mua, nhưng tất cả cố gắng đều trở thành vô dụng.