Bà Dung nghe con gái nói thế thì thấy trong lòng bất an quá, bà xưa nay nào có tin vào việc tâm linh như ma hiện hình. Nay nghe thấy con gái nói cháu bà hiện về sao bà không thấy kỳ lạ cho được.
Ông Toán vẫn im lặng không có nói gì, ông mở cửa xe để vợ và con lên xe. Đưa hai má con về nhà. Đợi cô Tâm vào phòng rồi, lúc này ông mới kéo nhẹ cánh tay vợ rồi hỏi:
-Mẹ nó này, con gái mình thật sự là khỏi bệnh rồi chứ?
Bà Dung đáp:
-Thì phải khỏi rồi bác sĩ mới đồng ý để nó xuất viện chứ, ông hỏi gì kì vậy?
Ông Toán ngồi xuống ghế, lo lắng nói:
-Tôi thấy bất an lắm bà ạ, cứ có cảm giác là con gái mình lần này về nhà nó lạ lạ sao đó, không giống như nó trước đây.
Bà Dung ngồi xuống cạnh chồng:
-Thật ra tôi cũng lo giống như ông vừa nói, nhưng nghĩ lại cũng phải thông cảm cho con, nó vừa trải qua một cú sốc lớn như vậy, thử hỏi nó không lạ sao được hả ông? Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian này tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó để nó sớm bình phục lại như trước.
Ông Toán gật đầu:
-Phải, bà ở nhà chịu khó để mắt tới con, tôi đi làm từ sớm tới tối mới về đâu có để mắt tới nó nhiều được đâu.
Bà Dung đứng dậy nói:
-Thôi ông thay đồ rồi thì đi ngủ một lát đi cho đỡ mệt. Tôi ra siêu thị mua ít đồ, tối làm cơm tẩm bổ cho cái Tâm nhà mình. Ông nhớ là nếu thằng Thành nó tới tìm con Tâm nhà mình thì nhất quyết không được để vào nhà gặp cái Tâm nhà mình đâu đó, ông nhớ chưa hả?
Ông Toán mệt mỏi đứng dậy nói:
-Được rồi, bà nói nhiều quá. Thôi đi chợ thì đi sớm đi.
Ông Toán đi vào phòng mình thay đồ rồi lên giường nằm. Ông nhìn lên đồng hồ thì thấy đang là một giờ chiều. Hai mắt ông thấy mỏi nên nhắm mắt lại muốn tranh thủ ngủ một lát cho đỡ mệt. Nào ngờ khi hai mắt nhắm lại chưa lâu, bên tai ông vang lên tiếng cười của đứa cháu đã qua đời của mình thì liền ngồi dậy. Ông nghĩ là mình nghe nhầm nên im lặng nghe lại một lần nữa thì đúng là tiếng cười của thằng bé vẫn còn truyền tới tai ông chưa dừng lại.
-Chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình thế này?
Ông Toán lẩm bẩm tự hỏi rồi rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài. Ông đứng ngoài phòng khách và tiếng cười của thằng bé đúng là đang phát ra từ hướng phòng ngủ của Tâm.
Ông Toán nắm hai bàn tay lại, hít một hơi thật sâu đi thẳng tới đứng trước cửa phòng con gái. Đưa nhanh tay lên gõ cửa. Nhưng khi ông làm hành động gọi cửa thì tiếng cười của thằng bé mới đây còn nghe thấy. Vậy mà giờ không còn nghe thấy nữa.
Cô Tâm nghe tiếng gõ cửa thì đứng dậy đi nhanh ra mở. Thấy ba đứng ngoài cô liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy ba?
Ông Toán đang muốn xác thực rằng ông không nghe nhầm nên khi cửa phòng cô Tâm được mở ra là ông đi thẳng vào trong. Và đúng là kì lạ hết sức, ông không thấy thằng bé trong phòng, vừa rồi ông còn nghe thấy tiếng cười của nó cơ mà?.
Cô Tâm thấy hành động của ba mình lạ liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy ba? Sao nay thấy ba vào phòng con mà nhìn sắc mặt ba kém thế?
Ông Toán lắc đầu rồi nói:
-Không có gì, con nghỉ ngơi đi.
Nói rồi ông Toán quay người đi trở ra. Cô Tâm đợi ba đi rồi mới đóng cửa phòng lại. Cô trở lại giường rồi thì thầm nói:
-Con cười lớn tiếng quá, ông Ngoại nghe thấy rồi đó biết chưa?
Từ nơi tối nhất trong phòng, một bóng trắng lướt nhanh tới, mất vài giây đã nằm bên cạnh cô Tâm rồi. Cô Tâm đưa bàn tay tới chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao trắng bệch của con trai nói:
-Con trai yêu của má, má sẽ xuống đó với con, không để con phải cô đơn nữa, con có chịu không?
Ông Toán ngồi ngoài phòng khách, đợi cho tới khi bà Dung đi siêu thị về, đợi vợ đi tới ngồi xuống ghế, lúc này ông mới nói:
-Mẹ nó này, tôi mới gặp chuyện lạ quá mẹ nó ạ.
Bà Dung tròn xoe mắt nhìn chồng hỏi:
-Chuyện gì mà lạ?
Ông Toán thở dài đáp:
-Tôi nghe thấy tiếng thằng Hùng nó cười bà ạ.
Bà Dung há miệng:
-Sao? Ông nói là nghe thấy thằng bé cười thật hả?
Ông Toán nói:
-Uhm, tôi nghe thấy nó cười thật bà ạ, nhưng mà lạ quá. Lúc tôi vào phòng con gái mình thì lại không nghe thấy nữa.
Bà Dung nhìn nét mặt của ông Toán thì bà tin chắc là ông không hề nói đùa để nhát bà sợ.
-Có khi nào là do ông nghe nhầm không?
Ông Toán nói giọng dứt khoát:
-Tôi nói thật đấy bà ạ, nhầm làm sao được. Có Khi nào đúng là thằng bé hiện hồn về không hả bà?
Bà Dung không có trả lời được câu hỏi của ông Toán, tại đến chính bản thân bà lúc này cũng không thể tưởng tượng ra được những gì chồng bà nói lại là thật. Nếu thật là như ông Toán nói là nghe thấy cháu bà cười, thế chẳng phải là thằng bé chết oan, hồn không thể siêu thoát hay sao?.
Bà Dung đi vào phòng con gái, từ ngoài cửa bà đã nghe thấy tiếng nói chuyện, bà ngỡ ngàng vì không biết Tâm đang nói chuyện với ai, trong nhà chỉ có bà và ông Toán, vậy thì người mà cô Tâm đang nói chuyện là ai?.
-Tâm ơi! Má vào được không con?
-Dạ, má vào đi ạ.
Bà Dung mở cửa phòng đi vào, trong phòng không có bật đèn nên rất tối. Bà thật nhanh đưa tay lên bật công tắc trên tường rồi nói con gái:
-Sao con không bật đèn lên cho sáng, không thích bật đèn thì cũng phải mở cửa sổ ra cho thoáng phòng chứ?
Cô Tâm liền nói:
-Dạ, con thích để phòng mình tối như vậy thôi ạ, má cứ kệ con đi.
Bà Dung nghe con gái nói vậy có chút bất an, bà hướng ánh mắt nhìn khắp lượt xung quanh phòng, và rồi ánh mắt của bà dừng trước gương mặt có phần xanh xao của Cô Tâm:
-Con thấy trong người thế nào?
-Dạ, con không sao đâu má.
-Má thấy con xanh xao quá. Để tối má làm vài món ngon tẩm bổ cho con.
-Dạ con cảm ơn má nhiều ạ.
Bà Dung đi tới đưa hai tay mở rộng hai cánh cửa sổ để gió mang theo không khí vào trong phòng, giúp căn phòng đang ngột ngạt của cô Tâm như khóc lên mình một chiếc áo mới. Bà quay người đi trở ra ngoài.
Cô Tâm đợi má đi khỏi, cô liền đi tới đóng thật nhanh hai cánh cửa sổ lại như cũ, tắt hết đèn điện trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại. Lúc này căn phòng lại tối tăm như cũ. Ở góc nhà, linh hồn của bé Hùng đang ngồi co ro xem ra đang rất lạnh.
-Má ơi! Con lạnh quá…
Cô Tâm ôm lấy linh hồn con trai vào lòng mà nước mắt cứ vậy ứa ra không tài nào kìm lại được. Cô thương bé Hùng, nhưng lại chẳng thể làm được gì cho con đỡ lạnh. Nhưng cô tin rằng sớm muộn gì đến lúc con trai cô trả được thù, lúc ấy thằng bé sẽ không còn thấy lạnh nữa.
Tại nhà của Thành, gã ngồi một mình với chai rượu trước mặt, gã uống cạn từng chén rượu mà nỗi ăn năn hối hận đang không ngừng hành hạ gã.
-Con trai, ba có lỗi với con, có lỗi với hai mẹ con…Ba xin lỗi.
Thành mới vừa nói dứt lời thì bên trong Phòng Hồng mới vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ làm cô ta chạy khỏi phòng.
-Anh Thành ơi!…anh ơi.
Thành làu bàu gắt:
-Làm cái gì mà hơi tí là cô lại gào cái mồm lên thế?