Từ dạo ấy trở đi là tất cả thịt trong tủ lạnh nhà Nhị cứ không cánh mà bay đi mất. Nhị nói với chồng mình:
“ Anh này… thịt em bỏ trong ngăn mát lẫn ngăn đông đá, anh có lấy không vậy?”
Phê tỏ vẻ không biết mà trả lời:
“ Anh không biết, sao thế em?”
Nhị ngạc nhiên:
“ Ơ… vậy ai lấy chứ? Thịt em mua còn dư lại là cứ mất đi không biết ai lấy nữa!”
Phê như nhớ ra chuyện gì nên anh nói:
“ Đúng… em có nhớ miếng thịt chó bữa trước anh mua xong anh bảo em là mất không?”
Nhị lườm lườm Phê:
“ Đấy…vậy mà cứ bảo em vứt đi…”
Phê xoa xoa vai rồi ôm lấy cô khẽ nói:
“ Ừ thì anh xin lỗi…anh cứ tưởng vợ ghét thịt chó nên vứt đi…
Thôi nào đừng giận anh yêu…anh yêu nào…”
Hai vợ chồng nhà Phê đang Âu yếm nhau nhưng đâu nào hay biết bên trong phòng ngủ , bé Nấm đang nép sau cánh cửa mà nhìn hai bố mẹ mỉm cười, mắt chợt đỏ rực rồi con ngươi không ngừng mà xoay tròn.
Sáng hôm sau , như mọi ngày Nhị thức dậy sớm nhất, cô đi chuẩn bị thức ăn sáng cho gia đình.
Vừa bước ra ngoài bếp thì Nhị hốt hoảng mà kêu lên, vì ngay bếp 1 con gà nằm chết trên mặt đất, nơi cổ như bị 1 vết cắn nhưng không chảy ra được giọt máu nào cả.
“ Sao đấy em ơi?”
Phê chạy từ trong phòng ra mà hỏi lớn , bởi anh giật mình vì tiếng kêu của vợ mình.
Nhị cầm con gà lên mà nói:
“ Anh nhìn xem này… tại sao lại có con gà chết trong nhà bếp mình vậy?”
Phê nhìn con gà mà thắc mắc:
“ Con gà này như bị hút hết máu mà chết đấy em. Chứ em thấy đấy, nó bị vết cắn sâu ở cổ mà máu không hề nhỏ 1 giọt nào trên sàn nhà. Hay là ai đã giết nó rồi bỏ vào nhà mình. Nhưng người nó khô như vậy thì chắc chắn là bị hút hết máu chết rồi!”
Nhị ngập ngừng rồi nói:
“ Là…là…ai…ai đã làm?”
Phê trợn mắt nhìn Nhị, anh nói:
“ Em bị sao vậy? Ai làm ? Là con vật nó làm đấy chứ không lẽ là người.”
Cô vẫn không khỏi thắc mắc mà nói:
“ Con vật sao? Là con gì ? Sao nó có thể vào nhà mình?”
Phê suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói:
“ Chắc là con mèo nó tha con gà này từ đâu đến.
Thôi anh vứt bỏ nhé!”
Nhị nhìn chồng mang con gà rời đi mà không ngừng thắc mắc, trong đầu cô hiện ra những câu hỏi mà không có câu trả lời được.
Ở một ngôi nhà xa lạ khác, 1 cậu bé chừng 5-6 tuổi chạy vào nhà mà đưa cho mẹ quả táo chín mọng mà không ngừng nói:
“ Mẹ ơi…mẹ ơi…. bạn con cho con quả táo này…mẹ ăn với con đi…”
Người mẹ gầy gò ốm yếu, độ chừng ngoài 30 những cô ta không được như những người mẹ khác, một bên tay của cô bị cụt mất vì tai nạn giao thông.
Người mẹ xoa xoa đầu cậu con trai mà nói:
“ Con ăn đi, mẹ không ăn đâu!
Mà ai cho con quả táo vậy?”
Cậu bé cắn 1 miếng nụ cười nở rộ trên gương mặt của cậu bé nhà nghèo , nhai hết miếng táo cậu mới trả lời mẹ:
“ Là bạn của con đấy mẹ ạ!”
Người mẹ hơi ngạc nhiên hỏi lại con mình vì những đứa bạn chơi với con thì cô đều biết.
“ Là bạn mới à con?”
Đứa bé gật đầu mà giới thiệu:
“ Dạ, con gặp bạn ấy đêm hôm qua khi ra ngoài đi vệ sinh. Bạn ấy đi quanh nhà mình rồi thấy con , nhưng bạn ấy chỉ nói là gà… gà.
Con mới nói là nhà mình không có gà, nên bạn ấy rời đi và không nói gì hết.
Sáng hôm nay, con gặp bạn ấy trên đường. Mẹ bạn ấy đang bế bạn ấy trên tay, bạn ấy đòi xuống và cho con quả táo ấy mẹ à”
Mẹ cậu bé suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi con mình:
“ Thế cậu bé ấy còn nhỏ lắm hay sao mà còn được mẹ bế hả con?”
Đứa bé gật đầu chỉ vào ngang bụng mình mà nói:
“ Dạ…bạn ấy tới bụng con ạ!”
Mẹ cậu lại trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
“ Vậy chắc cậu bé được 2-3 tuổi. Hôm nào cậu đến con dẫn vào cho mẹ xem nhé!”
Đứa trẻ gật đầu rồi vẻ mặt thoải mái ăn hết quả táo.
Tối hôm ấy, bé Nấm lại đến nhà của cậu bé.
Lần này Nấm dẫn tay cậu đi đến 1 nơi hoang vắng , chỉ toàn cây không là cây.
Lạ thay là đứa bé cứ đi theo mà không nói được câu gì cả, như người mất hồn mà đi theo bé Nấm.
Khi bé Nấm buông tay ra là lúc cậu bé như được hoàn hồn lại mà nhìn ngó xung quanh. Cậu mới bắt đầu lên tiếng hỏi:
“ Ơ… ở đây là đâu vậy? Em dắt anh đi đâu vậy?”
Bé Nấm cười lên hì hì rồi lắp bắp:
“ Thịt…thịt… thịt…”
Cậu bé ngạc nhiên mà nói tiếp:
“ Về thôi…em dẫn anh đi đâu vậy?”
Cậu đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh thì bé Nấm nhé răng há miệng mà trợn tròn đôi mắt đỏ rực cắn một cái phập vào cổ của cậu bé khiến cậu la lên thất thanh. Nhưng rồi tiếng kêu im bạch khi cuống họng của cậu bé bị cắn đứt mà lôi ra ngoài.
Máu bắt đầu bắn ra tung toé, ướt hết cả mặt bé Nấm. Nhưng bé Nấm không dừng lại mà đưa sát miệng của mình vào cổ cậu bé mà mút sạch hết máu trong người cậu. Máu từ khắp nơi chạy dồn vào chỗ cổ mà chui tọt vào bụng của bé Nấm.
Mùi máu tanh nồng, dinh dính làm cho Nấm cảm thấy thích thú mà dễ chịu.
Nấm nún mạnh mà hút sạch máu trong cơ thể của cậu bé ấy.
Sau gốc cây to, Hà đứng đó, anh mỉm cười mà đưa bàn tay to ra chụp lấy linh hồn của cậu bé xấu số ấy mà cho vào miệng nuốt chửng . Sau đó là cất lên tiếng cười khùng khục mà vẻ mặt vui vẻ bỏ đi.
Lúc này máu trong cơ thể của cậu bé đã khô lại hết. Nấm bắt đầu thả ra , cơ thể trơ xương khô héo của cậu bé rơi xuống đất.
Bé Nấm lại cúi xuống mà ngoạm lấy ngón tay của cậu, sau đó là cánh tay, là đầu , thân thể và cuối cùng là hai bàn chân trần của cậu bé.
Bé Nấm đứng dậy xoa xoa cái bụng to bự của mình rồi quay về nhà.
Nấm không quên vào trong nhà tắm mà kì rửa những vết máu dính trên người mình.
“ Nấm…con làm gì đấy?”
Mắt bé Nấm chợt đảo lia lịa khi mẹ cậu đang hỏi sau lưng của cậu.
Bé Nấm nhìn xuống chiếc áo trắng nhỏ của mình mà lo lắng.
Nấm vội chạy ra vượt qua mẹ khi mà mẹ cậu chưa kịp bật điện lên.
Ánh đèn điện bếp được bật lên, Nhị lắc đầu khi thấy chiếc áo trắng của con mình dính đầy vết đỏ. Bên tay là chai tương ớt đã được mở nắp.
Nấm còn cầm lấy chai tương ớt mà vẩy vẩy ra nền nhà nữa.
Nhị bước đến mà vỗ đen đét vào mông thằng bé mà quát:
“ Rõ khổ chưa chứ hả?
Cái áo mẹ mới mua mà mày nghịch thế hả con ơi là con…
Chả khác gì thằng cha mày mà…”
Bé Nấm khóc om nhà cửa lên , Nhị thì bế con vào nhà tắm thay đồ tắm rửa rồi quay sang lau đi vết tương đỏ đổ vương vãi trên sàn nhà.
Vào đến phòng , Phê hỏi:
“ Hai mẹ con Sao đấy?”
Nhị chỉ tay vào Phê mà nói:
“ Y hệt thằng bố nó, anh xem đấy . Tối khuya rồi mà ông tướng nhà mình còn xuống bếp mở chai tương ớt ra nghịch mà làm bẩn hết cái áo em mới mua.
Anh xem có giống anh lúc nhỏ không đấy chứ?”
Phê cười lớn mà xoa xoa đầu con trai:
“ Con anh thì phải giống anh thôi…
Được rồi muộn rồi ngủ đi…”
Bé nấm nằm trong vòng tay của bố mình mà nhếch mép mỉm cười.
Lâu lâu lại xoa xoa cái bụng căng nó tròn của mình mà thỏa mãn vì hôm nay chính là lần đầu tiên cậu bé được ăn no như thế!
Sáng hôm sau , mẹ của cậu bé cụt tay tỉnh dậy nhưng không thấy con mình đâu. Cô tá hỏa mà đi tìm con nhưng cũng chẳng thấy.
Người mẹ tội nghiệp vội đi trình báo công an, họ cũng vào cuộc nhưng rồi sau vài ngày thì cũng không điều tra ra được gì cả.