Sau khi kiểm tra Bích không còn sự sống, Sương bắt đầu thu dọn hiện trường và chốt cửa nhà lại, cô đi về phía cửa sau, kéo cửa chặt vào rồi ra về.
Hôm nay cô để bé Nhị là con gái được thoải mái đi sang nhà bạn mình chơi , chiều mai về vì ngày mai là chủ nhật.
Về đến nhà Sương khoá kĩ cửa rả lại , lôi xác của ông Dũng vào trong nhà tắm, ngâm xác ông vào bồn nước nóng.
Kì cọ sạch sẽ vết máu nơi sàn nhà còn vương lại rồi bắt đầu vào nhà tắm nơi mà ông Dũng đang nằm đó , cổ đã ngưng chảy máu vết cắt nhỏ dài đứt lìa cuống họng . Nhưng đôi mắt vẫn trợn chừng mà mở to nhìn chị Sương.
Sương lôi ông Dũng ra, cởi hết quần áo ra sau đó chị ra nhà bếp cầm cao dao hay chặt sương và con dao lọc thịt vào trong nhà tắm.
Kê cái ván thớt lên cổ của ông Dũng chị Suoeng mạnh dạng mà chặt cái rầm xuống 1 phát, cổ ông Dũng đứt lìa mà rơi xuống sàn nhà tắm.
Đôi mắt của ông vẫn trợn tròn chừng chừng mà nhìn Sương như không muốn rời.
Sương mỉm cười dùng con dao nhọn mà chọc vào mắt ông Dũng, cô dùng sức kéo mạnh ra. Sợi dây nối liền trong hóc mắt cũng từ đó mà bị lôi dài ra, chị cũng làm vậy với con mắt còn lại của ông Dũng .
Vừa đâm con dao nhọn vào mắt miệng chị không ngừng mà lẩm bẩm:
“ Thằng chó chết, chết rồi mà còn nhìn tao làm gì nữa…”
Chị quăng hai con mắt vào sọt rác rồi bắt đầu tiếp công việc của mình.
Đôi bàn tay vàng trong làng mổ heo khiến chị Sương rạch vài cái rồi banh mạnh lồng ngực của ông Dũng ra. Dưới khoang bụng là 1 đống ruột dài thòng lòng .
Sương moi hết ra rồi đem vứt vào sọt rác, tay cô mùi hôi thối xộc hẳn lên nhưng tâm trí Sương lúc này không suy nghĩ đến sự kinh tởm ấy.
Cô vẫn tiếp tục mà mới sạch tất cả những gì nơi khoang bụng của ông Dũng.
Bành bạch bành bạch…
Tiếng con dao chặt lia lịa vào xương sườn nơi lồng ngực của ông Dũng.
Sau khi chị Sương đã chặt đứt lìa hai cánh tay và đùi của ông Dũng.
Chị róc hết thịt ở tay và ở đùi cho vào trong ngăn đông để bảo quản .
Sau đó chặt nhỏ những khúc xương còn lại mà cất kĩ vào trong hộp.
Chị chặt đi những xương sườn nơi lồng ngực mà moi quả tim của ông Dũng ra để vào ngăn mát tủ lạnh. Mai bé Nhị về sẽ nấu cháo cho con bé ăn.
Những thứ gì không cần thiết thì chị bỏ đi vào trong thùng rác , gói kĩ để mai xe rác nó đi qua mà còn đổ đi.
Bỏ đi những cái xương sườn đó , chị Sương lại lọc hết thịt nơi vùng da bụng, vùng lưng cất kĩ để còn dùng tới.
Mọi thứ được gọn gàng sạch sẽ, tuy chỉ có cái đầu của ông Dũng là chị Sương vẫn giữ lại.
Buộc chặt túi bóng đen chị bỏ cái đầu ông Dũng vào trong tủ lạnh trong phòng riêng cất đấy.
Búng nhè nhẹ vào cái túi bóng, chị Sương cười lên khanh khách, tiếng cười như điên như dại mà vang lên trong căn nhà ấy.
Chị lại lôi cái túi bóng đen ra mà thủ thỉ bên tai của cái đầu:
“ Mày…chết rồi, mày đáng lắm con à! Ha…ha…ha…ha…”
Sáng hôm sau chị Sương mang tất cả quần áo, vật dụng cá nhân của ông Dũng mang ra xe rác mà đổ đi.
Khi miếng thị nơi vùng bụng thơm phức của ông Dũng đang được tẩm nước mắm mà kho. Thì chị Sương đã không nhịn được mà gắp lấy 1 miếng cho lên mũi ngửi rồi ăn ngấu nghiến.
Miếng thịt tái vừa mới ngấm gia vị khiến mùi thơm lan tỏa ra trong miệng làm chị Sương khoai khoái.
Chị ăn hết nồi thịt kho xoa xoa cái bụng rồi tỏ ý vừa miệng cười toe toét.
Chị suy nghĩ cuộc đời này không cần có người chồng ngoại tình lừa gạt vợ con cho gái tiền của như thế, tốt nhất là thịt nó . Chứ bỏ nó thì phải chia gia tài rồi lại để nó đem cho con khác , chả được gì còn mất mát nhiều.
Tối đến Nhị trở về nhà trong gương mặt buồn bã, 2 hốc mắt sưng vù rồi đỏ như đã khóc rất nhiều.
“ Làm sao…nói mẹ nghe?”
Nhị đặt chiếc cặp trên bàn mà gục mặt xuống bàn khóc nức nở, Sương phải đến an ủi cô con gái của mình mãi thì Nhị mới bắt đầu kể.
Cô kể lại cho mẹ trong tiếng khóc nức nở của mình:
“ Nó…nó bỏ rơi con mẹ ạ!”
Chị Sương hiểu được đôi phần nhưng vẫn hỏi lại con mình:
“ Ai bỏ rơi con… thằng Hà phải không?”
Nhị nức nở mà gật đầu, tỏ vẻ là đúng tên Hà đã bỏ rơi mình.
Chị Sương đập mạnh cái bàn mà hỏi lại con:
“ Nó đối xử với con gái mẹ thế nào kể mẹ nghe!”
Nhị năm nay vừa tròn 15 tuổi, cô bé sở hữu nét đẹp của mẹ. Cô và Hà quen nhau đã mấy tháng.
Hà được mệnh danh rất đào hoa nên dù đã quen Nhị nhưng vẫn không tránh được những cô gái vây quanh anh.
Đã nhiều lần Nhị khuyên Hà nên tránh xa những cô gái ấy, đừng cho lại số điện thoại hay trả lời tin nhắn từ những cô gái ấy.
Nhưng vì bản tính lăng nhăn nên Hà không nghe Nhị, sa ngã vào 1 em gái xinh đẹp, nhà giàu có hơn Nhị.
Và rồi Hà bỏ rơi Nhị.
Cô đã chịu đựng rất nhiều, đã nhiều lần còn đến năn nỉ Hà đừng rời xa cô nhưng rồi Nhị vẫn bị bỏ rơi cô 1 cách phũ phàng.
Kể đến đây thì Nhị ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, mẹ cũng ôm cô mà an ủi con:
“ Thôi… con đừng buồn, ăn cháo nhé mẹ đi lấy…”
Nhi tỏ vẻ không muốn ăn cháo nhưng mẹ vẫn bưng hai tô cháo lên đặt trước mặt con gái.
Nhị ngửi mùi thơm nức từ tô cháo mà không kìm lòng được nên nín khóc mà nhìn vào tô cháo, mắt không thể không sáng rực mà kêu lên:
“ Woww…cháo tim hả mẹ, ngon quá!”
Chị Sương mỉm cười mà gật đầu:
“ Ừ, ngon lắm con ăn hết mẹ lấy thêm cho con ăn nữa nhé!”
Sau khi ăn hết bát cháo, Nhị đưa bát cho mẹ mặt nũng nịu:
“ Nữa đi mẹ ơi…ngon quá!”
Sương khẽ mỉm cười mà nhìn con gái nói:
“ Ừ con ăn nhiều vào , mẹ con mình chỉ có mỗi quả tim này thôi…”
Nói rồi mẹ vào nhà múc hết cháo mà đưa ra cho con mình ăn.
Thấy con mình vẫn còn buồn nên Sương nói:
“ Hay bữa nào con nghỉ học dẫn thằng Hà về nhà mình chơi đi con…”
Nhị lắc đầu trả lời mẹ:
“ Không…anh ấy sẽ không đến đâu!”
Chị Sương hơi nhếch miệng lên mà nói:
“ Con cứ bảo nó là mẹ mời!”
Nhị đành gật đầu rồi ăn hết tô cháo miệng không ngừng khen cháo hôm nay mẹ nấu ngon , tim cũng ngon quá làm cho Nhị no căng hết cả bụng.