Mẹ điên chap 1
Những mảnh đời bất hạnh !
con mẹ điên
Ở một bãi phế liệu bỏ hoang trong căn lều lụp xụp có tiếng trẻ con khóc vang lên giữa buổi trưa hè nắng gắt
Oe oe .. oe oeeeee
À à .. khóc khóc rồi . Hí hí khóc kìa
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi gương mặt ngờ nghệch đầu tóc rối bù quần áo chỗ lành chỗ rách khoác trên người thêm một chiếc áo chống nắng của ai đó cho , nhìn đứa bé con đang mặc chiếc áo bẩn thỉu đóng mảng những đốm sữa dính bệt lại , cô ta dùng đôi tay đen kịt đầy đất cầm hai tay nhấc đứa bé lên như một con búp bê , mẹ nó cầm hai cánh tay nhỏ xíu của nó nhấc lên làm nó ngửa cả đầu ra , sau đó mẹ ôm vào người muốn cho con bú nhưng cái áo này vướng quá làm cô ta thật khó chịu còn đứa bé kia vẫn khóc ngằn ngặt do đói sữa . Cô ta miệng vẫn cười hề hề giật tung cái áo ra nó rách toạc để lộ ra hai bầu sữa sau đó dí mặt đứa trẻ vào . Đứa trẻ ngửi thấy hơi sữa liền há miệng ra ngậm lấy bầu sữa mẹ mút chùn chụt . Cô nhìn đứa bé đang bú sữa mình thì cười lên thích thú .
-ngoan .. ngoan hết khóc rồi hết khóc rồi .
Sau hồi bú Đứa trẻ bú no liền đã nhắm mắt ngủ tự khi nào . Cô ôm lấy đứa bé đưa đôi tay sờ sờ lên mặt nó sau đó lại cười cười .
Bà Miễu ở căn liều bên cạnh thò đầu ra sau đó đi sang lều bên nơi có tiếng nói phát ra bà nhìn hai mẹ con con điên đó bà chợt mỉm cười nói
-cha bố con mẹ điên, đã biết cho con bú thành thạo không cần bà sang nữa hở .
Cô ta nghe tiếng bà Miễu liền vứt đứa trẻ xuống đống quần áo rách bên cạnh sau đó đứng lên mặc cho cái áo rách lòi cả hai bầu sữa ra cô sấn lại bà sau đó chỉ tay vào chỗ đứa bé đang say sữa ngủ vừa cười vừa nói
-khóc rồi . Ngủ rổi kìa . Miễu xem nó ngủ kìa hí hí
Bà Miễu nhìn đứa bé sau lại nhìn cặp vú căng sữa của nó rồi nhíu mày sau đó kéo lại áo cho nó , bà bảo
-mày lại xé áo phỏng , lần sau cho con bú không được xé áo nghe chưa , lần sau phải tốc áo lên thế này này rồi cho nó bú .
Bà vừa nói vừa đưa tay tốc cái áo của mình lên cúi mặt xuống lấy cằm giữ lấy vạt áo cho con mẹ điên xem . Con mẹ điên nhìn thế xong lại cười cười . Bà Miễu quát
-nhìn đây . Nhìn sau còn làm không được xé áo . Tao nhìn thấy tao đánh chết nghe chưa .
Con mẹ điên không cười nữa nó nhìn theo bà sau đó gật đầu như đã hiểu . Bà Miễu bắt nó phải làm theo nó cũng bắt chước y hệt bà làm xong nó đưa mắt nhìn bà , bà mới gật đầu bảo được rồi . Nó lại cười hề hề chạy ra bãi cỏ bên ngoài bãi phế hái mấy bông hoa cứt lợn trắng cài vào mái tóc bết hát vu vơ gì đó .
Bà Miễu nhìn con mẹ điên lại thở dài thườn thượt bà đi vào lều của nó bế đứa trẻ chưa tròn tháng lên ôm nó vào lòng hát ru , tiếng hát à ơi già nua não nề cất lên
-Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống bang
khéo sảy í a khéo sàng
cho mẹ của Bống nấu cơm
cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống á
đi chợ là chợ đường xa
Bống ra là ra gánh giúp
để chạy cơn là mưa ròng
để chạy cơn là mưa ròng.
Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống ngoan.
Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống ngoan.
Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống ngoan.
Bà Miễu hát ru xong lại để đứa bé xuống đất để thay tã bởi đứa bé đã tè ướt hết cả người bà , cầm miếng khăn xô vàng ố với cái tã bà đi xin người ta cẩn thận lót vào mông đứa bé sau đó cuốn nó lại , đứa bé vẫn ngủ tít không biết gì bà nhìn đứa bé sau bà cười cười
-mẹ cha mày , ngoan lắm con ạ . Cứ ngủ tít như con chó con ý . Con phải ngoan nghe không hãy lớn thật nhanh con nhé lớn còn nuôi mẹ con nghe không .
Bà đặt đứa trẻ vào đống quần áo rách như là cái ổ đệm bởi vì xung quanh chẳng có chỗ nào sạch sẽ cho đứa bé nằm đó sau bà mới đi ra đứng giữa bãi phế hoang tàn cây cỏ mọc um bà cất tiếng gọi lớn
-con điên , về ăn cơm . Con điên về cơm
Gọi xong bà đi vào liều mình mang ra cái nồi cơm nóng với tí ruốc xới vào bát cho hai bà cháu rồi đợi con điên chạy về , con mẹ điên chạy hùng hục về nhà tay nó cầm một bó hoa lá dại ném xuống đất sau đó ngồi xúc cơm ăn như chết đói , bà nhìn nó bảo nó ăn chậm thôi ai ăn tranh của mày đâu . Nó cứ nhồm nhoàm nhai cơm ngấu nghiến một chốc nó đã ăn sạch còn le lưỡi liếm mép sau cúi xuống nhặt cơm rơi trên đất bỏ vào mồm ăn , bà Miễu thấy nó còn đói liền đưa bát cơm của mình ra cho nó ăn , con điên cười cười vồ lấy cơm ăn tiếp sau khi ân xong nó cầm bó hoa dại lên đưa cho bà rồi nó lại ngồi hát vu vơ câu gì bà chẳng rõ nưaz .
Bà Miễu trông nó bẩn thỉu quá mới lại cũng đã qua thời gian kiêng cữ bà liền dóm thêm củi vào cái bếp củi
đang Cháy âm ỉ đặt lên đó một nồi sước lá sả đun sôi lên, nước đã được nấu sôi sùnh sục bà lại ra chỗ vại nươc múc nước đổ vào chậu hoà vừa phải bế thằng bé con ra tắm cho nó mà trộm vía cái thằng bé này ngoan lắm cứ ăn ngủ tít mít đang tắm nó cũng ngủ ngay được . Tắm xong cho thằng bé bà lại gọi con điên ra
-con mẹ điên , ra đây bà tắm cho nhanh lên
Con điên đang ngồi thẩn thờ trong lều nghe bảo đi tắm nó mếu máo
-không .. không tắm . Ghét tao ghét
Bà Miễu nghe nó nói láo bà phát cáu cầm cái gáo nước đi vào chỉ vào mặt nó quát
-á à mẹ cha con này hôm nay mày hỗn với bà nhỉ . Mày tao với ai hở tao với ai .
Bà xấn lại cầm cái gáo nhựa phang cho con điên một phát sau đó lôi nó xềng xệch ra chỗ chậu nước , bà mặc nó mếu máo khóc la um sùm
-không tắm .. không tắm đâu ghét lắm không tắm
Bà lột quần áo nó ra sau đó dội nước lên gội đầu tắm rửa kỳ cọ cho nó cho đỡ bẩm thỉu hôi hám . Tắm xong bà lại mặc quần áo cho nó rồi lau tóc xong đâu đấy bà bảo nó vào lều ngồi rồi Bà mang bát đi rửa còn giặt ít tã bẩn của đứa trẻ sau đó vắt lên cây sào ngang để phơi . Bà xong việc cũng là ánh hoàng hôn đỏ ối dần tắt chả mấy trời sẽ tối . Bà vào lều ngồi nghỉ con điên vẫn ngồi đó hát bà mới quát nó về đi , nó lững thững đứng lên đi về lều mình cũng là lúc đứa bé khóc oe oe vì đói . Bà nghe tiếng khóc lại ngồi dậy đi sang xem , thấy con điên đang tốc áo lên như bà bảo để cho con bú bà nhìn nó yên tâm rồi bà quay lại liều của mình nằm nghỉ .
Trời tối hẳn tiếng ễng ương kêu ồm ộp ngoài bờ đầm phía xa xa bà Miễu vẫn nằm đó thao thức không ngủ được , trong đầu bà đang nghĩ cái tên nào hay hay cho thằng bé con của con điên , nào là Hùng , mạnh , bách , tùng vvv . Chợt bà nghĩ ra .. thằng bé này sinh ra ở hoàn cảnh lúc mà mẹ nó đẻ rơi khi đang chơi ngoài bãi cỏ dại , mẹ nó còn chả biết gì cứ ngồi khóc ầm ĩ lên đến khi bà chạy ra đến nơi kiến đã bò vào đầy người đứa trẻ còn mẹ nó vẫn ngồi đó khóc , cả người đứa trẻ đã tím tái lại bà liền bế nó lên đánh mấy cái vào mông nó nó liền khóc oe oe đầy nội lực kiên cường sống , bà chợy nghĩ hay đặt tên nó là Cường , Kiên Cường . Đúng vậy Kiên Cường mạnh mẽ sống . Nghĩ được cái tên hay bà vội ngồi dậy chạy sang lều con mẹ điên bảo với nó .
-con mẹ điên , con mày có tên rồi tao đặt nó là Kiên Cường nghe chưa .
Con mẹ điên chả hiểu gì cũng cười nói nhại theo
-Kiên Cường , có tên rồi khóc có tên rồi hề hề
Bà vào nhìn thằng Cường xem có đái ỉa gì không để thay tã , thấy tã nó còn khô bà mới về lều ngủ