MẸ VỀ TRONG GIÓ 3
————————————
Đêm ấy, Tươi nằm trằn trọc mãi chả ngủ được. Vừa nghĩ kế hại mẹ chồng vừa muốn lấy số vàng mà bà đang giữ. Hôm Tươi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của chồng mình bà cô Nguyệt, họ nói cái gì mà mẹ có vàng cất giữ để lại cho con cháu, lúc nào mẹ mất đi thì lấy mà dùng. Từ hôm ấy, Tươi ghét mẹ chồng mình nhiều hơn, nghĩ bà thiên vị cho con gái, không xem con dâu ra gì nên mới nói riêng cho hai người con của mình biết, gạt Tươi ra ngoài.
Cô ta thở dài, nghĩ mãi thấy đau đầu, Tươi chẹp lưỡi tự nhủ: “ Thôi, đến đâu hay đến đó, trước mắt cuỗm được vàng cái đã, còn mụ ta thì chết lúc nào chả được,một cái gạt chân ngã đập mặt thôi cũng chết.”
Nghĩ vậy, Tươi gạt suy nghĩ hãm hại mẹ chồng sang một bên. Sờ giường chiếu lạnh ngắt thiếu hơi đàn ông cô ta lại khao khát thèm thuồng. Vẫn đang là nghỉ hè, nhà lại đang múc ao lên Tươi gởi hai con về bên ngoại để tập chung vào công việc cho xong sớm. Trước đây là Tươi có suy nghĩ vậy, nhưng bây giờ Tươi đã phải lòng gã đàn ông lái máy múc kia thì cô ta lại nghĩ khác. Ước hắn ta ngày nào cũng đến đây. Thú thực, Tươi chưa bao giờ được thoả mãn như gã đấy đem lại trong mỗi cuộc ân ái. Về khoản đó thì Bình chồng cô thua xa gã kia nhiều.
Tươi thấy người mình dạo rực,
Cơn thèm hơi đàn ông lại đến.
Đôi tay thô thiển tự mở bung nút áo để lộ cặp ngực căng đét trắng ngần. Hai tay mân mê đôi gò bồng tự vuốt ve cơ thể. Cô ta tưởng tượng gã trai kia đang nằm cạnh, cứ thế rên rỉ, tiếng rên vang vọng cả căn phòng.
—-
Sáng sớm:
Trời còn chưa sáng hẳn.
Tươi chạy ra ngoài vườn bắt nhốt một con gà vào bu, tính tí nữa làm thịt nấu cơm đãi khách. Khách chẳng ai xa lạ chính là gã lái máy múc kia, nghĩ đến cảnh được hắn ôm ấp Tươi đã thấy vui sướng.
Nghe tiếng gà kêu cụ Lam tỉnh dậy. Vén màn ra xem sợ đâu có kẻ trộm. Ra đến sân cụ thấy điện chuồng gà được bật sáng, cụ mới yên tâm quay vào nhà.
Biết chắc Tươi đang ở ngoài kia nên cụ Lam không lo nữa, chỉ nghĩ lại cảnh con dâu ngủ với trai lạ trong lòng cụ lại dâng lên nỗi uất ức thay con trai mình.
Vừa đặt lưng xuống giường, giọng của Tươi bên ngoài chanh chua vang lên: “ Bà già, bà dậy rồi lại quay vào ngủ tiếp hay sao? Còn không mau dậy mà nấu cám lợn đi chứ?” Tươi đứng trước cửa buồng, chắp tay ngang hông chửi, mặt mũi tối sầm lại tức tối.
Biết không thể ngủ yên cụ Lam đành dậy, vừa ra khỏi phòng Tươi quăng con dao xuống đất, sai mẹ chồng đi băm cây chuối nấu cám cho lợn ăn. Cụ Lam cầm con dao trên tay run run đi ra sân, một mình vật vã với cây chuối to đùng. Cụ đã tuổi già sức yếu chẳng đủ hơi sức để đôi co với Tươi, mà có khi còn khoẻ chắc gì cụ đã đôi co lại miệng lưỡi cô ta, cụ Lam chỉ im lặng mà làm, nhiều khi, nước mắt rơi không phải vì cực mà vì buồn.
Nấu cám xong, cụ Lam quẩy đôi quanh ghánh ra ngoài đồng làm. Thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu lưng còng của cụ khuất sau rặng tre cuối xóm Tươi mới yên tâm quay vào. Xách con gà ra giếng mần thịt, miệng hát tỉ tê vui ra mặt. Giờ này còn khá sớm gã kia chưa đến, vừa nhổ lông gà Tươi vừa cười mỉm, nụ cười đấy giống như đang nhớ bạn tình.
Trưa hôm đấy!
Gã tình nhân ở lại ăn cơm theo lời Tươi mời. Cụ Lam nhổ cỏ ngoài đồng về thấy cơm canh Tươi đã dọn sẵn trên bàn. Họ ngồi ăn thấy cụ về cũng chẳng mời được một câu, Tươi đứng dậy, bới một bát cơm gắp cho cụ Lam mấy miếng cổ gà đặt lên đó, bưng vào phòng đặt cạch một cái thật mạnh xuống đó, miệng lèm bèm.
– Đây! Bà ăn đi. Nay nhà có khách nên tôi làm thịt con gà đãi người ta. Có thế bà mới có thịt gà mà ăn.
Tươi nhìn gian buồng ẩm mốc thiếu ánh sáng một vòng, có lẽ đã rất lâu rồi Tươi mới bước vào đây. Chưa một lần cô ta cầm cây chổi quét cho sạch gian buồng này vì nghĩ đây không phải là phòng mình nằm ngủ.
Ánh mắt cô ta dừng lại ở chiếc tủ gỗ cũ kĩ ọp ẹp bên góc nhà. Bụi bẩn bám cả lớp, mạng nhện chăng kín. Cô ta đoán tủ đó chắc mẹ chồng mình đang cất vàng trong đó, nên mới khoá cẩn thận thế kia.
Tươi quay đi, cười thầm trong bụng. Tự nghĩ trong sâu thẳm: “ Được rồi, tôi đã có cách lấy được vàng. Bà cứ chờ đấy.” Hừm..
Cô ta ra khỏi phòng, cụ Lam nhìn bát cơm trắng với ba miếng cổ gà luộc mà ứa nước mắt. Hai đầu gối tê nhức đã lâu mà chẳng ai chở cụ đi khám, bệnh viêm khớp ngày một nặng khiến hai chân cụ dường như không còn sức. Mỗi khi đêm về đôi tay gầy yếu của cụ phải xoa bóp cả giờ trước khi ngủ, đêm nào cụ rên hừ hừ vì nhức mỏi, vậy mà con cái hỏi vụ vẫn mỉm cười nói “ Mẹ không sao..”.
—-
Đêm nay trăng sáng vằng vặc.
Tiếng rên rỉ của Tươi phát ra từ phòng làm cụ Lam bừng tỉnh. Hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, mắt ứa lệ. Cụ Lam ngồi dậy, nghĩ mình không thể im lặng được mãi, nếu để Tươi sai hết lần này đến lần khác thì hạnh phúc gia đình của con cụ sớm mà đổ nát. Cụ không muốn như thế, muốn nhắc nhở Tươi thức tỉnh, dứt ra khỏi cơn mê tình. Cụ Lam mở cửa đi ra ngoài, tiếng bản lề ken két vang lên cũng không làm cho đôi gian phu dâm phụ kia thoát khỏi cơn nhục dục. Cụ Lam đứng trước cửa buồng của Tươi, nghe rõ tiếng cười khúc khích bên trong, cụ đưa tay lên gõ cửa.
Cộc.. cộc.. cộc..
– Tươi ơi, mở cửa cho mẹ.
Ả quơ vội chiếc áo mặc lên người, miệng hối thúc gã nhân tình: “ Anh mặc quần áo vào đi, mụ già đấy đang ở ngoài kia. Sao hôm nay mụ ta lại thức giờ này không biết..”
Cụ Lam đứng ngoài gọi cửa lần hai.
– Tươi ơi Tươi.. mở cửa cho mẹ.
Cộc.. cộc.. cộc..
Tiếng cô ta trong phòng nói vọng ra.
– Chờ tôi tý. Bà tưởng tôi điếc hay sao mà gõ liên hồi vậy hả?
– Mở cửa cho mẹ, nhanh đi con.
Tươi không mở đèn, cánh cửa vừa mở một bóng đen vụt thẳng từ trong phòng Tươi ra ngoài, hoà mình vào đêm tối mất hút. Cụ Lam nhìn Tươi tức giận nói.
– Tôi nhịn chị, chỉ vì muốn chị có cơ hội sửa sai, chứ không phải vì sợ nhà chị. Nhưng chị đưa trai về nhà ngủ thì quá đáng lắm, tôi không đồng ý vì đây là nhà của tôi. Con trai tôi nó chưa một lần đối xử tệ bạc với vợ con.
Tươi hơi sợ, nhưng với bản tính hung hăng của mình cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quắc mắt nhìn mẹ chồng mình nói: “ Mắt nào bà thấy tôi đưa trai vè nhà ngủ thế? Bà tính nói với con trai bà ư? Khá lắm, vậy nói đi, tôi thách bà đấy. Tôi sẽ nói vì bà ghét con dâu mà đặt điều thị phi cho tôi.”
Cụ Lam thở dài, biết không cãi nổi miệng cô ta cụ quay đi, lảm nhảm: “ Để mai tôi gọi cho thằng Bình, bắt nó về nhà mà làm ăn, chứ không, có ngày mất tất cả.
Tươi hoang mang khi nghe mẹ chồng mình vậy. Cô ta đang cầm chiếc áo ngực trên tay lao tới chỗ cụ giật cụ lại. Nhét áo ngực vào miệng cụ, lôi đi xềnh xệch ra hướng ao nhà hàng xóm ngoài cổng.
Cụ Lam chân yếu tay mềm bị Tươi lôi đi một cách nhẹ nhàng mà chẳng làm được gì, ngoài tiếng kêu ú ớ trong miệng thì cụ bất lực nhìn Tươi kéo mình đi. Ra đến bến ao Tươi khựng lại, kéo mẹ chồng ra sát bến, giật chiếc áo ngực từ miệng cụ Lam ra và nói.
– Tôi đã cảnh báo rồi mà bà không nghe, nếu vậy thì để tôi tiễn bà đi luôn cho rảnh.
– Đừng mà Tươi? Tha cho mẹ đi con.
– Không, đã muộn rồi. Tôi phải giết bà. Chỉ có người chết mới không nói được và im họng mãi mãi.
Dứt lời, Tươi đá mẹ chồng mình xuống ao, mặc cụ vùng vẫy dưới nước kêu cứu. Do cụ tuổi quá cao lại không biết bơi nên cứ nhô được đầu lên lại thụp xướng. Cứ như vậy cả chục lần rồi tiếng bì bõm dần im lặng, cũng là lúc hai cánh tay cụ Lam từ từ chìm xuống nước trong tuyệt vọng. Tăm nước sôi ục ục một lúc rồi im bặt.
Trời nổi gió như gào hét,
Xót thương cho một mạng người kham khổ.