Như bao cái chợ quê khác,chợ Cầu Dừa cũng vô cùng náo nhiệt,xeng trong những tạp âm hò reo rao hàng là vóc dáng của bà Hồng và Thành đang vội vã chen chút bước đi,đoạn hai mẹ con họ đứng trước một căn nhà gỗ ở cuối khu chợ,Thành chỉ tay vào nhà nói với bà Hồng:
-Đây! Nhà này của “ổng” đó má!
Bước vào trong căn nhà gỗ thì họ đã bắt gặp thầy Tám đang ngồi chiễm chệ uống trà,thầy Tám thấy họ thì cất tiếng trước:
-ủa? Không phải chị Hồng kia sao? Có cả cậu Thành hôm trước nữa à?
………..
Sau một hồi nghe hai mẹ con bà Hồng tường thuật lại câu chuyện,thầy Tám khẽ nhếch miệng cười trông vô cùng quái ác,ông nói:
-He he he,chuyện hai người nhờ thì tôi làm được…Nhưng nó tốn kém lắm đó à nghen…
Bà hồng nghe thì vội vã rút ra xấp tiền rồi đáp:
-Đây đây,thầy nhận số này xem như một nữa,mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ gửi thêm…
Thầy Tám nhìn xấp tiền mà mắt sáng lên trông thấy,đoạn thầy Tám nhìn mẹ con bà Hồng với ánh mắt kỳ quái rồi nói với giọng chắc chắn:
-Nếu mấy người đã có lòng như vậy thì tôi đành giúp hết mình vậy,he he he!
Nghe thầy Tám hứa vậy thì Thành kế bên liền tò mò hỏi:
-Vậy…Vậy thầy tính dùng bùa chú gì vậy…Nó có ảnh hưởng gì tới nhà tụi con không thầy?
Thầy Tám xua tay:
-Bùa chú gì…Ta không biết dùng mấy loại đó…Nhưng khiển ma quỷ thì ta làm được…He he he! Có phải con dâu của chị Hồng đây hay đưa cháu đi học ngang đò đầu vàm Ngã Lá không?
Bà Hồng gật đầu:
-Dạ đúng rồi ạ.
Thầy Tám:
-Theo ta biết thì ở dưới khúc sông đầu vàm đó có một con ma da đang đợi người thế mạng đầu thai…He he he. Mẹ con hai người cứ về đi,ta nhận tiền rồi thì chắc chắn sẽ thành công thôi…Còn nữa,nhớ trong 3 ngày tới thuờng xuyên sai con dâu chị qua lại khúc sông đó nhiều hơn là được…
Nghe theo lời của thầy Tám mẹ con Thành liền gấp rút ra về,không hiểu sao nhưng sau khi chứng kiến ánh mắt của thầy Tám ban nãy thì họ tin chắc rằng việc họ nhờ ông sẽ làm được.
Thời gian thấm thoáng một cái cũng đã gần trưa,đoạn hai mẹ con bà Hồng về đến nhà thì bắt gặp Yến Khoa đang tất bật chuyện bếp nút,thấy vậy bà Hồng tiến tờ vờ nhẹ giọng:
-Thôi lâu rồi má không có làm cơm,bây nghĩ quỡn tay rồi coi đưa con Nhi đi học đi…
Yến Khoa nghe mẹ chồng nói thì không giấu được sự bất ngờ,bởi từ khi cô về làm dâu đến nay chưa bao giờ bà Hồng xuống bếp. Đoạn Yến Khoa ấp úng đáp:
-Dạ…Dạ được rồi má,để con làm được rồi mà…
Bà Hồng trừng mắt nhìn Yến Khoa rồi trầm giọng:
-Tôi kêu cô chuẩn bị đưa con Nhi đi học,sau nói cái gì cũng bương bướng cãi lại hết vậy? Hay tưởng tui khùng điên không mần nổi bữa cơm?
Yến Khoa:
-Dạ…Dạ con biết rồi ạ…
Tuy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ,nhưng Yến Khoa cũng không thể làm trái ý mẹ chồng. Nghe theo bà Hồng,một lúc sau thì Yến Khoa cũng dắt tay bé Nhi đến trường học.
Đi hết khúc sông Ngã Lá sẽ đến đầu vàm,là một nút giao ngã ba sông,con sông ngoài đây có tên là Kênh Sáng,là con sông lớn nối liền một mạch ra tới tận sông Hậu,và ở phía bên kia sông chính là trường học của bé Nhi. Cũng như bao đoạn sông nước khác,cữ hễ ở đâu có trường học là ở đấy sẽ có một bến đò,nếu có khác nhau thì chỉ ở chổ con đò lớn hay nhỏ mà thôi.
Còn ở đầu Vàm ngã lá thì có ông Năm Cẩn,là chủ mái chèo ở đây từ cái thuở trường học bên kia sông vừa được cất lên. Thấy Yến Khoa đưa bé nhi xuống đò thì ông Năm niềm nở chào hỏi:
-Nay đưa con đi học hả Yến Khoa!
Yến Khoa:
-Dạ! Nay quỡn nên đưa nó đi học đó chú!
Dứt câu Yến Khoa nhìn xuống ghe lúc này nhóm nhóc học sinh đã ngồi đông ngút,cô nói tiếp:
-Coi bộ đủ chuyến rồi hén chú,con đẩy mũi ghe ra nghen!
Chiếc ghe nhỏ để đưa đón học sinh qua lại mỗi ngày của ông Năm chỉ dài chưa đến 5 mét,mõi chuyến đò tối thiểu cũng chỉ chở được 8-9 đứa là đã khẳm ghe,do hôm nay đang ngay giờ nước lớn,nên số lượng người trên ghe chỉ còn 6.
Khi mọi con đò đã chèo ra đến được nữa sông,thì bất chợt một đứa nhóc ngồi ở bụng ghe hô lớn:
-Ông Năm ơi,hình như nước vô ghe thì phải!
Nghe câu nói của đứa nhỏ thì ông Năm và Yến Khoa ai nấy cũng điều hoảng hốt,ông Năm Cẩn nhìn xuống xạp ghe thấy bấy giờ nước đang chảy vào ghe lênh láng,ông hô lớn:
-Phụ chú tát nước ra để chú chèo nhanh vô bờ Yến Khoa!
Bấy giờ đám trẻ trên ghe thấy sự căng thẳng của hai người lớn thì cũng nháu nhàu lên lo sợ,bởi nước bấy giờ đã đến mắt cá chân bọn nhỏ,Yến Khoa lúc này cũng chỉ có thể cố gắng tát nước thật nhanh,nhưng cái gào bé tí kia có vẻ như không ăn nhầm gì với số nước đang tràng vào ghe,biết nếu tiếp cứ tục như vậy thì không chỉ con gái mình,mà cả đám trẻ kia cũng khó lòng mà bình an,đoạn Yến Khoa nói vội với ông Năm:
-Không dở xạp ghe lên kiểm tra được hả chú Năm?
Ông Năm:
-Tụi nhỏ ngồi nghẹt vậy sao mà dở lên kiểm tra được!
Lúc này Yến Khoa như biết mình phải làm gì,cô quay sang nói với con gái:
-Con ngồi đây đợi mẹ lát,nhớ giữ chặt đó!
Dứt câu cô không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống nước rồi lặng mất tăm,một lúc sau thì nước cũng không có dấu hiệu tràng vào nữa,thấy vậy ông Năm liền chèo chậm lại để đợi Yến Khoa leo lên,nhưng cứ từng phút từng phút trôi qua,mặt nước vẫn lặng tăm không chút động tĩnh,biết là có chuyện chẳng lành,ông Năm vội hết sức chèo nhanh vào để đưa đám nhỏ lên bờ,vừa đến bờ ông Năm hô lớn với mọi người xung quanh:
-NHANH NHANH! CHÈO RA SÔNG CỨU NGƯỜI!!!
Sau tiếng hô hào của ông Năm thì có rất nhiều người kéo nhau chạy ghe xuôi theo nước để tìm Yến Khoa,nhưng mọi sự nỗ lực của họ điều chẳng thể tìm kiếm ra cô,đến tận 7 giờ tối,khi con nước đã chảy ngược lại thì mọi người mới xuôi tay đầu hàng. Ngay trong đêm đó ông Năm cũng kéo chiếc ghe lên bờ để kiểm tra,ông phát hiện dưới bụng ghe chỉ thủng một lỗ nhỏ,đã được Yến Khoa lặng xuống dùng áo khoác bịt lại,chỉ không hiểu sao cái lổ thủng bé tẹo kia mà nước lại có thể tràng vào nhiều đến vậy.
[………]
Hai ngày sau sự việc đó,nhà ông Sáu Thô cũng dưng dưng xem như không có chuyện gì,thậm chí họ còn chẳng làm một cái ma chai cho Yến Khoa một cách tử tế. Nếu như có ai nhắc đến chuyện đó,thì bà Hồng liền mồm mép rằng do chưa tìm thấy xác nên không cần phải làm gì cả,khi nào thấy xác thì bà mới tính,còn bây giờ chỉ cần làm cái bàn thờ đơn sơ cho con bé nhi thắp nhang là được.
Nói đến bé Nhi thì có lẽ nó là người đáng thuơng nhất,sau ngày hôm ấy nó khóc đòi mẹ đến gần như chết đi sống lại,đến hôm nay thì con bé thẩn thờ như người mất hồn,ai trong thấy cũng xót xa đến nao lòng,ấy vậy mà không hiểu sao người làm cha,làm ông bà lại có thể xem như không có gì xảy ra như vậy.
Sáu giờ chiều,không khí ảm đảm đang bao trùm lên nhà ông Sáu Thô,lúc này bé Nhi đang ngồi co ro ở một góc bên cạnh cái bàn thờ mẹ nó,mọi hôm vào giờ này con bé đã được Yến Khoa tắm rửa sạch sẻ để ăn chuẩn bị ăn cơm,nhưng hôm nay thì cả người bé Nhi đầy bụi bẫm,và chắc có lẽ sau này con bé cũng chẳng còn được mẹ mình lo lắng chăm sóc cho nữa.
Ngồi một góc nhìn lên tấm ảnh thờ đơn sơ,bé Nhi bất chợt òa khóc,bỗng giọng bà Hồng quát lớn:
-Mẹ con nhỏ này!!! Mày có im chưa hả? Khóc thì một ngày một buổi thôi chứ! mần gì khóc hoài vậy? Tao mà nghe tiếng mày khóc nữa là tao cắt cái lưỡi mày luôn đó,thứ mắc dịch à!!!
Nghe bà Hồng lớn tiếng chửi thì bé Nhi cố cắng răng không cho tiếng nấc nghẹn phát ra ngoài,nhưng nước mắt con bé vẫn không ngừng tuông rơi trên đôi gò má. Thấy bà Hồng đi ra nhà trước thì bé nhi miếu máo thì thầm trong miệng:
-Mẹ…Mẹ ơi…Mẹ về đi…
Bất chợt bên ngoài có một cơn gió lớn thổi qua,làm cho những ngọn cây bên hiên nhà đung đưa tạo ra âm thanh xào xạt nghe vô cùng buồn bã. Ở nhà trước lúc này Thành như đang chuẩn bị đi đâu đó,bà Hồng liền hỏi:
-Mới về rồi đi đâu nữa vậy con?
Thành hí hửng đáp:
-Con đi gặp Hoa,chuẩn bị báo với cô ấy tin vui rồi còn đón cháu đích tôn của ba má về nữa chứ! À mà thầy Tám tối hôm qua bị cướp vô nhà cắt cổ lấy hết tiền rồi đó ,má biết chưa?
Nghe Thành nói bà hồng hốt hoảng:
-Trời…Trời ơi! Thiệt hông mậy?
Thành:
-Người ta đồn ầm ở chợ ngoài chợ Cầu Dừa kia kìa! Mà cũng phải thôi,thằng chả ôm cả đống tiền lại ở có mình ên,kiểu gì mà yên ổn được…Thôi con đi à,ba má ở nhà khóa cửa cẩn thận đó,con tới sáng mai mới về lận!
Tiết trời hôm nay không hiểu sao cứ mãi có gió lớn thổi đến một cách bất chợt,làm cho cảnh quê đã buồn lại càng thêm não nuột. Ở cạnh bến đò đầu vàm bấy giờ là vóc dành già nua của ông Năm Cẩn đang buồn bã ngồi trước mũi ghe,từ hôm ấy đến nay ông luôn dằn vặt lương tâm vì cho rằng cái chết của Yến Khoa là một phần lỗi do ông.
Trong lúc đang suy tư ngẫm về mọi chuyện,ông Năm bất chợt thấy bên kia sông Ngã Lá có một bóng người với mái tóc dài qua vai,người đó chậm rãi bước từ dưới sông lên mé bờ rồi vụt biến mất trong màn đêm. Chứng kiến thầy điều kỳ lạ ông Năm liền chèo ghe qua xem,nhưng lúc này ông chỉ thấy trên mé bờ có vài dấu chân ước để lại dưới đất,đoạn ông Năm run rẩy miệng lắp bắp thì thầm:
-Không…Không lẽ…Hồn…Hồn nó về rồi sao?
[………]
Ở đâu đó trên khúc sông Ngã Lá lúc về đêm,tiếng người cười nói vang vọng lên cả đoạn sông vắng,đó chính là Thành và Hoa. Khi nãy sau khi rời khỏi nhà thì Thành liền chở Hoa ra đây,đoạn Thành véo má Hoa rồi hí hửng nói:
-Xin thông báo với em là từ ngày mai anh có thể đón em về nhà được rồi…He he.
Hoa nghe Thành nói thì dỗi đáp:
-Ủa vậy sao còn phải gặp nhau lén lúc kiểu này?
Thành:
-Lén lúc gì mà lén lúc! Em không thấy ở đây lãng mạng quá trời à? Được rồi được rồi…Lại đây anh ôm cái coi cục vàng…He he he
Trên chiếc vỏ lãi dưới khúc sông đêm tĩnh lặng,đôi nam nữ cứ vậy quấn quýt ôm hôn lấy nhau mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh,bất chợt một ngọn gió lạnh thổi qua hai người họ,Hoa bất giác rùng mình mở mắt ra nhìn xung quanh thì tim cô như muốn nhảy thốt ra ngoài,bởi lúc này có một người phụ nữ với mái tóc ước đẫm đã ngồi ở mũi võ tự bao giờ nhìn hai người họ,đoạn Hoa tái mét cả mặt vì sợ rồi la toáng lên:
Nghe Hoa la lớn lên như vậy thì Thành cũng quay lại mũi võ nhìn,dưới anh trăng mờ ảo,có thể thấy rõ sự khiếp hãi trong đôi mât của Thành, hắn ta bất giác bỏ Hoa ra,cả người run lên liên hồi,miệng thì lắp bắp đến nói không thành lời:
-Kho…Khoa…Yến Khoa?…Không…không! cứu tôi với…Cứu!!!
Thành vừa kêu cứu vừa bất loạn nhảy ầm xuống sông,Hoa thấy vậy thì cũng nhảy xuống theo Thành,hai người bọn họ lúc bấy giờ chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà bơi vô bờ,nhưng chẳng hiểu sao mé bờ chỉ trước mặt mà bọn họ bơi mãi bơi mãi cũng chẳng đến,lúc này cả Thành và Hoa đến sức kêu cứu cũng chẳng còn,khoản mười phút sau thì mặt nước dưới sông đã hoàn toàn trở nên tĩnh lặng,chẳng còn gợn sóng nào do hai người kia tạo ra nữa,họ đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy sông lạnh lẽo. Ở trên võ lãi của Thành lúc này thì người phụ nữ kia đang ngồi ngân nga câu hát,câu hát mà lúc còn sống vào giờ này cô vẫn hay ru cho con cô ngủ,từng câu chữ của lời bài hát cứ như được phát lên từ dưới địa ngục,nghe vô cùng lạnh lẽo và bi thuơng.
“Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời…”
[………]
Hôm nay cũng như mấy hôm trước,cứ tầm khoản hơn 10 giờ đêm là tiếng chim cứu mèo lại vang lên văng vẳng ngoài vườn ông Sáu Thô,nằm trong buồng bấy giờ bà Hồng không hiểu sao hôm nay lại trằn trọc khó ngủ đến như vây,bất chợt bà nghe ở nhà sau có tiếng cười nói của bé Nhi:
-Mẹ về…Hi hi mẹ về rồi!
Nghe những câu từ đó văng vẳng phát lên lúc nữa đêm,bà Hồng nằm trong buồng mà sợ đến độ dựng hết cả tóc gáy,bà quay sang nhìn ông Sáu thì bấy giờ ông đã đã ngủ say như chết,bà thầm nghĩ chắc là do con bé Nhi nó nhớ mẹ quá nên mê sảng,nghĩ đến đây thì
từ sợ hãi bà Hồng chuyển sang bực tức,bà đứng dậy bước ra khỏi buồng đi xăm xăm xuống nhà sau,vừa đi miệng bà Hồng lẩm bẩm chửi:
-Mẹ cái con nhỏ này,nay tao đập cho mày hết sức nhảm luôn nè!
Nhưng khi bước xuống nhà sau,đứng bên cái giường tre liệu xiệu thì bà Hồng không thấy bé nhi đâu,mà lúc này tiếng con bé nhi lại phát ra từ cái sàn nước ngoài nhà:
-Hi hi hi,mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nghe,con nhớ mẹ lắm hihi.
Lúc này cơn bực nhọc của bà Hồng đã sôi lên tới não,bà hì hục mở cửa nhà sau bước ra sàn nước rồi quát lớn:
-Mẹ cái con nhỏ này!!! Ai cho mày mở cửa…
Chưa dứt câu thì bà Hồng chợt nhớ ra vừa rồi bà mở chốt bên trong,thì làm sao con bé Nhi có thể ra ngoài được chứ? Bất chợt một cơn gió lớn thổi đến khiến bà Hồng lạnh cả sống lưng,ở xa xa tiếng con chim cứu mèo bỗng kêu lên càng lúc càng dữ dội hơn,đoạn bà Hồng đứng trước cửa nhà sau run run quay đầu lại nhìn thì thấy bé Nhi đang đứng sau lưng bà,nó đưa mắt nhìn vào khoản không trong màn đêm,miệng hí hửng cười nói một cách quái gỡ:
-Hi hi…MẸ VỀ RỒI!
Trong lúc bà Hồng còn chưa biết phải làm gì thì cách cửa gỗ nhà sau bỗng đóng sầm lại nhốt bà ta bên ngoài,bà vội lao tới đập cửa dữ dội miệng tính gọi ông Sáu bên trong nhà,nhưng lúc này cổ bà Hồng như có một thế lực vô hình nào đó siết chặc lại,cố cách mấy cũng không thể thốt nên lời.
Lúc này sâu trong tâm cang bà Hồng biết rõ là mình đang gặp chuyện gì,bà ta sợ đến độ mặt cắt cũng không nhỏ nổi giọt máu,nước mắt bà Hồng tự động úa ra như bản năng của một người hối lỗi,nhưng có vẻ như giờ đây mọi chuyện đã quá muộn màng.
Đoạn bà Hồng đập cửa mãi cũng chẳng mở ra được,bà quay lại nhìn ra sàn nước thì cả người bà như trời trồng bởi khung cảnh trước mắt,bấy giờ bà thấy trong cái lu lớn ngoài sàn nước có một người đang bò ra,tay chân nhợt nhạt,tóc tai ước sũng,người đó bận bộ đồ bà ba cùng màu với bộ đồ của Yến Khoa trước lúc chết,đoạn cái vóc dáng ghê tởm kia đang từ từ bò ra khỏi lu nước chậm rãi về hướng của bà Hồng,càng thấy thứ đó tiến tới gần thì bà Hồng sợ đến độ muốn đập đầu xuống đất để ngất xỉu,nhưng lúc này cả người bà không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay.
Lúc này thì khuôn mặt tái nhợt kia áp sát vào tai bà Hồng,bà mới thấy rõ được khuôn mặt ấy chính là của Yến Khoa,đoạn oan hồn Yến Khoa thủ thỉ vào tai bà:
-Tôi…về…rồi…
Giọng thủ thỉ âm u kia vừa vang lên thì bỗng vong hồn Yến Khoa nhập thẳng vào xác bà Hồng,một lúc sau đôi mắt bà Hồng chỉ còn lại một màu trắng đục,bà bình thản đứng dậy mở cửa vào nhà rồi đi thẳng đến nơi ông Sâu thô đang say ngủ,miệng bà hé lên một nụ cười vô cùng quái ác,và tiếng chim cứu mèo ở xa xa cũng bỗng dưng không còn kêu lên nữa,không gian nơi đây bấy giờ chỉ còn lại hoàn toàn là một buổi đêm tĩnh lặng.
[………]
Sáng hôm sau người ta phát hiện ra Thành và Hoa nằm trên mé bờ dưới con sông Ngã Lá,Thành thì bị ngộp nước chết thảm,nhưng Hoa chỉ bị ngất đi và vẫn còn sống. Sau khi xác nhận danh tính là Thành,con trai lớn của ông Sáu Thô,người ta cấp bách tới nhà để báo tin cho ông Sáu,thì lúc bấy giờ khung cảnh ở nhà ông ta khiến cho cả xóm Ngã Lá ai nấy cũng phải lạnh sống lưng.
Bởi ông Sáu thô và bà Hồng được tìm thấy trong hai cái lu nước sau nhà,họ điều chết một cách giống nhau là bị dìm xuống nước,bỗng chóc một đêm cả nhà ông Sáu Thô chỉ còn lại bé Nhi là sống sót. Sau thảm kịch đó thì Thanh con gái út ông Sáu cũng gấp rút về để đón cháu của mình là bé Nhi lên Cần Thơ rồi biệt vô âm tính.
Cho đến tận ngày nay ở xóm Ngã Lá,người ta vẫn thường nghe thấy tiếng khóc thảm của vợ chồng ông Sáu,và tiếng hát ru của Yến Khoa mõi lúc đêm về trong căn nhà từng khang trang ấy.