Mẹ - Phần 17
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#17
Sau hồi đọc nhiều lần dòng chữ đó , Huê ngước nhìn bà Tám . Cô ngập ngừng :
– Nếu ..không may ..con lỡ miệng mà nói ra thì …bị sao hả dì ?
– Đối với tất cả các nhà phủ , lời nói đó là tối kị . Bởi nếu có tức thời lỡ miệng như dì đã nói thì mọi thứ sôi hỏng bỏng không . Mất phép màu nhiệm ! Cho nên con hãy ráng nhớ lấy ..
– Dạ .. con sẽ ráng ! Mong.. mong dì giúp con qua được vận hạn này !
Bà Tám gật đầu nhưng không dám nhìn vào thẳng vào Huê . Bởi dù có giúp hết sức , thậm chí có thể suy yếu binh lính đến có sụp đổ hầu giá của bà thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cho Huê thêm một chút ít. Mà sự kéo dài đó là để cho Huê vật lộn chống trả với nghiệp định chứ không vượt qua được nó ..
– Dì ah ! Nãy dì có nói chúng ta đi bước vòng cho việc mở phủ .. con .. con còn chưa hiểu cho lắm !
Nghe Huê nói, bà Tám giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ . Nhấp miếng nước , bà đáp lại :
– Kể ra thì rất nhiều nhưng dì nói tới những cái quan trọng cho con dễ hiểu . Đi bước vòng là phủ vẫn được mở tại nhà của con nhưng các ngài thì dì xin bề trên ở đây . Rước một phần sức mạnh về bên đó và đương nhiên tên của con có trong sức mạnh cần được bảo vệ . Chỉ có như thế ma quỷ mới không theo bám và cũng không cần rất nhiều tiền như con từng bị người ta lừa gạt ..
– Dì .. dì tốt với con quá vậy mà lúc đầu con còn hoài nghi ! Con xin lỗi …
– Phải trải qua mới biết ai đúng ai sai ! Nhưng nếu tụi nó đánh bại con thì cũng có nghĩa đánh bại cả dì . Bây giờ thì cho dì dùng gương soi khuôn mặt để cho các ngài biết tới con trước khi trình đồng nghen ..
– Dạ …
– Làm như vầy để bảo vệ con khi lát nữa rời khỏi đây! Hãy yên lặng làm theo dì..
Bà Tám dứt lời rồi đi đến sập điện chắp tay cúi lễ, sau đó lấy một chiếc gương nhỏ liền trở lại kêu Huê và Thanh cùng nhắm mắt lại để bà còn trình lên bề trên . Cả Huê và Thanh nhắm mắt thật chặt , ngồi lặng im nghe bà Tám vừa lầm nhầm khấn vừa rọi gương . Phía bên kia thời gian , bé đỏ cũng như thế !Có lẽ mọi thứ là cái nợ đồng lần , trước kia giúp người khác và bây giờ là phải hoàn trả ..
Theo như bước đi vòng mà bà Tám nói thì Huê phải sắm cho mình những vật dụng không thể đi mướn . Đó là khăn phủ diện , áo công đồng khăn tứ hương cùng bốn chiếc khăn có màu xanh đỏ trắng vàng . Bốn màu này tượng trưng cho bốn cầu phủ , để thầy đồng trưởng có thể kéo cầu cho đệ tử qua cầu thoát nạn ..
Đến bây giờ , Huê mới biết rằng để mở phủ hầu là không đơn giản giống như cái lần cô bị lừa gạt kia . Lễ trình đồng rồi đến tiến đàn Sơn Trang cần phải có nhiều lễ nghi và vật dụng vô cùng tỉ mỉ. Nhìn danh sách có lược có gương rồi sách rồi bút rồi quạt xoè màu sắc là Huê thấy yêu thương và muốn gắn liền bến phủ này cho tới khi lơi tay , không còn trên cõi đời này nữa …
——-
Mạnh nhận chức giám đốc và có chuyến công tác trên Tây Nguyên dài ngày . Anh mang về nhiều quà của bà con vùng cao gửi tặng . Huê nhìn các con gặp ba của chúng mà cười giỡn :
– Thấy ba về mừng quên mẹ luôn nha hai đứa !
Thắng thì gãi gãi đầu còn nhỏ Thương thì cười tít cả mắt , ôm khư khư mớ quà .
Lấy trong giỏ xách bịch trái đã say khô , Mạnh đi lại đưa cho vợ rồi nói :
– Lẽ ra tụi anh về sớm vài bữa nhưng sâu trong bản chưa có đèn đường nên mấy anh em hùm mỗi người một ít lắp cho bà con cái bóng. Quà người bản cho , họ nói ăn trái này vô là ngừa được bùa ngải !
– Anh làm vậy em thấy vui lắm ! Bà con trên đó còn nghèo nên giúp được gì là em ủng hộ .. Nhưng trái này em không dám ăn đâu .. lỡ không ngừa được lại trúng ngải thì ..
Nghe Huê nói , Mạnh bật cười:
– Vậy mà vợ cũng nghĩ ra điều đó hay thiệt ! Mình giúp người ta không lẽ người ta lại hại mình ? Không ăn , anh với tụi nhỏ ăn hết ah ..
Nói đoạn , anh mở bịch trái sấy đó rồi kêu các con tới ăn chung . Tuy không tín nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại ăn như để ngừa phòng vậy , dù cho thường ngày không thích trái cây cho lắm ..
Khuya đến, đợi cho tụi nhỏ về phòng . Huê mới nói với chồng về chuyện mở phủ hầu giá . Mạnh không những không đồng ý mà còn ủng hộ , anh nói :
– Nghe nói vầy anh cũng an tâm ! Gặp được người tốt , không màng tới lợi ích mà chịu giúp mình là điều vô cùng quý trọng . Tiền trong nhà còn , vợ cần mua sắm gì cho sập điện thì cứ lấy nghen ! Tiếc là anh không ở nhà cùng ..
– Công việc là vậy mà em không trách gì đâu ! Cảm ơn anh đã hiểu cho em ..
– Vợ chồng với nhau mà có chuyện gì là cảm ơn anh hoài ah ! Nãy không ăn trái đó cho ngừa bùa hả vợ ? Anh và con ăn hết chớ có than đó nha hihi
– Đồ ăn mà anh làm như đi chích ngừa không ah !
Huê hạnh phúc ngả đầu vào vai chồng ! Mọi lo lắng cũng theo đó mà tan biến …
Đang ngon giấc , Huê giật mình bởi có tiếng đập cửa rầm rầm . Bên cạnh, Mạnh vẫn ngủ say nên cô khẽ trở dậy đi ra ban công vén cái mành rèm ngó xuống . Dưới ánh đèn , ngoài hẻm có rất nhiều người ! Họ lấy gậy gộc đập vô cổng nhà cô mà gào thét . Huê dụi dụi mắt nhìn lại , đúng là có rất nhiều người , chốc chốc trong bọn họ còn có người ngước lên nhìn trúng chỗ cô đang đứng . Không biết có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó nữa ..
– Không ngủ sao vợ ra đứng đó làm gì vậy hả ?
Huê giật bắn mình quay sang . Cô ấp úng :
– Em nghe tiếng đập cửa ..ồn quá nên ra coi xem ai .. mà ..
Mạnh bước xuống giường , anh đi lại nhìn theo hướng Huê chỉ rồi nheo mắt :
– Anh có thấy ai đâu ! Giờ này xóm giềng ngủ hết làm gì còn có ai thức chứ !
– Rõ ràng em thấy rất nhiều người đứng trước cổng nhà mình la lối mà !
– Anh nhìn ở ngoải không có ai hết . Thôi mình vô ngủ đi ! Chắc do vợ ngủ mơ nên thấy vậy ah !
Dứt lời , Mạnh kéo tay Huê đi vô , cùng lúc đồng hồ điểm một giờ sáng …