Mẹ - Phần 2
Sau khi nhận được sự đồng ý của Huê , chị gái cô nán lại một lát rồi ra về. Khi chỉ còn Huê và vợ chồng người em trai , có gắng hỏi thế nào thì cũng chỉ nhận được câu trả lời của ba mẹ là vì tuổi cao sức yếu , nhân lúc còn minh mẫn muốn chia cho các con mà thôi .
Huê giọng buồn nhìn ba mẹ :
– Bỗng dưng có chuyện chia đất .. con thấy lo lo sao ấy . Trong lòng thấy bất an ..
Hiểu tánh nết con gái , mẹ Huê lúc này mới lên tiếng :
– Ba của bay , ổng nói phải đó ! Ba mẹ cũng ở cái tuổi gần đất xa trời .. cả một đời làm lụng tích cóp mong có ít phần cho con cái ! Chị em bay chớ có lo lắng quá..
– Con không biết nói sao cho mẹ hiểu , thiệt tình con vẫn muốn chuyện đó để sau ..
– Con nhà người ta mong được ba mẹ cho của . Con nhà mình thấy của cải lại chối đẩy là cớ làm sao ? Ba mẹ quyết hết rồi !
Mẹ của Huệ bật cười , bà vỗ vỗ vào tay con gái rồi tiếp lời :
– Còn việc chị hai bay muốn trông chừng đất , bay đừng vì không dám nói mà chấp nhận vậy !
Huê gật đầu , cô nghẹn giọng :
– Dạ . Chị em trong nhà con không tính toán hơn thiệt đâu mẹ ah ! Ba mẹ cho con , con để đó mốt cho các cháu ..
– Chỉ cần chị em tụi bay thương yêu đoàn kết là ba mẹ an lòng về với tổ tiên rồi !
– Mẹ .. mẹ đừng nói như vậy !
– Đó là quy luật không ai cưỡng lại được . Thôi nào nói nữa là khóc bây giờ ah ! Tính bay có ai là không biết chớ! Coi giờ giấc còn về rước tụi nhỏ kẻo trễ !
– Dạ.. ! Lát con ghé vô trường của cháu Thắng gặp cô chủ nhiệm . Sắp tới cháu tham dự cuộc thi vật lý cấp thành phố . Qua mấy kì thi rồi nên con và cô giáo chủ nhiệm gặp nhau miết thành thân quen , coi nhau như chị em đó mẹ ah !
Bà Năm nhìn ánh mắt tràn ngập niềm vui của con gái khi nói về gia đình , về con cái ! Huê là đứa con sống có nghĩa có tình luôn hết lòng vì mọi người . Vì thế bà tin rằng những điều hạnh phúc và bình yên sẽ đến với cô đúng như hiện tại mà Huê đang có . Bởi nhân nào sẽ quả ấy !
Từ nhà ngoại là Huê trường gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai như hẹn trước . Hi vọng lần thi này , con trai cô sẽ có thêm cơ hội học hỏi giao lưu với các bạn .
Đưa ly nước cho Huê , cô giáo tên Quyên tươi cười :
– Thời tiết nắng nóng sợ em đi cực nên tính ghé nhà nhưng nay thầy hiệu trưởng muốn gặp các phụ huynh các em trong đội thi . Lần này trường chúng ta rất quyết tâm !
– Dạ ! Không sao đâu chị ! Nhà trường và các thầy cô quan tấm tới học sinh là quá tốt rồi chị ơi! Mình là phụ huynh còn hồi hộp nữa là tụi nhỏ . Phải đồng lòng vầy mới thành công chị ah .
– Kết hợp với phụ huynh mới là thành công trọn vẹn được đó em !
Huê cười cười , cô khẽ nhíu tay Quyên :
– Chị lúc nào cũng khéo nói hết trơn ! Mà nghe chồng em nói trường mình có kế hoạch tu sửa rồi xây thêm dãy phía sau hả chị ?
– Vợ của cán bộ là biết liền ha ! Nhà trường đang chờ cấp phép rồi tiến hành ..
– Chọc quê em hoài ! Hihi Vầy vợ chồng em nhận thầu đèn điện như mọi lần nha ! Nhà làm nên không có công cán gì đâu !
Nghe tới đó , Quyên liền đáp :
– Người nhà mà không nhờ cậy sao được ! Ah chị nói này : Tối tối đưa Thắng qua nhà chị ôn thì cho nhỏ Thương đi luôn nghen ! Anh hai giỏi thì em út cũng giỏi chứ không tụi nó lại ganh !
– Dạ . Vậy em giao tụi nhỏ cho chị hết luôn á hihi ! Chị giúp em nha ! Mà nhờ tụi nhỏ chị em mình mới thân quen chị ha !
– Là do cơ duyên đó Huê ! Chị em mình có cơ duyên với nhau..
———
Huê vô ca làm sớm hơn ít phút , thói quen đến sớm luôn được Huê giữ đúng tự mình quy định . Mới vừa đi tới nhà giữ xe thì gặp chị Thanh . Huê vội cất tiếng :
– Ủa nay chị cũng đi sớm hen !
– Tới sớm gặp mày còn có thời gian mà nói á. Chủ nhật này đi coi thầy nghen! Người bà con chị hẹn được ổng rồi ..
– Thiệt là mừng hết sức chị ơi ! Nhưng từ sau bữa nói với chị là em không mơ thấy gì nữa!
– Thì về báo mày rồi còn gì , chắc chờ gặp thầy thôi ! Ồng thầy dặn trước khi đi em thắp nhang trầu cau tổ tiên , sau đó mang cặp trầu đó đến ổng coi !
– Cảm ơn chị đã giúp em ..
– Chỗ chị em lại có khi thành láng giềng không chừng , cảm ơn hoài ah !
Thanh thấy Huê ngạc nhiên mà phá lên cười :
– Coi bộ dạng mày mắc cười quá ! Bộ không thích có làng là giềng là chị sao?
– Chị cứ giỡn em không ah ! Được thế thì ăn mừng luôn ấy !
– Nhớ là ăn mừng nghen ! Cầm giùm chị cái giỏ , có bịch cafe dưới Gia Lai gửi lên lát pha uống làm cho tỉnh táo . Chị vô cất xe đã!
– Dạ ..
Nói đoạn , chị Thanh đưa giỏ xách cho Huê rồi mau chóng chạy vô nhà để xe . Uống cafe nhiều thành nghiền nên có quà đặc sản thì còn gì bằng !
———
Chuẩn bị xong bữa sáng cho các con còn kịp tới trường . Huê cũng vội sửa soạn đồ để lên xã xác nhận phần tài sản mà ba mẹ cô để lại . Mạnh – chồng cô không đi cùng nên Huê thấy khó nghĩ quá ! Ngập ngừng mãi Huê mới mở lời :
– Ba cũng gặp anh nói rồi.. sao anh lại không chịu đi cùng em ?
Mạnh nhìn vợ , anh cười cười:
– Trước giờ mọi việc anh đều theo ý em . Em quyết sao cũng được hết mà !
– Nhưng chuyện này khác .. vẫn nên có cả hai vợ chồng !
– Anh thấy có khác gì đâu ! Em lên xã đi kẻo ba mẹ và mọi người trông . Nay anh tới công ty họp với mấy chú! Tối về còn nộp lương cho vợ ..
– Anh này .. làm như em nạt nộ anh đưa hết lương không ah . Khoản gửi tiết kiệm , khi nào cần việc gì nói em đưa ..
– Uh anh biết rồi ! vợ như vầy anh không đưa đủ lương , anh khó nghĩ lắm !
– Bữa nay anh lạ nha .. đừng nói có bồ bên ngoài rồi về ngọt với vợ nghen !
– Anh có mình em ah ! Trong túi có vài đồng vợ cho thì gái nào chịu theo ..
Mạnh cười giỡn nhíu má Huê khiến cô thấy mình thật may mắn vì có một người chồng chỉ biết lo làm chăm lo cho gia đình ! Yêu vợ thương con . Hạnh phúc này Huê cầu mong nó sẽ luôn ở bên mình mãi mãi ..
Mọi thủ tục trên xã đã xong , tài sản mà ba mẹ chia cho chị em Huê đúng như ba mẹ cô mong muốn . Ngoài mỗi người giữ một bản xác nhận thì trên xã họ cũng ghi vào sổ để lưu lại lúc cần thiết đối chiếu . Ba mẹ Huê đã mãn nguyện với điều đã làm nên hoàn thuế tục là ông bà và vợ chồng em trai ra về . Riêng có chị gái Huê là đứng nói chuyện với chú Tùng cán bộ xã , lâu lâu họ lại đưa mắt nhìn sang Huê mà cô lại không hề biết nên khi chị hai cất tiếng gọi , Huê vội nói lớn :
– Chị hai có về liền bây giờ không?
– Kêu đợi xíu mà hối hoài ! Hai xong rồi ..
Vừa đáp , chị hai Huê và chú Tùng liền tưới gần đứa tờ giấy cho cô :
– Kí tên vô đây giùm chị ! Làm gì làm cũng có giấy trắng mực đen . Chị hỏi người ra kĩ lắm rồi vậy khỏi lo !
– Ký gì vậy hai? Nãy chị em mình ký rồi mà !
– Haiz . Nãy khác giờ khác ! Đây là xác nhận để đồng ý để chị trông chừng đất . Như này mày tin chị chưa?
Huê tròn mắt ngạc nhiên :
– Trời đất ! Em có nói là không tin đâu mà hai lại làm vậy ?
– Bởi không nói nên .. Mà tới đây rồi thì nhờ chú Tùng xác nhận luôn thể . Con nói phải không chú?
Nói đoạn , chị gái Huê đánh tiếng sang chú Tùng ở kế bên . Cán bộ xã tên Tùng liền gật đầu :
– Lần đầu tiên chú thấy một người như con đó Huê . Ba mẹ mới chia của là để lại cho chị gái ah . Thôi thì cứ làm xác nhận cho cả hai an tâm .
Câu nói của chú Tùng khiến Huê thấy làm lạ nhưng ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện cũng thoáng biến mất . Chị gái cô cẩn thận quá mà ! Thôi làm theo chỉ đâu có mất mát gì . Nghĩ thế , Huê cầm tờ giấy chị hai đưa cho đọc nội dung trong đó . Thấy có dòng “ để lại cho chị gái “ như bị che mắt , Huê không những không nghi ngờ mà cô còn đặt niềm tin vào chị hai mình liền đưa bút lên kí ..