Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#21
Ở cách đó chừng vài bước chân , bé Đỏ buồn bã nhìn mẹ của mình trong cơn đau đớn! Nó khóc không ngừng , khóc đến nỗi khiến cho đôi mắt trở nên sưng mọng ! Thương xót cho mẹ nhưng lại không thể đến gần bởi trong cơ thể của mẹ nó giờ đây đã có âm binh chế ngự mất rồi ! Dòng huyết chảy nuôi dưỡng cơ thể cũng đã không còn liền mạch nữa ! Bé đỏ ngã quỵ, nó ngửa mặt lên gào khóc kêu than ông trời : Tại sao lại bất công đến vậy !
Trời bỗng nổi gió dữ dội , sấm chớp ở đâu kéo đến làm cho rung chuyển cả một khoảng mặt đất, gió cát mù mịt chỉ trong chớp mắt đã khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt hư ảo ..
———-
Trời về khuya, đang nóng nực là thế vậy mà bỗng dưng chuyển mưa , gió thổi mạnh khiến cho cánh cửa sổ bung chốt cài mà va đập vào nhau tạo ra những tiếng nghe thật khó ở . Thầy coi bói liền trở dậy bật đèn cho sáng , ông đi tới bên đưa tay kéo cánh cửa sổ thì giật mình bởi có ai đó giữ tay mình lại . Ông hốt hoảng :
– Ai .. ai ..ở ngoài đó vậy ? Giữ tay người ta là sao ?
Bên ngoài trời tối mù , gió vẫn thổi mạnh . Trên không trung xuất hiện một con rồng đỏ rực như lửa ,Hai con mắt chau giận dữ , còn miệng thì há nói ra tiếng người :
– Ngày mai người kia tới , ông phải làm như không có chuyện gì xảy ra ! Vẫn cứ làm bùa để cho cô ta tin ông ..
Thầy coi bói lấy tay kia tự bấu vô mình thật mạnh. Đây là thật chứ không phải nằm mơ : Rồng lửa biết nói tiếng người! Trong suy nghĩ , đã biết con rồng này đang nói tới ai nhưng ông vẫn cất giọng hỏi lại :
– Không biết thần rồng đây..đang nói tới người nào ? Tôi .. tôi không hiểu !
– Nếu ông dám trái lời thì sẽ nhận hậu quả! Hãy nhớ lấy …
Sau câu nói , rồng đỏ biết mất cũng là lúc cánh tay thầy coi bói mới được buông lỏng . Cài then cửa cho chặt , ông đi lại mở cuốn tỉ vi lật lật tới trang mà mình đã đánh dấu ! Căn số của người tên Huê này quả thực là không thể tránh khỏi . Nhưng nếu ra đi như thế thì đau đớn quá ! Chẳng lẽ không còn có một cách nào giúp cô gái đó hay sao? Nghĩ rồi thầy coi bói mệt mỏi nằm vắt tay lên trán tìm cách giúp người ! Trống ngực đập mạnh khi ông phát hiện trong lòng bàn tay mình có nốt chấm đỏ bằng hạt đậu …
——————-
Tại ngã ba đường , nơi mà một lối đi thẳng tới nhà thầy coi bói còn một lối quẹo vô nhà bà Tám , có đám quân binh đang hỗn loạn đòi gặp chủ phủ hầu . Bé Đỏ nấp sau bụi cây rậm rạp mà lòng nơm nớp lo sợ . Nó ngó thấy chú lính bữa giúp vô báo với bà Tám bị đánh trọng thương nhưng không dám lộ ra ngăn cản . Bà Tám đã giúp mẹ nó mở phủ ,cho lính qua bảo vệ nhưng gặp phải thế lực mạnh hơn như này . Bé Đỏ không biết bà Tám sẽ phải làm gì để chống lại thế lực đó ? Hay bà sẽ đầu hàng bọn họ?
Tên lính thấy không chống cự nổi nên chạy vô bẩm báo với chủ . Bà Tám lắc đầu :
– Thôi chớ có cản nữa ! Hãy cho chúng vô gặp ta ..
Chỉ chờ có thế là có tiếng cười cất lên vang vọng trên không trung :
– nếu bà biết điều sớm thì tụi nó đâu bị như vậy ? Làm chủ mà không thương lính thì sớm muộn chúng cũng sẽ bỏ đi tìm chủ khác thôi !
– Ai .. ? Có giỏi thì ra đây ! Có gì thì nói , mắc mớ gì mà phải úp úp mở mở chứ !
“ Ha ha ha .. Ha Ha Ha … “
Sau tiếng cười là lão ta xuất hiện , đôi mắt một mí và búi tóc chúi cao tận đỉnh đầu . Xung quanh là những con vật dị dạng , đầu gà nhưng thân mình có lúc là rồng nhưng có lúc lại là rắn rết ! Chúng trườn bò lên mặt rồi chui vô miệng nguẩy nguẩy cái đuôi trông gớm vô cùng !
Lão ta coi bộ dạng của bà Tám mà đắc trí lên giọng :
– Bà giỏi, tốt nhưng lại giúp không đúng người ! Tại sao đã biết chắc như thế mà còn cố tình chen vô chuyện của ta ?
Bà Tám nãy giờ quan sát , theo lời kể của Huê và đứa trẻ thì đã nhận ra đây ai rồi . Bà liền đáp :
– Cổ đâu có đụng tới ông , tại sao ông lại muốn hại cổ ?
– Đó không phải là lý do mà là nghiệp định ! Nghiệp định cho ta được huyết của con người này !
– Vô lý ! Quá vô lý ! Mỗi người mỗi mạng , huyết là của họ ! Ông không có cái quyền đó ..
– Nếu không có quyền đó thì tại sao bà thờ các ngài nhưng không có ai lộ diện ngăn cản ? Hay chăng chỉ có đám quân mà bà kêu chúng ra ngoải ? Ha ha ha ..
Bà Tám im lặng , quay người nhìn vô điện thờ ! Không phải không có cái lý nhưng không .. không được để ông ta làm rối ý thức . Nghĩ vậy , bà Tám nhầm niệm câu cửa phủ rồi nói với lão ta :
– Bây giờ ông muốn gì ?
– Muốn bà thu hồi từ miệng của cô ta : gác khăn áo thôi không hầu nữa !
– Không được ! Điều đó là trái đạo nhà phủ ! Tôi không làm nổi ..
Lúc này , lão ta trừng mắt:
– Không được cũng buộc phải được . Chính bà là người nói cho cô ta thì bà phải thu hồi về . Thời hạn để bà thu hồi là 7 ngày , Sau 7 ngày ta sẽ quay lại !
Dứt lời , lão ta biến mất ! Bà Tám run sợ mà vội vã chạy thật nhanh vô trong điện thờ ..
———-
Huê thức giấc , cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi! Cơn đau đầu khiến cho cô uể oải không muốn dậy . Nhìn đồng hồ biết trễ giờ học của con mà mình mẩy nặng chẳng thể nhấc nổi . Cô nằm im đó cho mặc kệ bản thân …
Chợt có tiếng cạch mở cửa , Quyên bưng tô cháo có mùi tía tô đi vô :
– Em ráng ăn tô cháo cho mau lại sức . Trúng gió sơ sơ vầy chứ cũng nguy hiểm lắm ah !
– Sao .. sao chị biết em bệnh ..
– Bộ không nhớ chị là cô giáo của thằng Thắng sao ? Nghe nói là chị tới liền.. mới có vậy mà đã quên chị mất tiêu !
Huệ gượng cười , cô đáp :
– Em không có ý đó..
– Chị giỡn thôi mà làm gì căng thẳng vậy ! Nào .. ngồi dậy ăn tô cháo nghen !
Quyên nói rồi đỡ Huê ngồi dậy , tự tay mình bón từng muỗng cháo . Cũng lạ ! Cháo chị Quyên mang tới , Huê ăn mà không còn cảm thấy ói và đắng miệng như hồi hôm . Ăn vô thấy người dễ chịu quá !
Quyên cười cười , cô đưa cho Huê chai nước thánh vẫn sắc như mọi lần :
– Em uống liền đi ! Uống nóng cũng có công dụng giải cảm ! Trong bệnh vầy mà da dẻ cứ hồng hào như không ah . Nước thánh tốt thật em ha!
Huê gật đầu rồi đưa lên miệng uống chai nước thánh . Chợt nhớ tới mình gặp lại hai bóng đen kia , Huê liền kể lại cho Quyên nghe những gì xảy ra với mình hồi hôm ..
Nghe xong , Quyên dáng vẻ gấp gáp :
– Như vầy không ổn rồi ! Vô tận nhà người ta đòi huyết thì là quỷ thành tinh ah ! Nhưng em không thấy mặt mũi chúng sao ?
– Cả hai lần em đều không thấy gì hết chị ah . Ngoài cái dáng người phía sau và búi tóc chúi cao tận đỉnh đầu ! Nhưng hai cái bóng đó em đoán là một già một trẻ ..
– Ờ Ờ .. để chị về .. hỏi người ta xem có cách .. nào giúp em không ..!
Thái độ của Quyên khác hẳn lúc mới đến , khiến cho Huê thêm lo lắng . Cô gặng hỏi thì chị chỉ nói rằng khi nghe Huê kể mà sợ hãi nên mới như thế !
Nán lại một lúc rồi Quyên lấy cớ có việc ra về . Chân tay cô run bần bật chạy xe tới một nơi cách đấy không xa lắm …
Mới thấy Quyên là thằng học trò chạy ra gỡ dây xích cửa cổng , nó ngạc nhiên :
– Ủa ! Cô Quyên ? Cô .. tới có chuyện gì không?
– Thầy .. Thầy đâu con ? Cô muốn gặp thầy !
– Thầy đang luyện lấy nước thánh trong điện ! Có gì cô cứ nói với con .. con nói với thầy giùm !
Quyên dựng chống xe , cô lắc đầu rồi nhìn vô trong rồi đáp lời :
– Chuyện này cô cần gặp thầy ! Con nói không được đâu ! Giúp cô vô báo với thầy một tiếng ..
– Khó lắm cô .. giờ mà vô là thầy la con liền ah !
– Vậy để cô vô kêu thầy ! Tội bao nhiêu cô chịu hết !
Quyên nói rồi đẩy cửa đi vô , cô vội chạy tới gian điện thì bất ngờ có tiếng của lão ta cất lên :
– Có chuyện gì mà con tới tận đây quyết gặp thầy vậy ?
– Là thầy đúng không ? Là thầy với thằng học trò kia hù dọa đòi đoạt huyết của nhỏ Huê đúng không ?
– Nếu đúng thì con muốn làm gì thầy ? Tính đánh lộn với thầy sao ?
– Tại sao thầy lại làm như vậy ? Em nó có tội gì mà thầy làm như thế chứ?Thầy ác quá !
– Ha ha ha . Ha ha ha !
Lão ta cười ha hả rồi bước ra khỏi gian điện . Vội tắt giọng cười , tiến sát lại mà rít lên :
– Tao còn lấy cả mạng của con , hút từng mạch huyết của mày nữa kìa ! Đừng có ở đó mà mà cao giọng! Tốt nhất nên biết nghe lời ! Nhiệm vụ của mày bây giờ phải tìm cách cho mẹ con nó tới đây và buộc cả những đứa con kia cùng uống nước thánh ..
Quyên hét lên :
– Không bao giờ tôi làm theo những gì ông nói ! Mắt tôi đui nên mới nhìn lầm người !
– Cứ thử xem ! Mày sẽ lãnh đủ hậu quả !
Quyên không đáp lại , cô nén tức giận mà bỏ về . Nhất định không nghe theo ông ta mà phải tìm được người cao tay hơn mới có thể giúp Huê và giúp cho cả cô nữa …