Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#35
Tới điện thờ , Huê mới biết cô cùng một số linh hồn khác đang là mục đích giúp cho ông ta có thêm sức mạnh . Huê đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngờ ngợ một linh hồn đang khom mình cúi xuống kia..sao ..sao giống với chị Quyên quá ! Không lẽ chỉ cũng chết rồi ư ?
Thấy Huê ngó nhìn xung quanh , đám tay sai liền đẩy cô vô lượt xếp cuối rồi trợn mắt :
– Bớt tò mò nha mày ! Chúng nó với mày khi đến đây là đều có chung số phận như nhau cả !
Nói đoạn , một tên chỉ vô chiếc khăn màu đen để ở kế đó rồi tiếp lời :
– Lát nữa , khi nghe có lệnh là mày phủ cái khăn cho kín cái đầu . Sau đó cúi xuống bước theo bước chân của linh hồn đi trước . Tuyệt đối không được bỏ khăn xuống ! Mày dám trái lệnh là biết tay tụi tao ..
– Tôi..tôi ..biết rồi ..!
Huê đáp rồi vô vị trí của mình , cô đã không thoát khỏi tay ông ta . Phủ chiếc khăn này lên đầu để vô điện đây mà ! Chắc chắn ông ta sợ các linh hồn nhìn thấy những hành động độc ác nên mới phải ra lệnh như vậy . Nghĩ tới đó , Huê hướng mắt nhìn lên phía trên lại . Linh hồn kia, dáng dấp đúng là của Quyên , cô không thể nhầm lẫn với ai được ..
“ Mẹ …” ! Mẹ ơi…ii “
Đột nhiên , trong khoảng tối liền kề . Huê giật mình khi nhận ra tiếng gọi đó là của bé Đỏ . Lén nhìn đám tay sai , cô khẽ đáp :
– Sao .. con lại ở đây ! Mau đi mau .. kẻo ông ta phát hiện ra bây giờ !
– Xíu nữa có lệnh kêu vô ! Mẹ .. đưa ..chiếc khăn và cái áo đang mặc cho con ! Mẹ cần phải về lại nơi mình đã kết liễu trước khi cái xác được chôn cất ! Nếu không sẽ không bao giờ mẹ nhớ được đường về nhà .. rồi mãi mãi làm kiếp nô lệ cho lão ta ..
Huê lắc đầu , cô nói trong cổ họng :
– Để con thay thế .. mẹ không thể ..!
– Con không tồn tại được bao lâu nữa …! Con cũng đã hết sức mình mới tìm được cách này . Lẹ lên mẹ .. sắp tới giờ vô trỏng rồi ..
Bé Đỏ nói xong , nó vội giật chiếc khăn màu đen trên tay Huê và đưa cho cô cái áo của nó. Không còn cách nào khác , Huê đành phải làm theo lời của bé Đỏ! Vì sợ nói qua lại đám tay sai nghe thấy thì cả hai mẹ con cô sẽ gặp rắc rối !
May mắn , khi bé Đỏ kịp trùm chiếc khăn phủ kín đầu cũng là lúc tên tai sai lớn giọng ra lệnh cho các linh hồn mau đi vô . Huê đứng nép trong góc khuất của bóng tối mà khóc nghẹn đắng . Thình lình thằng học trò xuất hiện , nó với tay mở cái cửa ngách ở kế đó rồi vội vã :
– Cô mau về đi !
Huê nhận ra kẻ đã hại mình , cô gằn giọng :
– Hại tôi chưa đủ sao mà còn bày kế ..hại cả linh hồn của con tôi ?
– Khi nãy con cô nói mà cô không nghe rõ sao ? Mau về đi ! Và nhớ trước khi đưa cái xác đi chôn thì đừng có dại mà xuất hiện . Ông ta sẽ ghé tới ..
– Nói vậy là …
– Cô phải cảm ơn vì có đứa con hiếu thảo như bé Đỏ . Còn vì sao tôi phản chủ thì sau này cô cũng sẽ biết thôi ! Mau về đi .. !
Huê run rẩy mà chui qua cửa ngách , cắm đầu chạy một mạch về nhà như sợ bị bắt lại . Nhìn tờ cáo phó , nhìn người thân , cô đau lòng vô cùng ! Dần tới bên chiếc hòm , thấy xác mình nằm đấy rồi thấy con gái ngồi ôm đầu khóc ân hận vì câu nói . Huê chịu không nổi mà hiện linh hồn chỉ để nói cho con gái rằng “ cô không giận nó “ ..
———
Khi tất cả linh hồn đều phủ khăn lên đầu đã vô trong điện . Lúc này thằng học trò mới tới gần lão ta , ghé sát tai nó nói :
– Mọi thứ đã xong rồi sư phụ !
– Con làm tốt lắm ! Sau ngày hôm nay , ta sẽ thăng chức cho con vì lòng trung thành !
– Dạ .. được theo hầu sư phụ là phước phần của con ! Dù sư phụ không thăng chức thì con cũng nguyện làm theo mọi sai bảo ..
Nghe câu nói , lão ta cười thỏa mãn :
– Ta hứa sẽ đối đãi tốt với con ! Giờ thì mau ra đánh số thứ tự các linh hồn tụi nó ! Huê là cái tên vô sau cùng nghen !
– Dạ . Sư phụ yên tâm! Con theo sau nó từng bước nên không thể có sai sót !
Thằng học trò đáp lời rồi trở ra bên ngoài. Lão ta tin tưởng nên không có một sự đề phòng nào . Dồn hết sức lực và những gì có trong tay cho lần quan trọng này. Từng linh hồn lần lượt bị câu thần chú đẩy vô trong bức tượng hình đầu người . Sức mạnh đang cuồn cuộn như vũ bão thì bỗng nhiên khựng lại . Lão ta chau mày , có nghi ngờ vội giữ lại linh hồn cuối này coi xem có đúng là Huê hay không ? Nhưng tượng hình đầu người vẫn ngấu nghiến há nuốt nên lão ta chỉ kịp thấy thoáng qua cái áo mà bé đỏ mặc bên ngoài . Nhiêu đó thôi ! Cũng khiến lão gạt đi tính đa nghi của mình mà tiếp tục câu chú luyện ngải . Cũng có nghĩa bé Đỏ và Quyên – ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn không còn tồn tại nữa ..
———-
Huê buồn bã đi theo linh cữu ra tới nơi chôn cất , cô ráng ghi nhớ lại những con đường đã qua cho đến khi về lại nhà mình trong vô cùng đau khổ . Bữa nay , cô được 3 ngày kể từ khi lìa xác ! Có sư thầy và các già tới tụng niệm kinh Phật cùng gia đình đang làm cơm cúng ! Huê đứng sát bên đi ảnh của mình , cô học cách nghe mùi nhang cháy , học cách nhận vàng mã mà gia đình sẽ gửi xuống . Tất cả đều cô đều phải học cho thuộc ! Làm người khó làm ma cũng khó ! Ma mới xuống cũng giống như một đứa trẻ vậy ! Bây giờ rất nản và gặp nhiều khó khăn nhưng rồi sẽ thành thói quen thôi . Bất giác , Huê hướng lên lối cầu thang, nơi có phủ thờ .. Cô nhớ tới những lần hầu giá mà luyến tiếc quá ..
Đồng hồ điểm 0 giờ ngày hôm sau, Huê lau vội giọt nước mắt rồi quay bước , bước đi trên con đường hai bên hoa màu đỏ rực trải dài . Cô hối hả chạy , chạy lâu lắm rồi cũng đến điểm dừng . Phía đối diện có giọng nói cất lên :
– Thật may mắn cuối cùng con cũng đã về tới !
Huê ngạc nhiên nhìn vị khăn áo trắng mà thốt trong miệng :
– Cô ..Cô ..Bơ Thoải !
– Căn duyên của con bị quỷ ác phá hỏng giữa chừng . Số mệnh làm người ngắn ngủi thật đáng tiếc nhưng sinh – lão – bệnh – tủ đã là quy luật ! Hãy ráng quên đi cõi tạm bợ mà bắt đầu lại công việc còn dang dở..
– Con .. con .. ! Chỉ là còn day dứt chưa báo hiếu được ba mẹ và bỏ tụi nhỏ ở lại…
– Rồi mọi thứ sẽ dần về lại quỹ đạo vốn có của nó ! Duyên mẫu tử – vợ chồng chỉ nhiêu đó , nếu cố níu cũng không có kết quả . Chúng ta đi thôi ! Các ngài cũng đang nóng lòng được gặp con ..
– Nhưng.. con không biết sao mình lại khờ khạo để người ta lừa gạt như vậy chứ !
Lúc này Cô Bơ Thoải cười cười :
– Thôi nào ! Hãy buông bỏ cõi ở trọ ! Ví như giờ cô che mắt con , con có thấy đường không ?
Dứt lời , cô Bơ Thoải đưa tay che lấy mắt của Huê rồi cả hai cùng vụt biết mất ..
———
Vết thương nào theo năm tháng rồi cũng sẽ lành lại ! Nhưng nỗi đau trong tâm can vẫn còn kéo dài , có thể tới lúc nằm xuống âm phủ uống thuốc lú mới hi vọng xoá bỏ được ..
Sau ngày Huê mất , Mạnh trầm tính đi rất nhiều ! Anh bán chiếc xe của mình và giữ lại xe của vợ để chạy đi làm hàng ngày . Những đồ dùng của Huê , anh cất giữ cẩn thận và luôn coi nó như là một báu vật của riêng mình ..
Thằng Thắng và nhỏ Thương trở lại lớp học . Là anh hai , Thắng mạnh mẽ hơn nên thường khuyên em gái hãy ráng vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục sống . Nhỏ Thương thì mãi cứ ân hận vì câu nói trước kia của mình , hễ ai nhắc tới mẹ là nó vô phòng đóng chặt cửa mà khóc rưng rức ..
Sau giờ giải lao là vô tiết vẽ tranh về mẹ , không biết sao đám bạn trong lớp lại biết mẹ của Thương tự tử chết . Nên đứa thì giơ bức vẽ người thắt cổ , đứa thì cười giỡn ngặt nghẽo :
– Ê tụi bay ! Ra là mẹ con Thương treo cổ tự tử chết nha !ha ha ha
Một đứa khác bước lại chỗ Thương rồi làm vẻ ngơ mặt hỏi :
– Ủa . Mà nghe đồn trước kia mẹ mày bị điên hả Thương?
Thương giận đến nóng bừng khuôn mặt :
– Tụi mày im đi !
– Ôi . Nói thế là con Thương nó công nhận rồi chúng mày ơi ! Ha ha ha ! Mà chưa hết đâu : mẹ nó còn đồng bóng xanh đỏ tím vàng nữa ha ha ha .
– Mày nói ai đồng bóng ? Ai xanh đỏ tím vàng hả ?
Ngày lập tức , Thương lao vô cào cấu giật tóc đứa bạn cười giễu mẹ nó . Dù đám bạn cần can ngăn nhưng không sao cản nổi cơn giận dữ đang trỗi dậy ấy . Chỉ tới lúc, thầy hiểu trưởng và cô chủ nhiệm xuống thì Thương mới chịu rời tay mình ra . Thương nghỉ học từ bữa đó , nó nằng nặc đòi chuyển trường ..