Mẹ - Phần 4
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#4
Tuần này vợ chồng Huê đều xin nghỉ phép . Cả hai muốn lên chùa gặp sư trụ trì cầu siêu cho đứa con không được may mắn của mình . Ngôi chùa này vào tuần rằm ,mẹ của cô thường tới cúng dường và làm công quả . Còn với Huê đây là lần đầu cô mới đến nên còn ngỡ lắm ! Nhìn tụi nhỏ mồ côi cha mẹ quét dọn phía sân sau chùa , Huê chợt nghĩ tới các con thơ dại . Lỡ cô dương thọ ngắn ngủi thì các con của cô phải làm sao ? Rồi chồng cô cũng sẽ lấy vợ khác , khi đó các con của cô ..! Huê lắc đầu , gạt bỏ suy nghĩ đó và tự nhủ nhủ lòng mình đừng có như vậy nhưng chẳng thể ngăn nổi được cảm xúc .. Chạm lên tay chồng , Huê ngập ngừng :
– Mốt nếu em có mất trước anh .. anh hãy lo cho các con chu toàn rồi hãy đi bước nữa nha ..
Mạnh tròn mắt , anh ngạc nhiên :
– Em ..nói gì gở vậy ? Chúng ta sẽ sống tới khi các con trưởng thành mà !
– Em .. em chỉ nói nếu lỡ thôi .. Nếu đúng như thế .. anh có lấy vợ khác nhưng phải lo cho con giúp em !
– Nói mà làm anh nổi da gà lên hết trơn rồi ! Anh có em thôi ah không lấy ai nữa đâu ! Đừng nói như vầy ..
Huê cảm giác nơi cổ họng nghẹn cứng . Cô gật đầu :
– Anh có lấy ai , em cũng không trách gì hết ! Lo cho các con là em an lòng rồi!
– Em thiệt là ! Bữa nay nói toàn cái thứ gì không ah . Thôi mình vô dâng nhang đèn còn gặp thầy trụ trì coi công việc cần làm .. Ngày nghỉ tới cả nhà mình về quê thăm ông bà nội của tụi nhỏ nữa đó ! Hồi hôm ba có điện cho anh ..
Huê giật mình như thoát khỏi giấc mơ để về hiện tại , cô gật gật :
– Em .. em ! Để em lo đồ về quê ..
Mạnh không nói gì thêm , anh nắm tay vợ mà bước đi cho mau chóng . Việc nhờ thầy trụ trì cầu siêu cho đứa con đã mất cũng được như tâm nguyện là vợ chồng Huê được an ủi phần nào. Lấy trong giỏ bìa thư đã chuẩn bị sẵn đặt vô chiếc khay , cô khẽ nói :
– Đây là tấm lòng của vợ chồng con .. Mong sư thầy hãy nhận lấy ..
Thầy trụ trì vội cắt lời :
– Thầy nhận thành tâm của hai vợ chồng . Tới đây dâng nhang đèn cúng dường chư Phật là đã có nhân duyên rồi . Vào rằm mồng một không chỉ một cậu bé đỏ mà rất nhiều cô cậu bé như thế , thầy sẽ tụng kinh cầu siêu . Mong gia độ cho gia đình vong linh ..
– Dạ . Thầy .. mong thầy nhận cho tấm lòng của vợ chồng con ..
– Trước giờ với mọi người sao thì nay với các con thầy cũng như vậy nên hai vợ chồng hãy giữ lại bìa thư này và an tâm về nhà chùa cầu siêu tụng niệm cho vong linh đã khuất . A di đà Phật !
Thầy trụ trì nói rồi bước đi ra bên ngoài, Huê không còn cách nào đành phải cất cái bìa thư đó . Cô ngước nhìn xung quanh , ngôi chùa đã cũ ngả màu cỏ úa, khoảng sân rộng chỉ có duy nhất một ngọn đèn . Phía sân sau , vẫn bóng dáng tụi nhỏ lúi húi với chiếc chổi trẻ lạo xạo nghe thương xót vô cùng ! Nếu như đúng số phận ngắn ngủi thì cô mong có phép màu có thể giúp cô kéo dài được dương thọ !mà không ! Giờ đây cô lại hi vọng – hi vọng những gì mà người coi bói đã nói ấy là sai hoàn toàn !
———
Nhỏ Thương và Thắng nghe được về quê thăm ông bà nội thì thích lắm ! Sớm mai đi mà mới ăn tối xong đã lo sắp đồ rồi . Nhìn các con , Huê cười cười :
– Về quê phụ mẹ đi cấy giúp nội nghen ! Rồi mẹ gánh thúng như ngày trước , hai anh em ngồi vô đó chịu không?
Thắng thấy vậy , vò tóc đến dựng đứng rồi đáp lời :
– Con lớn giờ vầy ngồi mẹ gánh nổi không ? Hihi con nhường cho nhỏ Thương hết đó mẹ !
– Chưa thử mà kêu mẹ gánh không nổi rồi ! Tới lúc có bánh tráng chớ có đòi em nó nghen !
Nhỏ Thương liền vỗ tay hét lên :
– Thích quá đi ! Mẹ gánh thúng ra quán bà Tư mua bánh tráng !Hông cho anh hai đâu lêu lêu
– Hai có nói là không ngồi thúng hồi nào . Anh hai lo mẹ gánh nặng ah .
– Dù hai nói như nào em cũng không cho hai đâu hihi
– Con nhỏ này ..
Nhìn các con nô đùa mà Huê thấy vui lắm . Đúng là con nít mà lần nào về quê cũng vậy !
Mạnh đứng cạnh Huê nãy giờ mà cô không hay . Nhìn vợ , nhìn các con vui cười là mọi mệt nhọc trong anh đều tan biến . Anh ghé sát bên vợ thì thầm :
– Anh hạnh phúc lắm ! Cảm ơn vợ ..
– Em cũng hạnh phúc lắm ! Vợ chồng mà cảm ơn nghe khách sáo quá ah !
– Anh nói từ đáy lòng mà .. Mình sẽ cùng nhau sống cho tới khi đầu bạc nghen..
Huê gật đầu và hai người im lặng , im lặng đến từng hơi thở, ánh mắt trao thật nhiều yêu thương mặn nồng ..
Đột nhiên chuông cửa vàng lên , Huê mắc cỡ khẽ đẩy người Mạnh :
– Để ..em ra coi ai ! tụi nhỏ .. trên lầu !
– Ừ.. anh .. đợi..
Mắc cỡ như hồi mới yêu vậy , Huê lí nhí đáp lời rồi vội đi ra , không biết ai còn tới giờ này nữa ? Khi Cánh cửa vừa mới mở , Huê giật mình bởi tiếng gào khóc của chị gái :
– Chị khổ quá Huê ơi ! Khổ quá ..huhu ..huhu ..
– Có .. có chuyện gì vậy hai? Đừng khóc nữa .. nói em nghe coi có chuyện gì ? Chị hai ..
Chị gái Huê ôm mặt khóc nức nở , lúc này thằng Sáu ở ngoài mới dựng chân chống xe đạp , giọng mếu máo :
– Ba con cá độ banh , người ta tới nhà quậy . Họ đòi.. lấy nhà .. ba còn đánh mẹ con !
– Trời đất ! Ổng đánh mẹ con ? Thiệt tình , ổng làm ổng chịu liên quan gì tới lấy nhà của hai mẹ con chứ ?
Thằng Sáu lắc đầu quầy quậy , còn chị gái ôm lấy chân Huê khóc không ngừng . Huê thương chị gái gặp phải anh rể không ra gì , cô nhẹ nhàng :
– Rồi cũng có cách giải quyết , giờ hai với cháu vô nhà em lấy miếng nước uống ha ..
– Chị khổ quá huhu ! Lão chồng mất nết , học đòi người ta chơi cá độ banh , nhà rồi đất ngoại cho cũng bán hết để trả nợ cho ổng! không còn gì nữa rồi ! Chị muốn chết đi cho nhẹ cái nợ .. huhu
– Hai bình tĩnh vô nhà đã . Nào nghe em ..
Nhìn chị gái mà Huê không cầm nước mắt , khuôn mặt tím bầm vì bị đánh . Phận phụ nữ hơn nhau có được hạnh phúc hay không là ở tấm chồng . Giờ hoàn cảnh vầy chị em chỉ biết trông cậy ở nhau thôi . Sau ít phút bàn bạc với chồng , Mạnh cũng đồng ý nên Huê lại chỗ chị gái , cô cất lời :
– Ảnh vậy rồi chị về lại bị đánh thì khổ ! Chị với cháu tạm thời ở với vợ chồng em ..
Chưa nghe hết câu nói , chị gái Huê giãy nảy:
– Mẹ con chị ở đây thì phiền hai đứa quá ! Mà về bên ngoại sợ ông bà lại lo lắng ! Thửa đất của vợ chồng em , chị vẫn trồng rau bán .. thêm tiền đồ ăn uống này nọ . Chị muốn hỏi .. hai đứa cho chị với cháu dựng túp lều sống qua ngày ..có được không..?
– Gì mà túp lều hả hai ? Vợ chồng em tính xây đỡ cái nhà nhỏ để chị hai với thằng Sáu ở ..
– Xây .. xây nhà trên.. thửa ..đất đó hả ?
– Dạ ! Mình xây nhỏ nhỏ là được mà . Nhưng ảnh và em cũng bận nên chỉ tìm thợ và vật liệu .. chị lại cực trông coi . Còn phần lên xã thì nói ngoại giúp giùm .
Chị gái Huê nghe mừng cuống lau nước mà gấp gáp nói :
– Thì đất vẫn tên ngoại , ngoại phải giúp giùm là chắc rồi ! Mà thôi , việc cỏn con đó để chị lo ..
– Vậy mình quyết như vầy nha hai !