#39
Khi tôi về đến nơi thì nhà đã đông kín người. Dù còn đang giờ đêm nhưng dân làng vẫn đến hóng chuyện, cô một câu, tôi một câu, thành ra náo nhiệt không khác gì đêm giao thừa. Tôi phải chen một hồi mới đặt chân được vào trong nhà.
Vẫn là những gương mặt họ hàng quen thuộc ấy, khi nhìn thấy tôi thì sắc mặt họ đều xám xịt lại!
“Nó về rồi kìa, nó hết khắc mẹ, khắc bà, giờ đến chú thím ở xa về cũng bị nó khắc chết nốt.”
“Ôi, họ Lý chúng ta tạo nghiệp gì cớ chứ! Thứ nghiệt chủng này sao trưởng tộc không xóa tên nó khỏi gia phả nhỉ?”
“Sắp tới có phải đến lượt chúng ta không…. Rồi họ Lý sẽ ra sao đây….”
Cái Ngọc nghe thấy vậy thì tức giận nói:
“Mấy người đừng có ngậm máu phun người, cái Thất nó có liên quan gì chứ?”
“Mày là ai mà dám chen miệng vào việc nhà người khác hả? Còn không mau biến đi.”
Họ nói tôi thế nào, tôi cũng có thể nhịn được. Nhưng động tới cái Ngọc thì lại khác, tôi nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nói:
“Nếu tôi nhớ không lầm đây vẫn là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền dẫn bạn về nhà à? Vả lại trong nhà có tang sự các cô các thím còn đứng ở đây ầm ĩ, bao nhiêu ánh mắt ngoài kia nhìn vào… Bác trưởng tộc mà thấy, đuổi ai ra khỏi dòng họ còn chưa biết đâu!”
Dòng họ nào cũng thế, việc tốt sẽ loan đi khắp nơi, còn việc xấu thì che đậy lại, hành động của những người này không khác gì vạch áo cho người xem lưng, tôi lợi dụng điều này mà nạt họ. Quả nhiên mấy người kia liền không dám nói gì nữa.
“À, cả việc nuôi ma giấu quỷ nữa…..”
“Thím Tư thấy tôi nói không sai chứ?”
Tôi chuyển tầm mắt về phía thím Tư, cười ôn hòa nói. Thím Tư giật mình vì không ngờ tôi lại nhắc tên bà ta, lúng túng vài giây rồi miễn cưỡng đáp lại tôi:
“Ừ, đương, đương nhiên rồi! Ai dại mà nuôi mấy thứ tà môn đó chứ….”
“Thím Tư, hẹn gặp lại!”
Tôi bỏ lại một câu thách thức rồi nghênh ngang kéo con Ngọc rời đi, mặc kệ lời bàn tán sau lưng.
“Cô là người gọi điện báo cảnh sát?”
Chúng tôi vừa bước đến chân cầu thang thì một anh công an khá trẻ đứng chắn ngay lối đi, nhìn cái Ngọc hỏi.
“Vâng, là tôi.” Ngọc đáp.
“Cô là người có mặt ngay tại hiện trường vụ án đầu tiên? Mời cô đi theo tôi, tôi có vài việc cần hỏi.”
“Chờ đã, tôi mới…”
Cái Ngọc chắc không muốn tôi dính vào nên định ngăn cản tôi, tôi nào chấp nhận việc đẩy bạn mình ra đầu sóng ngọn gió, tiếp tục nói:
“Tôi mới là người đầu tiên có mặt ở hiện trường vụ án, có chuyện gì anh cứ hỏi tôi, cô ấy không liên quan tới việc này.”
Người cảnh sát trẻ trầm tư vài giây, rồi trả lời:
“Vậy mời hai cô theo tôi, chúng tôi cần có lời khai của cả hai người.”
Nói là cả hai chúng tôi vậy thôi chứ khi đến nơi thì tôi và Ngọc bị tách ra. Tôi được đưa vào phòng ngủ của mình, giữa phòng đã kê sẵn một cái bàn. Trải qua bao việc gian nguy, tôi đã học được bản lĩnh kiềm chế cảm xúc, càng gấp gáp lo sợ thì càng dễ hỏng chuyện.
Tôi bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Đối diện tôi là một vị cảnh sát trung tuổi, ông ấy nhìn cười nói:
“Thoải mái lên cô gái, đừng quá căng thẳng, bố cháu là bạn thân giao của chú.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì ông ấy đã ấn nút bật ở máy ghi âm đặt cạnh đó, tiếp tục nói, giọng nói không còn thoải mái như trước mà nghiêm nghị:
“Chào cô, tôi là Phạm Văn Đạt, người tiếp nhận điều tra vụ án lần này. Mong cô thành thật phối hợp với chúng tôi.”
Tôi nghe ông ấy nói là bạn của bố Thành thì cũng thả lỏng phần nào, nhưng vẫn cẩn thận đáp:
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
“Chúng ta bắt đầu luôn nhé!”
Tôi gật đầu.
“Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của ông Lý Văn Công và bà Trần Bích Sen?”
“Vâng.”
“Lúc đó khoảng mấy giờ, trong nhà có ai, tại sao cô lại biết?”
“Cháu không để ý giờ giấc, khoảng 2h đêm, bố cháu không có nhà, chỉ có mình cháu và bạn tên là Ngọc, nửa đêm cháu khát nước, xuống tầng thì thấy có gì đó không ổn nên kiểm tra, ai ngờ thấy thím hai thì treo cổ, chú hai thì bị cắt đầu treo gần đó.”
“Sau đó thì sao, theo tôi được biết thì người gọi điện báo án là bạn cô.”
“Dạ, cháu vì hoảng sợ mà hét lên, Ngọc nghe thấy liền chạy xuống. Lúc đó cháu sợ quá, không cử động được nên Ngọc mới gọi điện báo án.”
“Vậy trong thời gian chúng tôi đến, hai cô đã đi đâu?”
“Cháu cùng bạn đi thăm mộ mẹ, mấy ngày qua cháu ngủ mê, lúc tỉnh dậy thì mẹ đã được đưa đi chôn cất. Hơn nữa cả làng này đều biết chú thím hai không còn quan hệ gì tới nhà họ Lý nữa, cháu cũng không phải bắt buộc ở lại trông xác họ đúng không ạ?”