#41
Một ngày yên bình trôi qua.
Suốt cả buổi họ đã phân người tìm khắp khu làng, nhưng vẫn không tìm thấy được phần thân của chú hai. Cái đầu kia cứ như không cánh mà bay, đột ngột xuất hiện ở nhà tôi. Cái chết của chú ấy như lời thách thức khiến giới cảnh sát đau đầu.
Còn về phần thím hai thì cảnh sát đã bước đầu kết luận là do tự tử, còn về nguyên nhân gì thì họ mới đang tìm hiểu.
Tôi cũng không biết người đàn ông kia đã dùng cách gì mà khiến mảnh đất kia khôi phục lại hình dáng ban đầu, nếu không tôi và cái Ngọc đã bị xếp vào danh sách tình nghi. Sợi dây thừng kia ban ngày tôi không có cách nào tiếp cận được, nó luôn được họ trông coi rất kĩ.
Buổi tối hầu hết cảnh sát đều rời khỏi nhà tôi, chỉ có hai người được phân công ở lại chực. Nói là chực cho sang chứ bằng chứng đều đã được công an chụp lại kĩ càng, họ chỉ ở lại cho có mà thôi.
Làng tôi nằm ở vùng núi sâu nên sóng rất kém, khi được khi mất, vả lại ra ngoài vào buổi tối chẳng an toàn chút nào, vì thế sau khi cơm nước xong xuôi nhà nào nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ.
Để tránh bố Thành nghĩ ngợi lung tung, tôi liền giả bộ kéo con Ngọc đi ngủ sớm. Chờ một lúc sau khi cả nhà tắt điện, không còn tiếng động gì nữa tôi mới từ từ ngồi dậy, rón rén rời giường rồi đi thẳng xuống lầu.
Trước khi đi tôi còn không quên để lại viên ngọc kia cạnh cái Ngọc, việc lần trước làm tôi nhớ mãi, tôi không cho phép bất kì nguy hiểm nào xảy ra với nó nữa.
Để tránh kinh động tới mọi người, tôi không dám bật đèn mà vào tận phòng ngủ của bố mẹ tôi mới dám dùng đèn pin để nhìn cho rõ.
Lạnh quá…..
Còn lạnh hơn cả đêm hôm qua. Cái lạnh từ đâu ập đến khiến tôi run lẩy bẩy, còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rầm rầm. Tôi hoảng hốt vội tắt đèn pin, mau lẹ nấp sau tủ quần áo.
Tiếng bước chân “rầm….rầm….” vẫn vang lên đều đều, càng lúc càng tiến gần về phía tôi.
Tôi gần như muốn nín thở, không biết nó đã phát hiện ra tôi hay chưa? Vả lại tiếng động mạnh như thế, chẳng lẽ không có ai trong nhà phát hiện ra sao? Tôi đã đặt sẵn ngón tay trỏ vào miệng, chỉ cần nó tiến thêm chút nữa, tôi sẽ vẽ kết giới bảo vệ mình, nghĩ vậy trong lòng tôi thấy an tâm hơn một chút.
Tôi dựng tai nghe ngóng thật kĩ, lại không có âm thanh gì nữa…
Nhưng tôi cảm nhận được âm khí ngày càng dày đặc đang tích tụ lại chính giữa căn phòng. Đầu tôi như muốn nổ tung, chẳng lẽ có người muốn treo cổ tiếp….
Không! Tôi không thể để ai chết thêm nữa! Tôi cắn chặt răng, lấy dũng khí chạy nhanh ra ngoài. Ánh đèn pin run rẩy như chính chủ nhân của nó, nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ một người đàn ông đang treo lơ lửng giữa không trung, cổ anh ta đã tím tái, dẫy dụa cầu xin nhìn về phía tôi.
Tôi, tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây…
“Có ai không? Cứu với!”
Tôi hét lên thật to, vang vọng khắp căn nhà, nhưng chẳng có ai đáp lại. Sao tôi có thể quên thứ ma quỷ kia đã dẫn dắt người đàn ông này tự tử thì sao có thể dễ dàng cho anh ta sống được chứ! Muốn cứu anh ta tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình…
Nhưng anh ta bị treo trên cao như vậy, sao tôi có thể cứu được anh ta đây…. Chỉ chừng một phút nữa người thanh niên trẻ tuổi này sẽ chết ngay trước mặt tôi mà tôi chỉ có thể đừng nhìn anh ta chết dần chết mòn….
Bất chợt tôi nhớ ra cái ghế gỗ đặt ngay ở góc phòng, vội lấy nó rồi đặt dưới chân người đàn ông. Chỉ cần chân anh ta có điểm tựa thì áp lực ở phần cổ sẽ giảm bớt, có thể hít thở bình thường rồi! Anh ta sẽ được cứu!
Nhưng bàn chân anh ta như bị thứ gì điều khiển, đá văng chiếc ghế đi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một sợi dây thừng từ đâu xuất hiện, xiết chặt lấy cổ tôi rồi kéo tôi lơ lửng lên trần nhà…