#49
“Chứ còn sao nữa, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, họ lại giàu nhiều đời như vậy! Chắc chắn làm đầy việc phi pháp, giết người cướp của, tội ác chồng chất. Thế nên ông trời để quỷ dữ đầu thai thành đứa con gái, hủy đi cái dòng họ này chứ sao!”
“Ơ thế rồi mấy chú công an xử lí sao?”
“Thì họ niêm phong căn nhà lại chứ sao! Mà chẳng cần niêm phong, ai dám vào nào, oán khí nặng lắm ấy.”
“Ừ tôi cũng phải về cấm thằng con trai bén mảng qua khu đấy!”
Sau đó tôi không nghe họ nói nữa mà quay người đi về hướng khu rừng. Vừa đi vừa thấy nực cười, lòng người thật kì lạ. Khi bạn giàu có, họ sẽ đến tâng bốc, nịnh bợ hòng kiếm lợi ích từ bạn.
Lúc dòng họ tôi đang ở đỉnh cao, nào có ai dám đắc tội. Giờ đây sa cơ lỡ vận là nghìn người nhân cơ hội dẫm lên…
Họ nói tôi là quỷ dữ đầu thai, vậy thì sao chứ?
Tôi phải khóc phải chết để họ hả hê ư? Không bao giờ! Nếu kiếp trước tôi có là quỷ dữ, kiếp này ông trời đã cho tôi cơ hội làm người, tôi càng phải sống sao cho đúng! Sẽ không vì lời nói của ai mà từ bỏ mạng sống của mình.
Đêm hôm qua trước khi rời đi, người đàn ông kia có đưa cho tôi một cái hộp gỗ, rồi dặn dò nếu muốn tìm anh ta thì cứ đến cánh rừng hôm trước, thả vật trong hộp ra, nó sẽ dẫn đường tới chỗ ở của anh ta.
Đến bìa rừng, tôi dừng lại mở nắp hộp ra, một con sâu béo ục ịch bò ra ngoài. Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó khi cái mũi khịt khịt rồi tiến về phía trước, tôi thấy thế bèn vội chạy theo.
Nơi ở của người đàn ông trong một cái hang đá, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây cối. Nếu không có nó dẫn đường e rằng cả đời này tôi tìm cũng không ra.
Người đàn ông kia đã rời đi trước khi tôi tới, anh ta có để lại một bức thư, nói có việc gấp. Đặt cạnh lá thư là một cuốn sổ nhỏ, tôi mở ra xem thì thấy khá hay, toàn là về vấn đề tâm linh.
Cũng nhờ đó mà tôi biết được con cổ trùng tôi giữ là con mẹ, còn con con anh ta đặt trong cái hang này, khi con mẹ được thả ra, nó sẽ lập tức đi tìm con con, cũng khá dễ hiểu. Tôi mải miết đọc tiếp, đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã tối.
Đã hơn 9h. Tôi quyết định không về nhà mà đi thẳng một mạch ra nghĩa địa, không biết giờ này bà Châu đã xuất hiện chưa. Có kinh nghiệm từ hôm trước, lần này tôi đi rất thuận lợi.
Tôi chờ một lúc thì bà Châu xuất hiện, tay cầm cây chổi quét rác như thường lệ. Tiếng xào xạc lặp đi lặp lại giữa núi rừng u tịch, tôi lại thấy bóng dáng bà càng nhỏ bé, còn kèm theo đau thương không diễn tả thành lời.
Bà trông thấy tôi liền dừng tay lại, cười hỏi:
“Hôm nay cô đến đấy à, có việc gì cần bà lão này giúp sao?”
Tôi có cảm giác thái độ bà đối với tôi còn niềm nở hơn trước, hơi cúi người chào bà:
” Vâng ạ, là cháu đây. Cháu muốn xin lời khuyên từ bà ạ.”
Bà Châu kéo tôi ngồi xuống mô đất nhô cao gần đó, nói:
“Vậy à, tôi luôn sẵn lòng, cô có việc gì cứ nói.”
“Hiện giờ cháu rất lạc lối không biết nên làm gì cả, sau cái chết của chú thím Tư mọi manh mối đều bị cắt đứt bà ạ. Cháu vẫn chưa tìm thấy xác của mẹ, cũng không biết hồn mẹ đang ở phương nào….”
“Cô Thất này, sao cô không nghĩ đến đây là kết thúc rồi? Biết đâu xác mẹ cô được ai đó tốt bụng đem đi an táng, hồn bà ấy cũng được siêu thoát rồi thì sao? Cô hãy quay về với cuộc sống trước kia đi, đừng để tâm mấy vấn đề này nữa! Tôi chỉ nói thật thế thôi, bà lão này cũng gần đất xa trời rồi chẳng sống được bao lâu nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, cô đừng lao tâm khổ tứ nữa!”
Lời bà cụ Châu cứ như lời trăn trối, tôi hoảng hốt nói:
“Kìa bà, sao bà lại nói như vậy. Bà còn sống thọ lắm…”
“Thôi cô không cần thương tâm làm gì, tôi cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của người ấy, chết cũng không có gì hối tiếc nữa. Số mệnh của tôi cũng đã tận rồi!”
“Nhưng mà…”
“Số mệnh của cô về cơ bản đã được hoá giải rồi! Phải nhớ, luôn cầm viên Ngọc kia theo người, nó sẽ đỡ cho cô một kích trí mạng cuối cùng!”
Tôi không hiểu ý của bà Châu lắm, bèn thắc mắc:
“Nghĩa là cháu sẽ sống quá hai mươi tuổi sao bà? Có người đàn ông nói sẽ giúp cháu cải mệnh, anh ta pháp lực rất cao, trông không giống người lừa đảo…”
Bà Châu nghe vậy thì trợn mắt, lập tức hỏi:
“Có phải hắn ta cũng cùng sinh ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch giống cô không?”