Sáng hôm sau, mụ Hoa béo tỉnh dậy, con mèo đen nằm ngoài hiên, nghe thấy tiếng đôi guốc mộc của mụ thì liền chạy vào quấn lấy chân chủ. Mụ Hoa liền bế con mèo lên mà bế, mà vuốt ve, cưng nựng:
– Thế đêm qua Mun đi đâu mà bà gọi không thấy về thế hử?
Đoạn, mụ ra ngoài hiên gọi:
– Thế thằng Hợi đâu rồi? Mày đang chết giẫm ở đâu đấy? Lên đây bà bảo coi
Tiếng mụ Hoa béo gọi vọng xuống bếp làm cho anh Hợi đang bổ củi giật mình, tí thì bổ vào chân. Anh liền ngưng tay, vội chạy lên mà bẩm:
– Dạ bà cho gọi con…
– Thế mày làm cái gì mà lâu thế hử? Mày lấy ít cá kho trộn với cơm cho con Mun ăn, rõ chưa, đi làm nhanh lên, con Mun nó đói rồi đây này.
Anh Hợi dạ dạ vâng vâng chạy xuống làm ngay. Cầm cái bát cơm mèo trên tay mà anh thèm rỏ cả dãi. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn với mấy củ khoai, củ sắn nướng, luộc ăn qua bữa, chứ đâu có được như con Mun. Kể ra phận cùng đinh, sống không cả bằng con động vật.
Anh Hợi mang bát cơm lên, nếu như ngày bình thường thì con Mun sẽ một hơi ăn hết cả bát, liếm sạch không dư chút nào. Thế mà hôm nay, con Mun nó chỉ ăn mấy miếng xong bỏ đi, chả ăn nữa.
– Ơ thế sao thế Mun, cơm không ngon hả con. Thôi thôi ra bà bế nào, ra đây.
Đoạn mụ Hoa béo lấy chân hất cái bát cơm vào người anh Hợi rồi bảo:
– Dọn xong đi làm việc đi.
Rồi mụ ôm con mèo vào nhà, để kệ anh Hợi ở đó. Anh hợi ấm ức mà rằng:
– Mẹ nó chứ, sống không cả bằng con vật.
Vừa nói, anh Hợi vừa nèn cơn uất xuống mà dọn dẹp, không con mụ kia nó lại cho nhừ đòn.
Con Mun là một con mèo đực có bộ lông đen tuyền, đôi mắt màu xanh ngọc, to tròn tuyệt đẹp. Trong một lần rảnh rỗi đi thu thuế cùng chồng, mụ Hoa thấy nhà anh Đạo có đàn mèo đẹp lắm nên mang về nuôi. Chả hiểu thế nào mà cả đàn có 5 con nhỏ, 1 mèo mẹ mà chết hết, chỉ sót lại con mèo đen là con Mun này.
Nó được vợ chồng phú Hoan nuôi từ khi còn bé tí, đến nay cũng đã 7 năm. Nó luôn được mụ Hoa béo cưng nựng, nuông chiều, ăn uống thì còn sang hơn cả đám hạ nhân, bữa nào cũng cá, thịt, cơm trắng.
Bẵng đi khoảng nửa tháng kể từ sau cái chết của thằng Tuất, mọi việc ở nhà phú Hoan vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một điều lạ, đó là con Mun càng ngày càng ít thấy xuất hiện ở nhà. Ban đầu, con Mun nó vẫn quấn mụ Hoa như mọi ngày nhưng lâu dần, nó càng xa lánh người, hễ ai đến gần là nó bỏ trốn ngay, kể cả bà chủ của nó.