Ông Khanh hoảng hốt vội chạy ra ngoài mà la làng la xóm khiến mấy nhà xung quanh chuẩn bị ra đồng vội qua xem. Họ qua thì thấy ông Khanh đang ôm mặt khóc tu tu, hỏi ra thì mới biết chuyện. Họ vào trong chuồng gà coi thử thì cũng kinh hãi, bịt mũi chui vội ra ngoài vì mùi máu quá tanh tưởi.
Khi ra khỏi chuồng gà, ai nấy đều nôn thốc nôn tháo vì mấy thứ tởm lợm kia. Một người trong số đó bảo:
– Mau, đi đến nhà ông lí bảo ông ý xuống đây xem xử việc này.
Thế là một vài người nhanh chân chạy đến nhà lí trưởng của làng là lí trưởng Lạc mà báo về chuyện đó. Lão lí Lạc nghe xong thì bực mình:
– Thế lại có cái gì đấy, mới sáng sớm ra mà lắm chuyện thế, mày dẫn đường đi. Mấy thằng nô kia theo tao qua đó.
Qua tới nơi xảy ra vụ việc, đám gia nhân nhà lão lí Lạc rẽ đám người đang đứng bâu kín ở đó ra để cho lão lí vào xem. Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, lão lí Lạc cũng không khỏi rùng mình. Lão cũng không thể tưởng tượng ra nổi là cái con gì mà khỏe thế. Chuồng gà thì kiên cố, kín kẽ, chỉ có một cái lỗ thông khí tròn rõ bé, có khi bàn tay người lớn còn không đủt vừa, lại ở vị trí tường sát nóc chuồng thì làm gì có cái còn gì có thể trèo tới, chui vừa vào mà giết sạch đàn gà cho được.
Lão lí Lạc cũng chả biết phải giải thích với đám dân đen như nào, bèn nói thác là do chồn ở ngọn núi gần đó đi vào giết gà. Ba hoa giải thích một hồi, lão cũng quay đít ra về, bỏ mặc cho đám dân đen muốn làm gì thì làm. Ông Khanh tiêc của lắm, nhưn giờ mất rồi cũng chả biết phải làm gì, bèn phân phát gà cho mấy hộ quanh đó về mà thịt, còn về phần ông, ông bỏ làng đi biệt tăm ngay hôm đó.
Thằng Điều nhà lão Hoan cũng trong đám người đó hóng hớt, nó chạy về kể lại toàn bộ cho lão Hoan. Lão Hoan nghe xong thì hốt lắm, ngay lập tức lão gọi mấy thằng gia nô ra bảo:
– Chúng mày đi chặt thêm gỗ, thêm tre về be kín cái chuồng bò cho ông, nhớ làm cho chắc đấy. Thằng Điều theo ông đi ra đình làng.
Phân phát đâu ra đấy, lão cùng thằng Điều ra đình làn, ở đó, lão lí Lạc đã cùng mấy chức sắc trong làng ngồi bàn việc xảy ra sáng nay. Bàn đến giữa trưa, bọn họ cũng thống nhất tập hợp thanh niên trong làng đi tuần đêm, đặt bẫy. Thực hiện ngay đêm hôm đó.
Từ tối hôm ấy, trai tráng trong làng, người cầm dao, kẻ cầm gậy, đốt đuốc đi tuần trong làng. Họ được chia ra từng tốp, đi tuần từ đầu đến cuối làng, thấy gì khả nghi lập tức phải vây bắt ngay. Họ cũng không quên đặt bẫy quanh mấy nhà có gia súc, gia cầm. Vì vậy, dân làng cũng yên tâm hơn mà ngủ. Thế nhưng, họ có thực sự được yên giấc?
Đi tuần đến độ nửa đêm, từ giữa làng, những tiếng hét, kêu la thảm thiết vang lên làm cho những tốp đi tuần giật mình, ngay lập tức, họ hướng về phía phát ra tiếng hét mà chạy lại.
Lúc đám người chạy lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho những người gan góc dám đi đêm như họ phải hoảng hốt. Trước mắt họ là 3 cái xác của ba người đàn ông đang nằm trong vũng máu lai láng. Một người cầm đuốc lại gần xem thì tá hóa khi phát hiện, đó là lão lí Lạc. Bỗng ,một người nằm cạnh lão động đây, thở ra những tiếng yếu ớt. Người kia cầm đuốc quay qua xem thì thấy người nằm kia trên ngực và mặt đã bị cào xé những mảng lớn, sâu hoắm, nhìn kĩ thấy cả xương sườn lộ ra. Anh ta vội hỏi xem có chuyện gì thì chỉ nghe được vài câu của tên gia nô kia.
Hồi gần tối, lão Hoan có mời lí Lạc qua ăn cơm vì mới mua được mẻ thịt mèo ngon lắm. Lão Lạc qua đó dùng cơm, chén thù chén tạc, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Lão Lạc ra về, khi đi đến đoạn đường này thì bất chợt có một cái bóng đen từ trên cây cao lao thẳng xuống tấn công bọn họ. Ngay lập tức, một tên gia nhân bị xé toạc cổ ngã gục xuống, sau đó là anh ta cũng bị đánh ngất. Trước khi mất đi ý thức, anh ta thấy cái thứ xồ vào lão Lạc, mắt nó ban đầu xanh lè, sau đó đỏ rực lên mà điên cuống cắn xé.
Đang kể nửa chừng, nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên anh chàng kia cũng tắt thở. Mấy anh thanh niên hô nhau đưa ba cái xác về nhà lão Lạc để xử lí. Thi thể của lão Lạc và hai tên gia nhân được đưa về nhà, chánh tổng xuống tận nơi xem. Lão chánh tổng ở đó cũng cùng một ruộc tàn ác với đám phú hào, chức sắc, cũng đã giết không ít người. Thế mà sau khi xem thi thể của lão Lạc, lão cũng không nhịn được mà nôn mửa cả ra.
Lồng ngực của lão Lạc bị phá tung ra, trái tim đã biến mất, người lão khô đét như đã bị hút cạn máu. Còn xác 2 tên gia nhân kia thì chết do mất máu với những vết thương lớn ở mặt, cổ và ngực. Đám tang của lão Lạc được diễn ra ngay hôm đó và ngay ngày hôm sau được đưa đi mai tang.
Lão Hoan ở nhà, nghe tin lão Lạc chết thì như mở cờ trong bụng bởi lão đã nhòm ngó đến chức lí trưởng này lâu lắm rồi, mà không có cách nào cướp được khỏi tên cáo già sống giai như đỉa kia. Nay lão Lạc chết rồi, không thể để mất cơ hội đó được, lão Hoan ngay lập túc mang 100 lượng vàng lên gặp lão Chánh, nói về việc bổ nhiệm lí trưởng.
Lão Chánh thấy vàng sáng cả mất lên, không nói nhiều liền bổ nhiệm lão Hoan làm lí trưởng làng ấy. Thế là nghiẽm nhiêm, tất cả của cải của lão Lạc rơi hết vào tay lão Hoan khiến lão đã giàu, nay càng thêm nứt đố đổ vách. Còn vợ con lão Lạc, chả còn gì, lại bị lão Hoan tống ra khỏi nhà phải đi tha hương cầu thực tứ phương.
Lão Hoan lên lí trưởng, ngay lập tức thị uy bằng cách đi thu thuế, bây giờ lão có thể công khai đến đòi tiền của đám dân đen được rồi. Lão mới lên được mấy ngày mà có đến mười mấy hộ chậm thuế phải ra đình làng phơi nắng, chịu đòn.
Mụ Hoa lên bà lí thì ngày càng hách dịch, không coi ai ra gì, đắc tội với mụ chẳng khác nào chui đầu vào miệng cọp, kiểu gì cũng bị đánh cho nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Mụ cũng không quên cho người đi tìm con Mun nhưng tuyệt nhiên không thấy. Dạo gần đây cũng không còn thấy nó xuất hiện trong khuôn viên nhà lão Hoan nữa.