Sáng sớm tinh mơ hôm sau, sương mù giăng ngập lối đi, trên đường chỉ lác đác vài người đang đi ra đồng. Chợt, một tiếng hét hoảng hốt phát ra từ đầu làng làm kinh động cả ngôi làng. Nhiều người hiếu kì ra xem thì kinh hãi khi thấy ở cổng làng là xác chết của bốn người đàn ông, trong đó một cái xác đã khô đét, ngực bị xé phanh ra, mất đi trái tim.
Thầy Câu, bà Hà, lão Hoan và mụ Hoa cũng có mặt ở đó. Thầy Câu nhìn thì hiểu ngay ra sự tình, thầy lên tiếng giải thích ngay mọi sự từ trước đến nay, phần nhiều liên quan đến con mèo của mụ Hoa. Mọi người xung quanh nghe thế thì sững người, kể cả lão Hoan và mụ Hoa.
Lão Hoan nghe xong thì mặt đỏ tía tai, đang định chửi thì mụ Hoa đã hùng hổ tiến đến mà nhổ đến toẹt một bãi bã trầu vào mặt thầy Câu mà chửi:
– Tổ sư nhà mày cái thằng thầy nửa mùa này, mày có tài cán lắm nhỉ? Mày giỏi thì bắt cái con kia về đây cho bà để bà xem có phải mèo nhà bà không?
– Thế thưa bà lí, con mèo của bà dạo gần đây có về nhà không ạ?
– Ờ thì … thì.. không, thế thì làm sao? Liên quan gì đến mấy cái vụ này. Nó không về nhưng nó vẫn quanh quẩn quanh nhà, chẳng qua nó không vào nhà thôi chứ…
Chưa nói xong, lão Hoan đã kéo mụ về, vừa đi, lão vừa quay lại bảo:
– Nói nhiều với cái loại này làm gì, đi về cho tôi, nó còn giở trò sằng bậy gì nữa thì tôi oánh chết mẹ nó, nay không có hứng nên tôi tha, Đi về.
Bà Hà nhìn theo bóng lung chồng mà lắc đầu. Đoạn, bà quay ra bảo với thầy Câu:
– Chồng tôi không tin vào mấy chuyện này đâu, mong thầy bỏ quá cho những lời xúc phạm vừa rồi.
– Không sao đâu thưa bà. Chuyện quan trọng trước mắt là phải bảo vệ an toàn cho dân làng. Từ giờ đến rằm tháng 6 này là còn 7 ngày nữa, mong mọi người đóng chặt cửa và không ra ngoài khi trời tối là tạm ổn bởi khi trăng chưa tròn, con tà kia sẽ chưa thể đạt được pháp lực tần thứ 2 nên chưa thể qua mặt thổ công mà chỉ đi ngoài đường thôi. Đến rằm, sau khi biến đổi thì nó mới đi tác quái, lúc đó tôi sẽ có cách ngăn nó
Mọi người nghe vậy đều đồng loạt vâng lời, thế là từ hôm đó, mặt trời khuất bóng là lúc nhà nhà chốt cửa, cài then đóng chặt. Đường làng tuyệt nhiên không một bóng người, vắng lặng như ngôi làng hoang. Chỉ khi mặt trời ló dạng thì người ta mới ra ngoài đi làm đồng, thành ra giờ giấc thay đổi khiến nhiều người không quen nhưng cũng đành phải chịu vì sự an toàn.
Bên phía nhà lão Hoan và mụ Hoa thì vẫn dửng dưng như không, đêm đêm thì cửa nẻo vẫn mở, ỷ có mấy tên gia nhân lực lưỡng canh gác nên 2 kẻ ấy nhởn nhơ lắm.
Đêm hôm ấy, trăng vẫn chưa tròn nhưng cũng đã sáng tỏ. Mụ Hoa đang ngồi bỏm bẻm nhai trầu ngoài hiên thì chợt mụ thấy một bóng dáng nhỏ đang đi lại quanh cổng nhà. Mụ thấy bóng dáng ấy quen lắm, rồi mụ chợt nhận ra đó là con mèo mà mụ tìm kiếm lâu nay.
Mụ thấy con mèo thì mừng lắm, mụ chạy ngay ra cổng nhà định bụng bế nó vào nhà thì đột nhiên, mụ đứng sững lại. Trước mắt mụ. con mèo mà mụ yêu quý đang biến đổi. Cơ thể nó to lên ngang ngửa một con sói lớn, những móng vuốt mọc dài ra sáng loáng dưới trăng như dao, răng nanh thò ra ngoài, nhọn hoắt, cái đuôi của nó tẽ ra làm hai, cả người nó bốc ra một làn khói đen dày đặc. Con mắt của nó đang phát ra ánh sáng màu xanh đột nhiên chuyển sang ánh sáng màu đỏ.
Mụ hoa kinh hãi lùi lại đằng sau rồi ngã ngửa ra, toàn thân tê cứng không nhúc nhích. Con mèo của mụ, à không, phải gọi là con mèo hai đuôi trước mặt bỗng phát ra tiếng nói, một tiếng nói quen thuộc mà rùng rợn:
– Bà ơi! Trả mạng cho con, còn nằm ngoài vườn lạnh quá, trả mạng cho con.
Mụ Hoa sững người khi nhận ra đó là giọng của thằng Tuất, thằng người ở mà mụ đã sai người đánh chết tháng trước. Mụ run rẩy mà nói:
– Ối giời ơi! Thằng Tuất, Tuất ơi! Tha cho bà! Tha cho bà.
– Tha à? Thế lúc tao cầu xin, chúng mày có tha cho tao không?
Đoạn con mèo hai đuôi gầm lên. Mà lao thẩng vào mụ Hoa, thế nhưng nó vừa chạm đến cổng thì một luồng sáng từ trong nhà phát ra đánh bật nó ra ngoài, kèm theo đó là một giọng nói uy nghiêm:
– Cút ngay.
Con mèo tức lắm, nó gầm lên những tiếng ghê rợn, vang động trời đất. Tiếng gầm làm mụ Hoa sực tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ, thế mà sao mụ lại thấy nó thật đến thế? Lão Hoan nằm bên cạnh mụ bị mụ đánh thức thì giật mình:
– Thế có chuyện gì thế, nửa đêm không cho người ta ngủ à?
– Tôi… tôi… tôi gặp ác mộng, kinh hãi quá mình ạ!
Lão Hoan nằm xuống mà càu nhàu:
– Sáng ra cứ nghe mấy điều sằng bậy thì chả gặp ác mộng, thôi yên cho tôi ngủ, mai tôi đi lên phố huyện sớm.
– Ờ..ờ tôi biết rồi.
Cả đêm mụ Hoa không thể ngủ nổi, cứ trằn trọc nghĩ về cái giấc mơ mà không dám nhắm mắt, sợ khi nhắm mắt cái hình ảnh đáng sợ kia lại hiện ra