Lại nói về cái ngôi miếu, cũng không ai còn nhớ nổi nó chính xác được cất lên từ năm nào. Chỉ nghe những người dân ở đây kể lại khi trước có hai mẹ con ăn mày từ nơi xa đến, hôm ấy trời mưa to gió lớn hai mẹ con ngồi trú mưa ở gốc cây đa thì bị sét đánh chết.
Tận sáng hôm sau, lúc dân làng đi ra đồng mới phát hiện ra, họ vừa thương vừa sợ, sau cùng bàn nhau rồi quyết định lập cho hai mẹ con nhà ấy một cái miếu thờ ở mãi phía cuối làng.
Ngôi miếu trải qua thời gian nay đã xuống cấp trầm trọng, từng tảng vôi vữa đã bong chóc ra gần hết, bốn bề rêu mốc xanh bám phủ kín mít. Phía trên mái ngói cũng đã bị vỡ mục, mỗi khi có nước mưa là bên trong gần như ướt nhẹp.
Xung quanh cái miếu cũng có rất nhiều những câu chuyện ma quái được những người cao tuổi trong làng kể lại. Ví như có lần thằng Thành con nhà ông Đạt, khi nó đang đi chăn trâu cùng đám bạn gần chỗ cái Miếu. Chẳng hiểu vì sao hai mắt nó tự nhiên lờ đờ như bị ma nhập, kế đó nó đi thẳng tới chỗ cái đầm rồi nhảy xuống.
Cũng may khi ấy có mấy người làm đồng ở gần đó, nghe tiếng bọn trẻ hô hoán người ta chạy lại mới kịp vớt nó lên. Lúc hỏi ra thì nó bảo tự dưng trước mắt nó tối sầm lại, rồi như có ai đó cầm lấy tay nó rồi dắt đi. Nó cứ thế bước đi trong vô thức, Đến khi bị ngộp thở thì đầu óc nó mới tỉnh táo ra được một chút.
Lúc nó mở mắt ra thì thấy có một người phụ nữ đưa tay lên miệng ra dấu bảo nó giữ im lặng. Thế nhưng gương mặt của người đàn bà đó vô cùng đáng sợ làm nó hết hồn hết vía, ra sức vùng vẫy điên cuồng.
Chính vì thế mà mấy người đang mò ở phía xa xa mới biết vị trí của nó mà chạy đến vớt nên, Cũng may mà khi ấy nó không làm theo lời người đàn bà đó, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi nghe thằng Thành kể lại thì trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng và khiếp sợ. Cũng sau cái vụ lần ấy chẳng ai dám để tụi nhỏ chăn trâu ở gần cái miếu đó nữa. Một thời gian sau, khi câu chuyện của thằng Thành còn chưa kịp lắng xuống thì lại đến câu chuyện của chị Hạnh.
Chả là đợt đó đang vào vụ cấy, nhà chị vốn nghèo lại nhiều ruộng nên chị thường đi từ rất sớm. Có khi hai, ba giờ sáng chị đã ở ngoài đồng từ bao giờ. Mọi khi chị vẫn đi như vậy thì chẳng sao, nhưng hôm ấy nhà chị có thửa ruộng ở gần cạnh cái miếu. Lúc chị đang lúi húi cấy thì đột nhiên nghe thấy giọng một người phụ nữ và một đứa trẻ con nô đùa từ phía xa xa vọng lại.
Rõ ràng những âm thanh ấy ở rất gần, thế nhưng lúc chị ngửa mặt lên nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. Tưởng là mình nghe lầm nên chị chẳng quan tâm lại cúi xuống cấy tiếp. Đột nhiên chị thấy lành lạnh ở phía sau lưng, da gà cũng nổi hết cả lên.
Chị đưa mắt nhìn qua háng thì chị như chết đứng ngay tại chỗ, hét lên không thành tiếng. Vì chị thấy có bốn cái chân, hai to hai nhỏ đen xì xì đang đứng ở ngay phía sau mình. Chị ném vội nắm mạ cắm đầu cắm cổ mà chạy đến đâm sắp ngã vồ.
Phía đằng sau chị vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của hai mẹ con vọng lại. Hôm ấy khi về nhà chị ốm liệt giường suốt cả tuần trời. Cả người lúc nào cũng thấy lạnh toát, mặt mày thì xám xịt đi. Mặc dù đã uống hết cả thuốc đông y lẫn thuốc tây mà vẫn chẳng thấy thuyên giảm.
Trong người lúc nào cũng thấy nôn nao mệt mỏi. Mãi sau có người mách, chị bèn lên chùa lễ phật, rồi thì nhờ sư thầy chú nguyện thì sức khỏe mới dần ổn định trở lại. Cũng từ cái ngày ấy, cứ hễ đêm xuống là chẳng ai dám bén bảng lại gần cái ngôi miếu đó nữa cả. Dần dà nó thành một ngôi miếu bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm nay.