Bà Mão tay chống cái gậy xăm xăm bước đi trong màn đêm mưa gió. Hai mắt bà liên tục liếc trái liếc phải nhìn rất dữ tợn và man trá. Thực ra bà cầm cái gậy cho có lệ thôi, chứ nhìn dáng bà bước đi chẳng hề giống một cụ già đã gần 90 tuổi.
Phía sau bà Mão, có một cái bóng đen lờ mờ nhỏ xíu vẫn liên tục bám theo, cứ đi được một đoạn bà lại ngoảnh đầu về phía sau rồi nói như giục:
“Đi mau lên, mau lên”
Mỗi lần như vậy là cái bóng đen kia lại lướt đến ngay sát bên cạnh bà, Nhưng chỉ được một đoạn là nó lại bị tụt lại phía sau làm bà lại phải quay đầu lại gọi.
Khi đã đứng trước ngôi nhà cấp 4, bà đưa đôi mắt láo liên nhìn vào bên trong. Thấy mọi thứ không có vấn đề gì bà mới rón rén từ từ bước vào. Con chó xích ở chỗ góc bếp nhìn thấy bà thì nó lập tức sủa lên inh ỏi, rồi nhe răng gầm gừ.
Cái bóng đen phía sau thấy vậy thì vẻ sợ hãi, nó vội túm chặt vào tay bà Mão, lúc này bà bất chợt quay đầu đưa đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào con chó, làm nó sợ hãi kêu lên ăng ẳng như bị ai chọc tiết. Nó vội thu mình rúc vào một góc bếp, cả người rúm ró cúp đuôi không dám nhúc nhích.
Lúc này bà Mão mới cẩn thận mở cửa rồi bước vào trong buồng. Vì ngoài trời lúc này mưa to gió lớn nên hai vợ chồng ông Sản không hề hay biết những chuyện vừa rồi xảy ra, cả hai vẫn đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành.
Bước vào trong buồng bà Mão đưa mắt nhìn xung quanh, kế đó tiến lại lấy một bộ quần áo khô ráo khác rồi mặc vào. Xong xuôi bà cẩn thận bước xuống nhà ngang mở cửa ra rồi lục lọi tìm kiếm đồ ăn khắp nơi.
Đưa đôi tay vẫn còn dính nước ướt nhẹp, bà bốc từng nắm cơm nguội đút vào mồm nhai ngấu nghiến, xong xuôi liếc mắt về phía cái trạn bát bà thấy ở đó có ba quả trứng gà, chẳng kịp suy nghĩ bà vội chạy lại vồ lấy rồi đút luôn vào mồm, nhai hết cả vỏ.
Đang định đưa nốt quả trứng cuối cùng vào mồm thì bà dừng lại. Vì trong căn phòng tối lúc này vang lên tiếng khóc lóc vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ con. Khi Bà cầm quả trứng ném thẳng xuống đất thì tiến khóc kia cũng im bặt.
Ngay chỗ đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen nhỏ xíu, nó vục mặt xuống đó húp lấy húp để. Lát sau lòng trắng quả trứng chuyển sang màu thâm đen xám xịt. Thấy vậy cả hai cùng cất lên những tiếng cười khúc khích nghe đến rợn người.
Xong xuôi bà rón rén bước lên nhà, tiến lại phía giường rồi trùm chăn kín mít nằm im đến tận khi trời sáng. Khi mụ Sa thức dậy, mụ ngạc nhiên vì mọi hôm bằng giờ này, là bà Mão đã thức dậy rồi đi ra ngoài đầu hè ngồi từ bao giờ.
Ấy thế mà hôm nay bà vẫn nằm im thin thít ở trong chăn, thấy hơi lạ nhưng mụ cũng chẳng quan tâm. Đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi thì quét dọn qua nhà cửa. Ông Sản thức dậy thấy mẹ vẫn ngủ thì cũng lấy làm ngạc nhiên bước lại khẽ lay lay vào người bà rồi cất tiếng gọi:
“U ơi? U..dậy thôi..sáng rồi dậy thôi!”
Ông cất tiếng gọi đến lần thứ hai nhưng vẫn không thấy bà Mão trả lời. Tưởng bà bị làm sao ông lật vội cái chăn ra, một mùi thum thủm xộc vào mũi làm ông vội bước lùi lại.
“Ui rùi ui, cái mùi gì mà kinh thế này..U..U dậy mau..có phải U ỉa đùn ra quần không? Dậy mau..kinh quá đi mất thôi”
Vừa nói ông Sản vừa đưa tay bịt mũi rồi tiến lại lay mạnh vào người bà Mão. Thế nhưng khi vừa chạm tay vào bà thì ông giật mình vội rút tay lại, vì cảm giác người bà lúc này cứng như khúc gỗ. Ông vội nhìn xuống phía bụng thì không hề thấy chỗ đó phập phồng, cứ như bà đã chết cứng từ đêm qua vậy.
Đang hốt hoảng chưa biết phải làm sao thì đúng lúc này, bà Mão từ từ quay người lại, hai mắt vẫn nhắm chặt bà xua xua tay nói:
“ Tôi không sao, chỉ là hôm qua trời mưa lớn nên tôi không dám ra ngoài đi vệ sinh lúc nửa đêm, sau đấy thì ngủ thiếp đi rồi ị ra quần lúc nào chẳng biết”
Vẻ mặt vẫn còn lo sợ ông Sản lại hỏi:
“ Thế mắt mẹ bị làm sao thế kia, sao cứ nhắm tịt lại thế?”
Giọng khàn khàn, lý nhí bà mão đáp lại:
“Tôi cũng chả biết nữa, tự dưng đêm qua hai mắt đau nhức cứ như có ai đâm kim vào, đến giờ thì không tài nào mở ra được nữa”
Ông Sản đang định lên tiếng nói gì thì bà Mão đã chặn trước:
“ Vợ chồng anh chị không phải lo, bệnh tuổi già ấy mà, chắc vài hôm là khỏi thôi, Cứ kệ tôi..không phải chữa chạy gì đâu cho tốn kém.. Hơn nữa ở cái nhà này tôi dù có nhắm mắt cũng nhớ rõ từng ngóc ngách, vẫn đi lại bình thường không có sao đâu?”
“ Vậy, vậy bây giờ u còn đau không?”
“ Hết đau rồi..thôi anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi thì còn ra ao cá”
“Vâng..nếu U thấy khó chịu hay như nào thì phải báo con biết đấy”
“ Tôi biết rồi, thôi đi mau đi kẻo trưa!”
Bước xuống dưới bếp, ông Sản kể lại câu chuyện khi nãy cho mụ Sa nghe, nghe xong thì Mụ trợn mắt giãy nảy lên:
“ Cái gì, bà ấy còn ỉa cả ra quần nữa. Đến là khiếp mất thôi, lát ông lên mà dọn cho mẹ ông, tôi chịu thôi“
“Bà chịu thì tôi cũng chịu, kinh bỏ mẹ ra được.. Tôi đàn ông đàn ang ai lại đi làm mấy cái việc ấy, mà thôi bà nhanh nhanh cái tay lên, tôi ăn còn đi ra ngoài ao trông nom máy bơm”
Mụ Sa lúc này cũng sừng cồ lên:
“ Chuyện ao chuôm cứ để đấy, chậm một tí cũng chẳng chết ai. Ông lên mà xử lý đi đã, chứ để thế nó bốc mùi lên, bố ai mà chịu được”
Ông Sản cũng chẳng vừa, gân cổ gắt lên:
“ Được rồi, đã thế cứ để đấy. Đứa nào không chịu được thì đứa đấy phải đi dọn. Thế thôi không nói nhiều nữa”