Nằm ở trong buồng, bà Mão nghe rõ từng lời hai đứa con của bà cãi nhau. Bà từ từ mở đôi mắt trắng dã ra nhìn láo liên xung quanh, lát sau lại nhắm chặt rồi trùm chăn kín mít. Đến bữa hai vợ chồng ông ngồi dưới nhà ngang lúi húi ăn cũng chẳng ai lên gọi mẹ xuống.
Ăn xong ông Mão đang định đi luôn ra ngoài ao thì mụ Sa như nhớ ra cái gì vội nói:
“Này, đứng lại để tôi hỏi cái này đã. Có phải đêm hôm qua ông mò xuống đây ăn vụng cơm nguội với cả mấy quả trứng gà không?”
Ông sản vẻ mặt ngơ ngác đáp lại:
“Trứng nào, cơm nguội nào. Đêm qua tôi ngủ đến tận sáng mới dậy. Bà nói linh tinh cái gì đấy?”
“ Chả ông thì ai vào đây nữa, rõ ràng hôm qua tôi nhớ vẫn còn một ít cơm nguội với cả mấy quả trứng để ở trên trạn. Thế mà sáng nay cấm thấy đâu..”
Ông sản vẻ hơi bực lên tiếng:
“Đã bảo là không phải tôi mà lại, chắc đêm qua bà đậy điệm không kỹ, chuột nó vào nó xơi hết mẹ rồi“
Mụ Sa lại quả quyết:
“ Mọi lần tôi vẫn để như thế, có sao đâu. Quái lạ.. Nếu là chuột nó ăn thì kiểu gì cũng phải để lại vỏ trứng. Đằng này vỏ cũng không thấy đâu, ông thấy có lạ không? Hay là..”
“Bà lại nghĩ là U ăn đúng không?”
“Nhà này có 3 người, không phải tôi, không phải ông, thế còn ai vào đây được nữa”
“ Thế thì lát bà lên đấy mà hỏi U, thôi tôi đi đây, sáng giờ toàn chuyện không đâu, nẫu hết cả ruột cả gan“
Khi ông Sản vừa bước đi, mụ Thúy cạo một ít cơm cháy với cả khúc cá vẫn còn ăn dở đem lên nhà. Vừa đi đến cửa buồng thì cái mùi thum thủm bốc ra làm mụ xuýt nữa thì nôn. Mụ đặt vội cái bát xuống cửa buồng rồi chạy ra ngoài. Ra đến nơi mụ chửi đổng lên:
“Úi dồi ôi, có khác gì cái hố xí không. Sao bà không chết quách đi cho rảnh nợ, cố sống mà làm gì để rồi làm khổ con khổ cháu ra. Nhục thế không biết nữa”
Đột nhiên hai mắt mụ Sa lúc này sáng lên, mụ nghĩ sao không nhân cơ hội này để cho bà ấy chết quách đi cho rảnh nợ. Nghĩ là làm, mụ tiến lại chỗ buồng, lấy tay đóng chặt cửa lại rồi chốt ở bên ngoài. Cái bát cơm khi nãy mụ cũng cầm xuống rồi đem cho con chó ở dưới bếp ăn hết.
Đến trưa hôm ấy khi ông Sản ở ngoài ao về, ông hỏi thì mụ bảo đã cho mẹ ăn uống cẩn thận. Thậm chí mụ còn bịa chuyện nói rằng đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho bà Mão, sợ bà ấy đi lung tung vấp té với gió máy nên mới đóng chặt cửa buồng lại.
Nghe nói vậy, ông Sản chỉ gật đầu qua loa rồi lên giường nằm nghỉ, đầu giờ chiều ông lại ra khu VAC để tiếp tục trông nom vì hôm nay nhà ông gạn ao cá. Mụ Sa thì đánh một mạch đến tận nửa chiều mới ngủ dậy.
Mụ đưa mắt nhìn vào cánh cửa buồng thấy nó vẫn đang khép chặt. Lúc này mụ cũng thấy hơi ngạc nhiên, tại sao suốt từ sáng tới giờ không hề thấy có bất kỳ một tiếng động nào từ trong đó phát ra. Phải chăng bà Mão đã bị làm sao?.. hoặc đã chết rồi cũng chửa biết chừng.
Mụ cẩn thận tiến lại, khẽ đưa mắt dòm qua cái khe cửa nhìn vào bên trong xem có nhìn thấy gì không. Thế nhưng trong buồng tối đen như hũ nút, mụ cố mở hết cả tròng mắt cũng không thể nhìn thấy thứ gì.
Lúc này mụ bèn đưa tay tháo cái thanh chốt ở bên ngoài ra, rồi từ từ mở cánh cửa buồng. Khi vừa mở ra thì một cái thứ mùi hôi thối, ai ai như mùi chuột chết bốc lên nồng nặc làm mụ suýt thì nôn, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa vì kinh tởm.
Mụ chạy vội ra đầu hè để hít thở không khí, đến khi cơn buồn nôn qua đi, mụ mới chạy qua chỗ hiên nhà rút cái khăn mặt rồi bịt vào mũi. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, hít thở một hơi thật sâu mụ lại bước vào chỗ cửa buồng. Đưa mắt dòm vào trong mụ lên tiếng gọi với:
“U ơi..u..u ơi?”
Trong buồng vẫn im lặng không có tiếng bà Mão trả lời. Chờ đợi một lát mụ lại cất tiếng gọi:
“U ơi..u..U có đói không con đem cơm lên cho đây? U ơi?”
Đến lúc này thì mụ Sa đã có thể khẳng định chắc chắn bà Mão đã xảy ra chuyện, mụ đánh bạo rón rén bước lại chỗ cái giường nơi bà Mão đang nằm. Chẳng hiểu tại sao khi vừa bước vào bên trong mụ cứ thấy có cảm giác rờn rợn.
Trong buồng Mùi tử thi nồng nặc cộng với cái lành lạnh gai người tạo nên một bầu không khí vô cùng âm u và ma quái. Trong hoàn cảnh này thật khó ai có thể giữ được bình tĩnh. Mụ Sa cũng vậy, mồ hôi tay chân mụ bắt đầu túa ra ướt đẫm vì hồi hộp và lo sợ, mụ cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ bên trong cái chăn kia, làm lông tóc với da gà mụ nổi hết cả lên.
Ngày thường mụ đanh đá chua ngoa là thế, chứ thực tâm bản chất mụ là một người rất nhát gan, chả thế nhà mụ làm khu VAC đã mấy mươi năm, nhưng mà có bao giờ mụ dám ra đó một mình vào lúc ban tối đâu.
Chẳng hiểu lúc này có thế lực nào đang thao túng tâm lý của mụ, mà khiến mụ dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn không bỏ chạy ra ngoài.
Trên chiếc giường ọp ẹp lúc này bà Mão vẫn đang chùm chăn kín đầu, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra trong đó chắc chắn không phải là một người còn sống đang nằm, tại vì nơi bụng không hề có dấu hiệu của sự hô hấp.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, mụ Sa đưa cánh tay đang run run túm lấy cái mép chăn rồi từ từ kéo xuống.. Khi cái chăn vừa được kéo lộ ra thì mụ hết hồn hết vía, cả người như nhũn cả đi miệng lắp bắp không thành tiếng.
Vì trong đó lúc này là một khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt nhìn rất kinh dị, từng mảng tóc trắng trên đầu bong tróc ra lởm chởm, cả người bà Mão lúc này cứng đờ như khúc gỗ, dịch mủ thối chảy ra dính ướt nhẹp cả cái chiếu.
Dù mũi đã bịt một lớp khăn dầy nhưng cái thứ mùi ấy vẫn xộc vào mũi làm mụ nôn thốc nôn tháo. Mụ la hét lên trong cơn hoảng sợ cực độ, bước chân liêu xiêu lão đảo lao vội ra ngoài.
Thế nhưng khi mới vừa bước được một bước thì đột nhiên có một bàn tay khô gầy lạnh ngắt túm chặt lấy tay mụ, mụ kinh hãi quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó chính là cánh tay của bà Mão. Lúc này bà đã ngồi dậy từ bao giờ, Đưa cánh tay khô gầy xương xẩu bấu chặt lấy tay mụ Sa, trên miệng thì nở ra một nụ cười đầy quái dị.
Mụ Sa lúc này đã sợ hãi đến muốn chết đi sống lại, mụ ra sức vùng vằng giẫy giụa điên cuồng, nơi cổ tay mụ lúc này máu me đã chảy ra ướt nhẹp vì bị những móng tay sắc nhọn, đen xì kia bấu vào như đinh ghim.
“U đói..U đói lắm..lấy cơm cho U ăn..mau lên..mau lên”