Mãi đến 9h đêm hôm ấy, ông Sản mới xong việc rồi ra về. Ông vẻ mặt ái ngại quay ra nói với mấy người ở đó:
“ Thật là ngại quá, lẽ ra tôi phải mời các chú một bữa rượu thịt cho ra trò. Thế nhưng hôm nay mụ vợ tôi lại bị ốm, thành ra chả có ai cơm nước. Thôi để vài bữa nữa mụ ấy khoẻ hẳn, tôi sẽ mời các chú sang nhà đánh chén một bữa thật no nê để chuộc lỗi. Ở đây tôi có mấy đồng, các chú cứ cầm tạm có gì mai mấy anh em đi ăn sáng.“
Ông Đông vội nói:
“Ấy chết, hàng xóm láng giềng với nhau sao bác phải khách sáo thế, rượu thịt thì chúng em xin nhận, còn tiền thì bác cất đi chúng em không lấy đâu“
Ông Sản tay vẫn dúi dúi mấy tờ tiền miệng thì liên tục nói:
“ Các chú làm thế tôi ngại lắm, lần sau chẳng dám nhờ nữa đâu. Thôi cứ cầm lấy cho tôi vui lòng”
Sau một hồi đùn qua đẩy lại cuối cùng mấy người kia cũng chỉ đành gật đầu nhận tiền rồi ra về. Khi về đến nhà, ông Sản thấy nhà cửa đèn đóm vẫn tối om, khung cảnh âm u tiêu điều làm ông hơi có cảm giác bất an, lo lắng.
Đi ra chỗ vậy nước ông tắm rửa qua loa, thay một bộ quần áo khác rồi bước lên nhà. Khi đèn điện đã bật sáng choang ông mới nhận ra lúc này trong nhà khói nhang mù mịt khắp nơi, lúc đưa mắt nhìn về chỗ cái giường thì ông giật mình, vì thấy ở đó cũng có một người đang nằm chùm chăn kín đầu.
Không biết là mẹ hay là mụ Sa ông bèn tiến lại để lật cái chăn ra. Thế nhưng khi ông vừa đưa tay vào cái mép chăn thì phía bên trong như có ai đang giữ chặt, không cho ông kéo xuống. Nhùng nhằng một lúc ông bực mình quát:
“ Ai ở trong đấy thế?, bỏ cái tay ra xem nào, có phải là U không? Sao U lại ra đây nằm thế này?”
Phía bên trong đột nhiên có một cái giọng the thé, như tiếng của trẻ con cất nên:
“ Tôi đây, ông đừng kéo nữa”
Nghe thấy cái giọng ấy làm ông Sản hoảng sợ vội buông tay ra miệng lắp bắp:
“Ai? Ai ở trong đấy đấy?”
“Tôi đây, vợ ông chứ ai nữa”
“Bà..bà Sa hả? Sao..sao giọng bà lạ thế? Mà bà bỏ cái chăn ra tôi xem nào?”
“Không bỏ được đâu? Chiều nay tôi đi ra sau vườn bị say nắng nên ngất ở đó. Cả người bây giờ cứ rét run lên cầm cập, tôi sợ ánh sáng lắm, ông.. ông tắt điện đi đi”
Ông Sản lúc này vừa lo vừa sợ. Từ sáng tới giờ ông toàn chứng kiến những chuyện quái quỷ gì đâu, hết chuyện bà Mão giờ lại đến mụ vợ ông, Ông không hiểu dốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ở cái nhà này nữa.
Bước lại chỗ Tràng kỷ, ông làm một bi thuốc lào cho bớt căng thẳng. Xong xuôi ông lại tiến lại chỗ cửa buồng rồi nói vọng vào trong:
“U ơi? U ngủ chưa? U đã ăn uống gì chưa để con nấu cho”
Vẫn là cái giọng khàn khàn như hụt hơi bà Mão đáp lại:
“Tôi ăn uống no rồi, anh cứ kệ tôi”
Định bụng hỏi han thêm mấy câu nhưng ông lại thôi, vì cái bụng ông lúc này đang đói lên cồn cào. Ông bực mình quay sang phía mụ Sa làu bàu:
“Vợ với con, chả được cái tích sự mẹ gì? Ở nhà Có bữa cơm thôi cũng không xong!…”
Nói đoạn ông đi thẳng xuống dưới bếp để nấu cơm, tiện thể làm thịt luôn con cá đem từ ngoài ao về. Sau gần một tiếng đồng hồ thì mâm cơm cũng đã xong, ông bê lên trên nhà rồi nói với mụ Sa:
“Bà đói thì ngồi dậy mà ăn đi, có cá chép rán đó”
“Tôi chưa đói, ông cứ ăn trước đi..còn thừa để ở bàn lát tôi dậy ăn sau”
Vì đang đói bụng lên ông Sản cũng chẳng nhiều lời, ông đánh một mạch hết nửa nồi cơm. Lúc ngồi xỉa răng ông nhìn lên bàn thờ thì ngạc nhiên vì thấy trên đó trống trơn, ông vội lên tiếng hỏi:
“Này bà? Hoa quả các thứ trên bàn thờ đâu hết cả rồi?”
Phía trong chăn mụ Sa ậm ờ đáp lại:
“Ờ thì..tôi..tôi đem chia cho trẻ con hàng xóm hết rồi, sợ để lâu nó hỏng”
Câu trả lời của mụ làm ông Sản bất ngờ, vì ngày thường mụ đâu có cho ai cái gì bao giờ, dù là chỉ bằng một cái móng tay. Thế nhưng lúc này cả người ông đã mệt lử sau một ngày làm việc vất vả, ông bèn tắt điện rồi lên giường đi nghỉ.
Lúc vừa nằm xuống không hiểu sao ông cứ thấy lành lạnh, rờn rợn da gà cũng nổi hết cả lên. Định đưa tay kéo chăn để đắp chung, nhưng mụ Sa nhất định không cho, nghĩ rằng hôm nay mụ ấy mệt nên cau có ông cũng chẳng thèm chấp, ông nằm quay lưng về phía mụ rồi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa.
Khi tiếng ngáy của ông đang phát ra đều đều thì phía trong buồng có tiếng bước chân nhè nhẹ, bà Mão hạ cái thanh chốt cửa xuống, con mắt láo liên nhìn khắp nơi. Cuối cùng đôi mắt bà dừng lại ở cái mâm cơm vẫn còn đặt giữa nhà.
Bà rón rén bước tới mở cái vung nồi cơm ra, rồi lấy tay bốc lấy bốc để nhét vào mồm, nhai đến phùng má trợn mắt. Nghe thấy tiếng động, mụ Sa lúc này cũng vội kéo cái chăn ra chạy lại chỗ mâm cơm như sợ bà Mão ăn hết phần của mình.
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa nhìn nhau cười khúc khích. Ông Sản vẫn đang ngủ say nên không hề hay biết những chuyện kinh dị vừa xảy ra. Sáng ngày ra lúc ngủ dậy, khi đưa mắt nhìn xuống cái mâm cơm thì ông kinh hãi, dưới đó bát đĩa ngổn ngang, cơm thì rơi vãi bắn ra tung toé
Nơi cái chiếu còn dính cái chất gì xanh xanh, nhầy nhầy như dịch mũi nhìn rất tởm , khi bước lại gần ông càng cảm nhận được rõ hơn một cái thứ mùi ai ai, thum thủm từ đó bốc lên nồng nặc.
Ông vừa sợ vừa giận, tiến lại chỗ cái giường vừa giật cái chăn của mụ Sa ra Ông vừa quát:
“ Đêm qua mụ ăn xong mụ ỉa luôn ra nhà hay sao mà kinh thế này?, dậy.. dậy mau”