Đáp lại câu hỏi của ông chỉ là sự im lặng, mụ Sa lúc này vẫn nằm im quay mặt vào tường không nói gì. Ông thấy vậy càng điên tiết:
“ Ô hay cái con mụ này, hốc xong rồi cũng không thèm cất dọn, bây giờ sáng ngày rồi vẫn nằm chềnh ềnh ra đấy hả?? Có dậy không tôi cho cái dép vào mặt bây giờ”
Vừa nói lão vừa túm lấy tay mụ rồi kéo giật ra, Đến khi nhìn thấy gương mặt mụ thì ông Sản hốt hoảng miệng lắp bắp:
“Ui rồi ôi, cái gì thế này..bà nó ơi,..Bà làm sao thế thế..tỉnh dậy đi..bà ơi.”
Mặt mụ Sa lúc này đã trắng bệch, mồm mép vẫn còn dính cơm với vẩy cá nham nhở bóng nhẫy nhìn rất đáng sợ. Ông Sản lúc này sợ hãi và lo lắng đến toát mồ hôi hột, ông ra sức vỗ vào mặt để mụ tỉnh lại nhưng mụ vẫn nằm im bất động.
Miệng ông thì vẫn không ngừng run run nói:
“Bà ơi..bà..bà tỉnh lại đi..bà ơi..đừng làm tôi sợ..bà ơi”
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông Sản bế dốc ngược mụ xuống, kế đó ông chạy vòng vòng quanh nhà vì nghĩ chắc mụ ấy bị hoc xương cá.
Khi chạy được vài vòng thì cơ thể mụ Sa bắt đầu có phản ứng, mụ ho lên mấy tiếng khụ khụ rồi nôn thốc nôn tháo xuống đất.
Khi nhìn xuống cái bãi nôn ấy ông Sản kinh hãi trợn tròn mắt, vì ông thấy dưới đó toàn là gạo sống vẫn còn nguyên cả hạt.
Sau khi đã nôn hết những thứ trong bụng, thì mụ Sa cũng bắt đầu từ từ mở mắt. Ánh mắt mụ đờ đẫn đầy vẻ mệt mỏi, miệng mũi thì rớt dãi lòng thòng mụ cố thều thào:
“Ờ ông..ông làm gì đấy? cho.. cho tôi xuống”
Thấy bà đã tỉnh lại bấy giờ ông Sản mới hoàn hồn. Đặt bà xuống giường xong ông vội chạy đi lấy khăn mặt với chậu nước để lau rửa mặt mũi cho bà. Mặc dù trong đầu ông lúc này có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi, thế nhưng thấy tình trạng của mụ lúc này ông lại thôi.
Ngồi ở đầu giường, suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra suốt từ hôm qua tới giờ làm ông càng thêm bất an lo lắng. Cái nhà này cứ như đang bị ma quỷ nó quấy phá vậy, xảy ra toàn chuyện gì đâu.
Lúc này đột nhiên ông nhớ đến bà Mão, suốt cả ngày hôm qua bận bịu công việc nên ông còn chưa cả nhìn thấy mặt bà. Mà cũng quái lạ, hai hôm nay bà cứ im ỉm ở trong phòng không hề bước ra ngoài dù chỉ một bước. Hơn nữa từ sáng tới giờ phía ngoài nhà xảy ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy bà có phản ứng gì.
Nghĩ rằng bà đã xảy ra chuyện, ông vội bước tới đập vào cửa buồng gọi lớn:
“U ơi? U ơi..U dậy chưa..ra mở cửa cho con”
Dù đã gọi tới lần thứ ba nhưng phía bên trong vẫn không có tiếng bà Mão đáp lại. Ông càng sốt ruột hơn, sau cùng đưa chân đạp một phát vào cái cánh cửa làm cái then cài bên trong gãy làm đôi.
Vừa bước vào bên trong thì ông cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy, lạnh lẽo âm u làm lông tóc ông dựng hết cả lên. Đương nhiên xen lẫn đó vẫn là cái mùi tử thi đang bốc lên đặc quánh khắp cả căn buồng.
Đưa tay lên bịt mũi ông không cả dám thở, vội bước nhanh lại chỗ cái giường ở góc buồng, thế nhưng khi vừa tới nơi thì cả người ông sững lại, vì trên giường lúc này trống trơn không thấy bà Mão đâu cả.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng lúc này, có tiếng cười khe khẽ phát ra bên trong cái tủ quần áo làm ông giật nảy mình. Ông nuốt nước bọt ừng ực, Ánh mắt ráo rác nhìn bốn phía một lượt rồi cất tiếng gọi:
“U ơi? U..U..U ơi?”
Thực ra ông Sản gọi chỉ để cho mình đỡ sợ hơn mà thôi, chứ ông tin chắc rằng cũng sẽ chẳng có tiếng Bà Mão đáp lại. Quả đúng như thế, bao quanh căn buồng lúc này vẫn là bầu không khí ma mị, yên ắng đến rợn người.
Trước giờ ông Sản vốn không phải là người duy tâm, nên có bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Thế nhưng cho dù là một người có cứng bóng vía hơn đi nữa, đặt vào tình huống của ông bây giờ cũng phải rùng mình, ớn lạnh.
Lấy hết can đảm, ông từ từ tiến lại chỗ cái tủ tôn đựng quần áo, càng tới gần thì chẳng hiểu sao sự sợ hãi trong ông lại càng dâng trào mãnh liệt, Ông cứ có cảm giác bên trong đó đang ẩn chứa một thứ vô cùng đáng sợ.
Cố kìm nén sự sợ hãi, ông nghiến răng mở tung cánh cửa tủ ra, Lúc này ông mới như được thở phào hoàn hồn, vì bên trong ấy ngoài mấy bộ quần áo đã cũ của bà mão thì không có gì khác.
Căn buồng của bà Mão không có nhiều chỗ để một người có thể ẩn nấp, thế nhưng ông đã tìm hết gầm giường, rồi thì cả trong tủ quần áo nhưng vẫn không thấy bà đâu. Rõ ràng khi nãy cửa vẫn còn chốt bên trong chứng tỏ bà vẫn chưa ra ngoài. Thế thì không hiểu rút cuộc bà ấy đã đi đâu?
Càng nghĩ, ông Sản lại càng cảm thấy khó hiểu và ớn lạnh. Không thể chịu nổi cái thứ mùi kinh tởm trong căn buồng nữa, ông bước nhanh ra ngoài rồi đi khắp xung quanh nhà tìm kiếm cầu may. Ông không biết rằng khi ông vừa bước ra bên ngoài, thì phía trên nóc tủ có một bóng người gầy guộc đang ngồi thu lu ở đó, bà Mão đưa đôi mắt trắng ởn nhìn ông, rồi nở ra nụ cười đầy kinh dị.
Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, ruột gan ông Sản càng nóng như lửa đốt. Mụ Thúy vợ ông thì chẳng biết đang bị làm sao, bà Mão thì mất tăm mất tích không thấy đâu nữa. Đầu óc ông cứ rối tung rối bời loạn hết cả lên.
Ông chạy vội sang mấy nhà hàng xóm xung quanh rồi nhờ họ đi tìm giúp, kế đó lại chạy qua mời ông Quý là một y sĩ thôn để thăm khám bệnh giúp cho vợ ông. Cả xóm lúc này cũng nhốn nháo hết cả lên chạy đi tìm kiếm bà Mão, sau khi xem bệnh cho mụ Sa xong ông Quý lên tiếng:
“Tôi đã kiểm tra qua, sức khỏe của bà nhà yếu lắm. Huyết áp với nhịp tim rất chậm chứng tỏ cơ thể đang bị suy kiệt nặng. Trước mắt tôi sẽ truyền nước và tiêm cho bà ấy một mũi thuốc bổ. Ông phải liên tục theo dõi, nếu Như đến tối vẫn không thấy có tiến triển gì, thì phải đưa bà ấy đi viện ngay lập tức.”
Đứng ở phía đầu giường vẻ mặt lo lắng ông Sản đáp lại:
“Vâng, tôi nhớ rồi, có gì ông cứ cố gắng hết sức giúp tôi”
Mãi đến tận chiều tối mà Mụ Sa vẫn chưa mở mắt ra nổi, cả người cứ lịm đi mềm oặt cả ra, Phía ngoài cửa lúc bấy giờ bà Cầm là mẹ của ông nghe tin sốt ruột cũng qua thăm. Vừa vào đến nơi thấy nhà cửa bừa bộn, khắp nơi toàn mùi xú uế thì bà nhăn mặt.
Ông Sản cũng chẳng giấu diếm, thuật hết mọi chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ cho bà nghe. Nghe tới đâu mồ hôi tay mồ hôi chân bà chảy ra ướt đẫm tới đó, lúc ông kể tới chỗ mụ Sa nôn ra toàn là gạo sống thì bà suýt đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay. Miệng bà lắp bắp:
“Cái gì? Mày nói là nó nôn ra toàn là gạo sống?”
“Vâng..con thấy rõ mồn một, vẫn còn nguyên cả hạt gạo”
Vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ bà Cầm nói luôn:
“ Thôi chết rồi, thế là nó bị ma nhập, ma hành rồi con ơi! Chỉ có ma quỷ thì mới ăn gạo sống thôi.! Nguy rồi..nguy thật rồi”
Nghe bà Cầm nói mà ông Sản nổi hết cả da gà, ông vội hỏi lại:
“U..bảo sao? U bảo những chuyện này đều do ma làm hả?”
“Thì trả ma làm thì ai làm, tao sống ngần này tuổi đầu còn lạ gì mấy cái chuyện đấy nữa. Tao đang nghĩ bà Mão cũng là do bọn nó nhập vào rồi giấu đi..thế nên mới tìm mãi không thấy. Ma nó mà giấu thì người thường làm sao mà tìm?”
Mặc dù ông Sản vốn là người chẳng tin vào ma quỷ, thế nhưng những chuyện xảy ra ở nhà ông mấy ngày hôm nay quả thực không sao dùng những lý lẽ bình thường để lý giải. Lúc này ông cũng bắt đầu tin vào những lời bà Cầm vừa nói. Giọng ông đầy vẻ lo lắng lên tiếng hỏi:
“Thế, thế bây giờ phải làm gì hả U?”
Im lặng ngẫm nghĩ mấy giây bà Cầm đáp lại:
“ Truyện ma quỷ tâm linh không có đùa được đâu, phải mời thầy càng sớm càng tốt, chứ để lâu tao sợ lại càng sinh thêm chuyện”
“ Thế mẹ biết ai thì mẹ đi mời hộ con với, mấy cái việc này con đàn ông đàn ang không tiện”
“ Thôi được rồi, chuyện đấy mày cứ để tao lo. Mà khi nãy mày nói đã tìm khắp cả buồng vẫn không thấy bà đâu đúng không?”
Ông Sản hơi bất ngờ về câu hỏi của bà, ông đáp:
“Vâng con đã tìm kỹ hết rồi, trong đó cũng làm gì có nhiều chỗ để ẩn lắp đâu U!”
Vẻ mặt quả quyết bà Cầm lại lên tiếng:
“Mày thì biết cái gì, tao thì tao vẫn nghĩ bà ấy vẫn ở trong đó chứ chẳng có đi đâu đâu. Chỉ có điều ma nó che mắt, nên người thường không thể nhìn thấy được mà thôi”
Lần này thì tới lượt ông Sản giật mình sợ hãi tới mức đánh rơi cả cái điếu cày đang cầm trên tay. Nuốt xuống một ngụm nước bọt giọng ông run run:
“Thật..thật thế hả U? Nghe U nói con nổi hết cả da gà”
Bà Cầm đưa tay lên miệng ra dấu bảo ông im lặng, kế đó kéo tay ông xuống dưới bếp nói nhỏ:
“ Khe khẽ cái mồm thôi, chớ có làm kinh động tới nó. Nếu mày vẫn không tin thì lại đây tao sẽ cho mày thấy bà ấy. Nhưng nhớ dù có nhìn thấy gì cũng không được cất tiếng gọi nhớ chưa?“
Không đợi ông Sản trả lời, bà Cầm đưa tay quệt cái nhọ nồi ở cái đít xoong rồi bôi lên xung quanh mắt của ông. Xong xuôi bà nói:
“Được rồi đấy, bây giờ mày vào trong đó nhìn thử xem? Nhớ kỹ lời tao dặn, có thấy cũng tuyệt đối Không được nói gì đó?
Ông Sản không đáp chỉ khẽ gật đầu, ông nhẹ nhàng bước vào trong nhà rồi chậm rãi tiến lại chỗ cửa buồng. Ông hồi hộp lo lắng đến vã cả mồ hôi hột. Áp sát mặt vào cái khe cửa ông đưa mắt dòm vào bên trong thì ông như chết đứng ngay lập tức, Chỗ giường lúc này bà Mão đang ngồi lù lù ở đó cầm cái lược chải tóc.
Từ nơi mái tóc liên tục chảy xuống những chất dịch nhầy đen xì, khuôn mặt của bà lúc này vô cùng đáng sợ, nó trương phình, lỗ giỗ, từng miếng thịt trên đó như sắp sửa rụng ra. Nhưng kinh hãi nhất chính là cái đôi mắt chỉ toàn lòng trắng của bà Mão.
Đôi mắt ấy có thể khiến cho bất kỳ một người đàn ông nào, dù là cứng đầu nhất cũng phải ớn lạnh, khiếp sợ. Ông Sản lồm cồm bò ra đến tận đầu hè mà chân tay vẫn còn run lẩy bẩy, không đứng dậy nổi. Khuôn mặt ông lúc này thì tái ngắt cắt không ra giọt máu.
Nhìn bộ dạng ấy dù không hỏi bà Cầm cũng đoán được ông đã thấy gì trong đó. Khi cả hai người ra đến tận phía ngoài cổng ông Sản vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh hoảng. Giọng ông run run như sắp khóc thều thào:
“Ui rùi ui, ghê lắm U ơi..bả đang trong đó.. Nhưng nhìn hãi lắm, cứ như một cái xác chết biết động đậy vậy..! Thôi thôi..con với U đi gọi thầy mau lên..chứ con hãi chả dám về đó nữa đâu?”
Biết lúc này ông Sản đang hoảng loạn lên bà Cầm cũng chẳng nói nhiều. Hai người chạy vội ra chùa để gọi thầy Khải tới giúp. Khi hai người vừa đi thì phía trong nhà lúc này mụ Sa đang nằm im hai mắt đột nhiên mở ra, trên miệng nở ra một nụ cười khe khẽ. Ánh mắt man trá nhìn ra phía ngoài cổng.
Mụ vùng dậy bước đi thoăn thoắt bằng hai mũi chân, không hề giống với cái bộ dạng của một người như đang bị ốm nặng. Bước vào trong buồng mụ chạy vội lên giường rồi sà vào lòng bà Mão như làm nũng. Kế đó ghé vào tai bà thì thào gì đó.
Bà Mão thấy vậy cũng đưa cánh tay khô gầy vuốt vuốt mái tóc mụ rồi cả hai cùng cười lên khúc khích. Cánh cửa buồng lúc này không có gió mà tự động đung đưa rồi khép chặt lại, Cứ lâu lâu trong căn buồng tối om như hũ nút ấy, lại vang lên những tiếng cười đầy ghê rợn và ma quái…